la belle le parfum
lễ trao giải cuối năm thường là sự kiện quan trọng đối với các nghệ sĩ, và càng không thể từ chối tham dự khi người ấy là giselle - uchinaga aeri, một minh tinh hàng đầu với vô số hạng mục được đề cử.
aeri bước xuống thảm đỏ cùng với mái tóc dài xoã hồng nhạt đã phai vàng nhẹ được uốn xoăn lơi gợn sóng như những tia nắng rực rỡ buông mình trên đôi vai mảnh dẻ, đôi mắt được điểm phấn đỏ hồng tôn lên nét uỷ mị hiếm thấy của nàng minh tinh trên màn ảnh. kết hợp cùng bộ sưu tập mới của nhà loewe làm em trông nổi bật với dáng vẻ nàng tiểu thư kiêu kì, đỏng đảnh, mà cũng đúng thôi giselle là công chúa được nhãn hàng ngày ngày sủng nịnh mà.
dù cho giselle vẫn đang vui vẻ vẫy tay với hàng nghìn người nhưng cơn bực bội trong người lại được đẩy lên đến đỉnh điểm.
"lễ trao giải quan trọng như vậy mà chỉ có mỗi trợ lý đi cùng sao? quản lý đâu?"
giọng aeri không lớn nhưng cũng đủ cho trợ lý bên cạnh biết em đang không vui chút nào, không ngại che giấu cảm xúc trong lòng, em bước vào phòng chờ cho nghệ sĩ, tiến về phía bàn trang điểm cùng với một hai ekip để chỉnh trang lại. lúc bước vào còn dùng chân thon đạp ghế và ngồi xuống một cách đầy hậm hực chỉ thiếu điều muốn đập tung mọi thứ lên để hạ lửa giận trong lòng. không phải em không tôn trọng trợ lý, em chỉ muốn con người quản lý khó ưa kia xuất hiện một chút thôi cũng không được sao?
cô trợ lý bên cạnh thấy nàng minh tinh tức giận nhiều như thế liền báo trước cho các nhân viên hậu cần phòng trường hợp nàng hổ giấy này lại phát điên lên, ngay sau đó trực tiếp thực hiện một cuộc gọi cho người quản lý mà aeri đã nhắc đến trước đó.
"chị jimin, chị có thể đến đây không... em sợ một lát chị ấy phát tiết mất"
"đưa điện thoại cho cô ấy"
cô trợ lý khẽ thở dài rồi đưa di động đến bên tai aeri trước cái nhướng mày đầy khó chịu của nàng minh tinh ấy. họ uchinaga không chấp nhất, vẫn giữ nguyên cái vẻ hậm hực mà nhận cuộc gọi đến từ tên quản lý yu đáng ghét. ai lại có ngờ vừa bắt máy lại bị mắng chứ.
"phát điên cái gì?"
"quản lý yu, cô có phép lịch sự không?"
em bực bội thở hắt một hơi, cái tên chết bầm lâu ngày không gặp kia lại dùng giọng điệu chán nản mà trách mắng aeri. thôi kệ, dù gì em cũng đang nhớ nàng ta. thay vì đanh giọng như thường lệ, aeri chỉ cười nhạt rồi dùng chút nũng nịu hiếm hoi mà đáp.
"...chỉ là sự kiện lớn như vậy, quản lý không đi cùng thì có hơi..."
vừa nghe tone giọng có chút khác thường từ đầu dây bên kia, jimin liền biết aeri lại tính bày trò làm loạn rồi. nhưng một người nghiêm túc, tận tâm với hàng tá công việc như quản lý yu đây thì không rảnh để tâm đến nàng minh tinh kia nhiều như vậy. yu jimin cô sắp phát hoả vì máu điên dồn lên đến đỉnh đầu vì mấy trò không đâu của uchinaga aeri rồi.
"tôi còn bận nghệ sĩ khác thưa quý cô uchinaga!"
aeri chỉ kịp nghe ra giọng điệu không chút kiên nhẫn gằn từng chữ, chưa kịp nói tiếp đã bị đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy. điều này thành công thêm dầu vào đống lửa giận trong lòng em. 'tên quản lý yu jimin khốn khiếp?!'. tâm trạng của em giờ đây còn sừng sộ hơn cả sóng thần. giselle chỉ quay lại mỉm cười cảm ơn các nhân viên hậu cần, sau đó liền không một chút lưu tình mà bước thẳng ra khỏi cửa cùng với tiếng cộc cộc lạnh lùng của đôi giày cao gót nện từng cuốc nặng nề trên nền sàn nền nã.
"chị aeri chị đi đâu vậy, sắp-"
"đi về!"
chỉ hai chữ đơn giản cũng đủ doạ cô trợ lý xanh tái mặt mũi, nhưng cuối cùng cũng chỉ cuối đầu cảm ơn các nhân viên còn ngơ ngác đứng đó rồi chạy vội ra lấy xe đưa nàng minh tinh đang nổi giận đùng đùng kia trở về. cô trợ lý cũng hết cách, vừa lái xe vừa trò truyện cùng em vài câu.
"chị à, bỏ về sẽ không bị la chứ ạ?"
"mặc kệ đi, không có tâm trạng"
xe chạy vào khu căn hộ cao cấp với an ninh chặt chẽ chuyên dụng cho giới nghệ sĩ, aeri không nhanh không chậm bước vào thang máy nhấn vào số tầng của căn hộ, môi mọng còn mấp máy lầm bầm 'yu jimin đáng ghét'. em vẫn còn đang đốt lửa trong lòng, chỉ vì họ yu đáng ghét kia mà tâm trạng cả ngày hôm nay bị kéo xuống mức âm. mà có vẻ cái tên yu jimin thiêng thật đấy, vừa rủa được mấy câu thôi đã thấy màn hình di động sáng lên cùng với tên nàng ta rồi. jimin đúng là người thiếu kiên nhẫn, vừa bắt máy aeri chưa kịp thốt ra lời nào đã bị chọc thủng màn nhĩ một cách không thương tiếc.
"em lại bày trò gì?! bỏ về trước lễ trao giải? em muốn giật spotlight đêm này à?"
người quản lý kia không chút kiêng dè mà xả một tràng nhằm giáo huấn con người bướng bỉnh ở đầu giây bên kia. cơ mà giselle ngông nghênh như thế nào, trong giới ai cũng biết. em ấy kính nghiệp, lễ phép nhưng khi muốn làm loạn thì có trời mới biết aeri sẽ bày ra mớ rắc rối gì, mà người đi xử lý không ai khác là quản lý yu jimin.
"em nói rồi, không có quản lý, không thích dự"
quản lý yu day day thái dương, sau khi nghe lý do có một không hai đấy chỉ hận không thể lập tức xuất hiện mà bắt con người đầu xỏ của những rắc rối phải trả giá. yu jimin tức muốn bóc khói, đến độ hai đầu chân mày của nàng sắp giao nhau đến nơi.
"một tiếng"
"một tiếng sau chị phải ở nhà em"
minh tinh giselle phiền thật đấy, aeri chẳng chờ jimin tiếp lời em, nhanh chóng đưa ra yêu cầu mà em biết dù cho họ yu kia có phát hoả đến mấy thì cũng sẽ chấp thuận chú ý đến em. spotlight gì chứ, chẳng phải vốn dĩ nó thuộc về giselle em sao?
"thưa quý cô, tôi đang bận!" _ tút tút
lần này cũng thế, jimin chẳng chờ em nói tiếp mà trực tiếp cúp máy. aeri bĩu môi bất mãn, ngón tay thon dài được điểm xuyến bằng chiếc nhẫn đắt tiền chọc chọc vào chiếc di động đã tắt. 'có cần phải cọc cằn thế không trời'. uchinaga aeri chỉ muốn gặp cô quản lý khó ưa kia chút thôi mà, em bị quản lý bỏ rơi hai tuần rồi đấy. em muốn nhìn thấy cái bản mặt cau có chết tiệt kia mỗi lần em làm loạn, muốn thấy thân hình bốc lửa với bắp tay rắn chắc vì tập gym như idol của nàng ấy, muốn được thấy đôi môi nhẹ nhàng mang một sắc đỏ kiêu kỳ cùng nốt ruồi son quyến rũ nơi khoé môi của nàng ta. ơ kìa, hình như em nhớ con người chết tiệt đấy hơi nhiều nhỉ?
quái quỷ gì vậy trời...
càng nghĩ, cơn bực bội càng không nguôi ngoai, mà chẳng hiểu sao trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của cái con người đáng ghét ấy. em chẳng buồn tháo giày, chỉ trực tiếp nằm dài trên chiếc sofa rộng lớn, dáng vẻ hờ hững lười nhác mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. tin tức về lễ trao giải đã tràn ngập trên các mặt báo, hình ảnh nàng minh tinh hàng đầu rời đi khi buổi lễ còn chưa được tiến hành cũng đã bắt đầu gây tranh cãi. aeri nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia thích thú nhưng ngón tay chợt khựng lại trước bức mình của một nữ minh tinh khác cũng thuộc sự quản lý của jimin. không có gì đáng bàn luận nếu người chụp bức hình này canh ngay góc có thể thấy rõ mồn một cái bản mặt chết tiệt của người quản lý kia. em khẽ tặc lưỡi 'chán thật đấy'.
dù đã quen với việc nàng minh tinh bệnh kiều kia hay bày trò phá phách, nhưng bao nhiêu lần vẫn vậy, quản lý yu jimin nàng phải đi xử lí đống rắc rối đó đến mức ong não. chỉ vì nàng không đi cùng mà bỏ về trước lễ trao giải sao? lý do con nít đó mà cũng nghĩ ra được! lại còn một tiếng là thế nào cơ chứ, thôi đằng nào con mèo đấy cố tình không ngoan thì để đích thân jimin nàng dạy dỗ lại. chỉ là không biết lần này, aeri sẽ bày trò gì.
sau khi lướt mạng chán chê, aeri dứt khoát ném di động sang một bên rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo lục lọi vài thứ. dù gì thì hôm nay cũng quyết tâm chọc tức jimin. em bèn lấy chiếc áo ghi lê xám cộc tay, cắt điệu phá cách với cổ đổ sâu, chiết eo ôm sát vòng hông mê người phối cùng chân váy chữ a màu đen, tất nhiên không nội y và không sơ mi. chậm rãi đi lại chiếc gương lớn trong phòng, aeri khẽ nghiêng đầu ngắm nghía bản thân trước gương. chân váy chữ a ngắn cũn cỡn đến mức khi em từ tốn xoay một vòng một chút da thịt liền lộ ra. đủ gợi cảm nhưng không quá phô trương, khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên và nàng minh tinh hoàn toàn hài lòng với dáng vẻ hiện tại.
không cần đến một tiếng, chỉ vỏn vẹn ba mươi phút sau, tiếng 'ting' của thang máy đã vang lên. em thích thú liếm môi, yu jimin lúc nào cũng tác phong lẹ làng cả. aeri xoay người bước ra cửa ngoài, em không mở cửa ngay đâu, phải xem cái tên đáng ghét kia có chút thành ý nào không đã chứ. đúng như dự đoán, ngay khi nàng quản lý kia bước đến liền mất kiên nhẫn gõ ba tiếng cốc...cốc...cốc. nhìn khuôn mặt phát hỏa của jimin cũng thú vị đó chứ. aeri vươn tay mở cửa, để lộ một yu jimin đang khoanh tay, chiếc áo sơ mi croptop với hai cúc trên mở toang, khoác bên ngoài là chiếc cardigan đen tay dài và có cùng độ dài với chiếc sơ mi. dáng vẻ của nàng quản lý có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ.
nhưng điều aeri phấn khích hơn cả là khi em bắt được khoảnh khắc ánh mắt người kia khẽ dao động khi tầm nhìn dừng lại trên tấm thân ngọc ngà này. ý cười trong đôi mắt không thể giấu đi sự thoả mãn của em, đôi môi hồng phấn khẽ vẽ lên một đường cong tà mị, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
"đến rồi à, quản lý yu?"
jimin không đáp ngay, trực tiếp đem tầng mắt dán chặt vào bộ trang phục có như không của aeri, đôi môi nàng hơi mím lại như thể đang đấu tranh tâm lí cho việc gì đấy, và điều này thành công làm em vui vẻ. lần này họ yu không đôi co nữa, nhanh chóng túm lấy cổ tay người nọ kéo vào trong đồng thời đem cửa đóng lại. ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ hắt lên cơ thể mê người của aeri càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người trước mặt. ô kìa, đừng quên aeri bướng bỉnh như nào, em vênh váo rút tay ra khỏi tay jimin, dùng giọng điệu ám muội hiếm thấy.
"thế nào?"
jimin cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giọng khàn khàn, ánh mắt đã tối đi vài phần hỏi lại đầy cảnh cáo.
"ăn mặc kiểu gì đấy?"
aeri nhướng mày không vội đáp ngay, bàn tay chạm đến dây thẻ đeo trên cổ jimin, rồi bất ngờ kéo mạnh để khuôn mặt và cả cơ thể của hai người sát lại nhau. em cười nhẹ, giọng điệu mang chút lười biếng.
"chẳng phải đây là phong cách của dân công sở nghiêm túc như quản lý yu đây sao?"
không để aeri làm càn thêm, jimin thoáng cuối người để hơi thở điềm tĩnh của mình phả lên cái vẻ kiêu kì của đối phương. aeri tất nhiên cảm nhận được sự khác thường từ cách cư xử của quản lý yu, dù có chút dao động trong đáy mắt nhưng em nhanh chóng lấy lại nét cười nhàn nhạt mà tiếp tục lớn mật dùng tay miết nhẹ cổ áo sơ mi của jimin. rồi em vươn tay vòng ra sau cổ con người đáng ghét kia, áp sát hoàn toàn, dụ hoặc yu jimin thưởng thức hương nước hoa mà aeri đã dày công chuẩn bị trước đấy. một mùi hương dẫn dụ những kẻ nghiện ngập hương da thịt được gợi lên từ vanilla và đậu tonka.
không có lời nào được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của jimin, tay nàng ta siết nhẹ đầy ý tứ, mân mê tấc da trắng trẻo thơm tho ở eo thon của aeri lộ ra dưới lớp vải màu xám mỏng tanh khi em rướn người về phía trước. aeri để hơi thở nóng ấm của bản thân cùng hương thơm kia phả lên vành tai đỏ ửng của người đối diện, em cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy mê hoặc. dùng ngón cái lướt nhẹ lên vùng xương đòn nóng rực sau lớp áo sơ mi trắng của jimin, nhẹ nhàng để lại vài vết xước và em thề là nhìn chúng nó kích tình kinh khủng.
yu jimin thật sự không chịu nổi sự quấy rầy từ phía nàng minh tinh kiêu kì kia thêm một giây nào nữa, nhanh chóng xoay người, đẩy aeri ép sát vào cánh cửa phía sau không chút lưu tình. cơ thể nóng bỏng của cả hai người dán chặt vào nhau không có kẽ hở mặc cho từng nhịp thở giao thoa nhau.
"làm loạn cả buổi... chỉ để dụ chị đến đây à?"
jimin thấp giọng, ghé sát đôi môi lướt nhẹ qua thì thầm vào vành tai em.
"hư quá đấy, aeri"
aeri rùng mình rụt cổ lại, em có thể cảm nhận được sự bỏng rát đang lan dần trên khuôn mặt. em thừa nhận cơ thể em đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa dục vọng mà chính em là người phóng hoả.
người kia không để em chờ đợi lâu, jimin cúi xuống dùng đôi môi mà aeri nhớ nhung không ngớt, môi chạm môi, khiến em chìm vào sự mê loạn một cách nồng nhiệt nhất. nàng ta thấy đối phương đã bắt đầu động tình, khoé môi vẽ lên một đường cong khó đoán. bỗng môi dưới aeri bị cắn nhẹ, họ yu nhanh chóng đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của người nhỏ hơn quấn quýt kiếm tìm bạn tình không rời. thanh âm môi lưỡi va chạm chùn chụt hoà cùng hơi thở hỗn hển ngân vang nơi khoé môi của cả hai tăng dần cường độ.
aeri đang nhắm mắt tận hưởng quá trình người nọ day dưa môi mọng, thả mình chìm vào sự nóng bỏng do jimin mang tới, không hay biết gì liền cảm nhận được hạ thân bị xâm phạm. giữa nụ hôn sâu, nàng ta co chân để đùi săn chắc cọ xát qua lại nơi cánh hoa đang thoi thóp đóng mở từng nhịp. em thoáng rùng mình lần nữa, toàn thân lập tức mềm nhũn, chỉ có thể khốn khổ dùng hai tay bám chặt trên vai họ yu giữ cho bản thân không khuỵ xuống.
'chết tiệt' yu jimin thầm rủa trong đầu, không phải nàng không nhận ra ý tứ của aeri thông qua cổ hương hoa nọ. là chai nước hoa mà aeri đã nũng nịu đòi mua trong một lần ra sân bay để tham dự sự kiện thời trang ở paris. jimin biết hương nước hoa này, càng biết rõ nó dùng cho việc gì, nhưng sao khi toả hương từ tấm thân nuột nà của em, nàng chẳng thể nghĩ được gì ngoài đâm vào miệng nhỏ khát tình đang tiết dịch mật khi tưởng đùi nàng là người tình của nó, đâm đến khi aeri phải khóc lóc cầu xin nàng cũng không dừng.
nhận thấy đối phương chân không còn khả năng đứng vững, họ yu thở hắt một hơi, cánh tay rắn rỏi vòng xuống mông nhẹ nhàng nhấc bổng uchinaga aeri đi về phía sofa dài bằng da đen bóng nằm chễm chệ giữa căn phòng. khi di chuyển tay còn lại vẫn giữ gáy người nọ mà cắn mút đôi môi đã có dấu hiệu sưng đỏ. aeri bất ngờ bị bế đi chỉ có thể nhất thời hoảng loạn dùng hai chân quấn chặt lấy hông jimin hệt như mèo con bám chủ. nút áo chiếc ghi lê đã bị tách ra lúc nào em cũng chẳng hay, người lớn hơn đem em đặt xuống sofa êm ái, thẳng tay giật phanh tầng nút còn lại chẳng mảy may quan tâm giá trị nó ra sao. chiếc áo vốn được dày công chuẩn bị giờ đây nằm xuề xoà dưới nền sàn. jimin hơi dời ra, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trước mặt, ánh mắt đen láy tối sầm vì dục vọng.
"chị giúp em mặc sơ mi..."
tầm nhìn của aeri giờ đây chẳng khác nào tấm kính đọng sương, ánh mắt mơ màng phủ hơi nước trào trực. chỉ thấy thân ảnh nhoè nhoè của người phía trên nhanh chóng thoát y, giây sau người đấy liền cẩn trọng khoác chiếc sơ mi trắng tinh tinh khôi kia lên tấm lưng gầy, rồi nhẹ nhàng đỡ cánh tay em mà mặc vào. jimin chỉ gài hai nút dưới cùng để áo của nàng ấy yên vị trên người aeri. jimin hài lòng vỗ nhẹ eo em hai cái.
aeri mơ màng chiêm nghiệm về hương thơm còn vương trên áo của người nọ, 'thơm quá...". người phía trên tạm dừng việc chần chừ, trực tiếp đem hạt đậu hồng đã ngẩn lên cao vút sau lớp áo mà mút nhẹ, sau dùng đầu lưỡi nóng rực vẽ vẽ vài đường. vùng áo ở bầu ngực tròn trịa vì dính nước bọt của jimin mà ôm sát, tô nên bộn phần ướt át nơi nụ hoa đang nảy mầm. cảm xúc khoan khoái xâm nhập bất ngờ buộc em phải oằn mình đón nhận. em bặm môi, cố gắng nuốt trôi những âm thanh đáng xấu hổ. jimin thấy thế chỉ nhướng mày.
"ah-"
aeri rên lớn khi jimin đột ngột dùng răng cắn phập lên đỉnh hồng qua lớp áo trắng. uchinaga aeri vốn da mỏng thịt mềm, nơi nọ đã cương cứng nay lại in thêm dấu răng của họ yu, trông đến chỉ sợ không nhịn được mà muốn tiếp tục trêu đùa. yu jimin tất nhiên không để bên gò bông mềm mại còn lại yên ổn, nàng dùng tay mình ra sức mân mê thành đủ loại hình thù, chốc chốc lại bóp nhẹ rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh nụ hồng se se qua lại cách lớp áo sơ mi thấm đẫm mồ hơi của người dưới thân. chán chê bầu ngực nõn nà mềm mịn của người nọ, nàng thoăn thoắt dời tay xuống cửa động, nhận thấy độ trơn vừa đạt yêu cầu liền rời bỏ đôi nhũ hoa đáng thương.
hai cánh tay đang rảnh rang của em bỗng bị chập lại bằng đôi bàn tay mạnh mẽ của nàng, song jimin lấy dây đeo thẻ aeri nghịch ban nãy đem hai cổ tay em trói lại. aeri giật thót hoàng hồn, đôi mắt ừng ực nước mơ màng chớp mạnh khi nhận ra bản thân đã bị trói chặt. em sững người, ánh mắt dao động không ít. jimin tiếp tục đem chiếc váy chữ a ngắn ngủn của aeri cởi bỏ, đắc ý cuộn lại rồi nhét vào khuôn miệng đang nhọc nhằn hô hấp từng ngụm khí ít ỏi.
em run rẩy trừng mắt nhìn người phía trên nhưng chẳng có chút uy hiếp nào cả. dù mọi tiếng rên rỉ chỉ còn tồn đọng nơi cổ họng theo đúng ý em nhưng aeri lại thập phần khó khăn trong việc hít thở giữa ngọn lửa dục vọng. jimin nhìn em hiện tại chẳng khác nào con mèo nhỏ xù lông, đôi con ngươi ươn ướt của người nọ làm dấy lên xúc cảm muốn bắt nạt một chút khiến môi nàng cong lên đầy ý vị. rồi nàng cúi người đem đầu vùi vào giữa đùi thon trắng thơm, nhịn không được liền để lại dấu ấn đỏ nhạt lên đùi non coi như đánh dấu lãnh thổ. nhưng ai mà cưỡng lại được sự mời gọi nồng nhiệt nơi miệng huyệt kia chứ?
jimin chưa đáp ứng aeri ngay, đầu lưỡi đánh một vòng xem như nếm thử mỹ vị. vị giác được kích thích thành công mang đến xao động đột ngột mãnh liệt. họ yu gầm gừ vài tiếng trước khi dùng miệng mình nuốt sạch hương vị đối phương. đầu lưỡi jimin dễ dàng chui tọt vòng trong tạo ra một tiếng 'ọt' kích tình. nhận thấy được sự bất thường, hai chân em theo bản năng thu hẹp phạm vi lại nhưng người phía trên không để yên, nhanh chóng tách chúng ra rồi nâng lên vai nàng ta mà tiếp tục công việc dang dở. vách thịt mềm bên trong được dịp đón nhận vật lạ càng thít lại. nàng nhẹ nhàng hết đánh từ trái sang phải lại cong cuốn lấy điểm nhô cứng mà nhấn nhá.
aeri nỉ non trong cuốn họng, em ngửa cổ đón nhận những đợt sóng dữ dội mà jimin mang đến. nhưng em muốn hơn, nhiều hơn như thế. tay trái nàng minh tinh lần mò đến mái đầu đen tuyền đang chăm chú làm việc kia, bàn tay em siết chặt vài lọn tóc mềm mại, ấn đầu đối phương đến gần cửa mật hơn. cũng vì thế, con rắn hồng nộn của jimin lại được dịp đi vào sâu hơn, khoái cảm càng lúc càng cao, mỗi lần vồ đến lại cứ như sóng thần mà dày vò tâm trí em đến thần hồn mê loạn.
dường như người nằm dưới đã đến giới hạn, yu jimin nghe được tiếng rên ư ử của em dù đã bị giảm âm lượng vì chiếc cardigan của nàng. aeri ưỡn người cảm nhận từng đợt kích thích, jimin thấy thế liền hiểu ý đưa đầu lưỡi nhấn mạnh vào điểm g đã bị trêu đùa từ nãy đến giờ. song aeri ưỡn người cao hơn, tay em vẫn giữ chặt mái đầu người nọ, đón nhận cơn cao trào nồng nhiệt. lỗ nhỏ co thắt dữ dội, nước tình tràn ra lênh láng rơi từng tí tách xuống đệm sofa, một vài giọt bắn lên khuôn mặt diễm lệ của yu jimin mà nàng ấy cũng chẳng có ý định lau đi. nàng nuốt xuống tất hương vị ngọt ngào của riêng em dành cho nàng.
jimin ngẩn mặt lên đánh mắt về phía khuôn mặt đỏ hồng lấp lửng của người kia quan sát một chút. thân thể nhiều ấn kí đỏ chói mắt của em rệu rã sau màn cao trào. aeri cảm nhận được ánh mắt bốc lửa của nàng ta đang nhìn chằm chằm cơ thể em, chỉ có thể xấu hổ đưa tay bị trói che đi gương mặt động tình. kẻ hoạ sĩ đánh giá một lượt tác phẩm của mình, hài lòng đem chiếc áo cardigan lấy ra. người đang nằm nhân cơ hội hổn hển lấy lại nhịp thở.
"đồ-đáng-ghét-yu-jimin"
"chưa xong đâu cưng à"

lần đầu mình viết theo kiểu này, có thể câu từ hơi lộn xộn...
mình cảm ơn vì đã đọc đến đây,
cảm ơn vì đã đọc những câu từ mình viết ra.
luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro