Chap 1: Khởi đầu giao ước.
Mùa thu Seoul ngày...tháng...năm. Tại một căn hộ lớn nằm ngoài Seoul đầy nhộn nhịp và xa hoa ấy, nơi đây đang giòn giã tiếng cười của hai cặp gia đình đang ngồi quay quần cùng nhau để dùng bữa tối, và chính nơi đây, lời hẹn ước.
"Ông Kim này, hai gia đình mình cũng đã thân thiết với nhau 15năm qua, tôi với ông cùng nhau học chung trường, vào sinh ra tử cùng nhau nhiều lắm nhỉ? Mình coi nhau như anh em ruột thịt, rồi đi lính cùng nhau, hai bà vợ cũng vì đến thăm hai đứa mình mà cũng trở nên thân thiết, tôi nghĩ nếu sau này hai gia đình ta, nếu có con trai, hay con gái thì mình nên làm sui gia với nhau nữa thì tốt biết mấy ông nhỉ?"
"Ông nói phải, nhưng việc đó thì còn tùy thuộc vào trời định nữa, nếu được như vậy thì quý quá còn gì bằng" - Ông Kim đáp.
Hai người phụ nữ ngồi cùng chỉ biết cười hiền, theo cuộc nói chuyện của hai người đàn ông mà gật đầu hài lòng.
"Như vậy là ông đồng ý rồi nha, tôi sẽ coi đây là giao ước, chúng ta sẽ không được quên đâu!"
...
Ông Kim NamJoon và ông Park Hoseok là bạn thân của nhau từ thời đi học cho đến nay, chơi thân với nhau từ thời sách đèn, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn nên hai người được coi là tri kỷ của nhau.
Gia thế của ông Park Hoseok trong giới kinh doanh phải nói là rất lớn, khiến nhiều người phải dè chừng và phát thèm muốn có được vị trí như ông. Gia đình ông Park có tập đoàn công nghệ 'Ma Cty' lớn nhất Châu Á, và đang được thế giới chú trọng đến.
Vợ ông là bà Choi YoonMin trợ thủ đắc lực của ông trong công việc khi cần, bình thường ở nhà chăm sóc gia đình.
Ông Kim NamJoon là CEO ngân hàng 'KNJ'. Còn vợ ông, bà Kim JinJu là nhà thiết kế và đã có thương hiệu thời trang riêng tên 'DNA'.
...
Hai năm sau, bà Choi mang song thai và hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh, cậu anh tên Park Jimin, cậu em tên Park TaeHyung.
Vào khoảng 1 năm sau nữa thì bên nhà ông Kim, đón chào cô con gái đầu lòng tên Kim So Yeon.
Vì tính chất công việc, nên cả hai bên gia đình điều không còn gặp nhau nhiều hơn trước nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc hỏi thăm nhau, sau này khi cặp song sinh JiMin, TaeHyung học xong lớp 10 thì sang du học ở Úc.
Sau đó nhiều năm, bà Kim lại hạ sinh thêm một cô con gái tên Kim Juhee.
Thấm thoắt cũng đã ngần ấy năm trôi qua, JiMin và TaeHyung giờ đã 23tuổi, lớn và trưởng thành, chửng chạc lên rất nhiều, hai cậu hiện giờ là HOTBOY ngoại quốc được yêu mến nhất ở trường học Úc. Biết bao nhiêu cô gái tây xinh đẹp làm quen và muốn trao nhận tình yêu nhưng điều bị hai cậu từ chối không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng cũng gần hết bao năm học ở nơi đây, chỉ còn vài tháng nữa là hai cậu đã ra trường và quyết định trở về nước với gia đình, Jimin và TaeHyung giống nhau ở điểm học rất giỏi, nhưng tính cách lại khác nhau. TaeHyung rất thích đi khám phá mọi thứ mới mẻ và vẻ bề ngoài rất thân thiện đáng yêu, lại còn đẹp trai xuất chúng.
Khác với lại TaeHyung thì Jimin lại là người lạnh lùng ít nói, tiêu chí, quan trọng công việc và luôn có nhiều tham vọng trong việc phát triển Cty 'Ma Cty' quê nhà ra ngoài thế giới hơn nữa, mang nét lạnh lùng và nam tính, nhưng không vì như vậy mà mấy cô nàng xa lánh, có khối cô theo vì cậu rất tốt bụng.
***
Sân bay Incheon chuyến bay từ Úc đến Seoul đã hạ cánh an toàn, xin mời quý khách xuống sân bay.
Cổng Vip.
Dòng người tấp nập, người đến kẻ đi không sao đếm cho xuể. Cánh cổng VIP mở toan ra, dòng người như bị đóng băng lại, tất cả điều hướng ánh nhìn đến hai con người bước ra từ cổng VIP. Tất cả điều há hốc miệng vì độ đẹp trai, cũng như vẻ đẹp men lì, như ngôi sao nổi tiếng.
"Jimin, TaeHyung ba mẹ ở đây" - Mẹ hai cậu gọi lớn, vẫy tay.
"Kìa anh là ba mẹ ra đón mình đó" - TaeHyung với quả tóc màu trắng tinh, mái được cắt ngang, tôn thêm vẻ đẹp như tranh của cậu, làm ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến.
"Ba mẹ, con nhớ hai người quá" - TaeHyung đẩy theo vali đến, nói với mặt hớn hở vui.
"Mẹ nhớ hai con nhiều lắm" - Bà Choi đưa tay lên mặt TaeHyung, nựng yêu cậu một cái.
"Chúng ta mau về thôi, về nhà rồi nói tiếp, xe đã chờ sẵn rồi kìa" - Ông Park lên tiếng.
Tài xế riêng đem vali của hai cậu lên cất gọn gàng sau cốp, sau đó mở cửa xe cho cả nhà lên rồi lái đi. Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh rời khỏi sân bay, lao đi qua những ngôi nhà cao ốc như xuyên thủng cả bầu trời kia, đường xá mọi thứ ở đây điều khác xưa rất nhiều.
...
Kingkong~
"Chào ông bà chủ, và hai cậu trở về" - Hanna, quản gia thân cận nhất của nhà Park mở cửa chào đón.
"Được rồi, Hanna, cô mau đi nói với người giúp việc sắp xếp lại hết phòng cho hai cậu chủ, và chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối luôn nhé, hôm nay tôi sẽ vào bếp để nấu cho hai đứa." - Bà Choi nói.
"Dạ bà chủ, tôi sẽ đi làm ngay"
"Hai con ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi, bay lâu như vậy chắc là mệt lắm, mẹ sẽ kêu người làm nước cam cho hai đứa." - Bà Choi nói rồi đi xuống bếp.
"Sao nào? Hai đứa thấy nhà mình như thế nào? Đi lâu rồi, nay về lại thấy lạ không" - Ông Park vừa nói, tay nới lỏng cavat ra một chút.
TaeHyung nhìn xung quanh nhà rồi cất giọng nói. "Dạ có chứ ba, con thấy mọi thứ khác xưa rất nhiều"
Ông Park phì cười. "Mọi thứ phải khác chứ, nhưng gia đình mình thì tình cảm sẽ không bao giờ khác. Mà JiMin và TaeHyung, khi nào có thể vào công ty giúp ba đây? Ba trông chờ hai đứa lâu rồi đấy"
Bà Choi từ bếp đi lên, bưng khây nước đến đặt xuống, đưa cho ông Park tách trà rồi nói.
"Ông này, con vừa mới về thôi mà, để tụi nó thoải mái đi tham quan Seoul đi, rồi từ từ làm cũng được mà" - Bà Choi nhìn ông Park nhăn mặt một chút.
"Dạ không sao đâu, con cũng muốn ngày mai bắt đầu luôn đây" - Jimin nói, không có gì là hứng thú đi tham quan, tay cầm lấy ly nước cam uống.
"Còn TaeHyung, Con thì sao??" - ông Park uống ngụm trà nhìn cậu hỏi.
"Con sẽ không đến công ty sớm vậy đâu, con còn phải như mẹ nói, đi chơi hết Seoul rồi mới tính" - TaeHyung cười.
"Vậy tốt rồi, Jimin ngày mai theo ba đến công ty, bây giờ con sẽ là thư ký riêng của ba, khi nào con nắm bắt được hết mọi thứ ở công ty, thì ba sẽ chính thức ở nhà với mẹ con, an nhiên tuổi già" - Ông Park nói rồi quay sang nhìn vợ cười.
"Cứ làm như là mình già lắm rồi không bằng" - Bà Choi nói rồi lại nở nụ cười tươi. Ông Park nghe vợ nói vậy liền không nhịn được cười khá lên.
"Vậy ý của mình là vợ chồng mình còn rất trẻ sao?" - Ông Park hỏi ngược lại trêu vợ mình, hai cậu con trai thấy ba mẹ vậy liền bất giác vui vẻ cười theo.
Lúc này quản gia Hanna từ lầu đi xuống nói. "Phòng cho hai cậu chủ đã được sắp xếp xong rồi, đồ đạc cũng đã đem lên và được đặt gọn gàng hết vào tủ, hai cậu có thể lên phòng được rồi"
"Được rồi, tụi con lên phòng đây" - Jimin nói rồi đi lên phòng, theo sau là TaeHyung.
"Tắm đi rồi mẹ nấu mấy món mấy đứa thích rồi cả nhà mình dùng cơm nha"
"Dạ!"
...
Sau bữa ăn tối, cả nhà điều quay quần bên nhau vui vẻ, lâu rồi hai cậu mới được ăn bữa cơm gia đình trọn vẹn, vẻ vui, hạnh phúc như ngày hôm nay. Dùng cơm xong cả nhà cùng nhau xem tivi, nhưng ông Park thấy mệt nên đã đi lên phòng trước. Bà Choi thấy vậy nên cũng đi theo lên phòng, Jimin cùng TaeHyung có chút lo lắng, nhưng vì mẹ nói ba hai cậu không sao yên nên cũng yên tâm hơn.
...
"Mình này, tôi thấy vui vì hai đứa con trai của mình điều trưởng thành lên rồi, chắc đây cũng là lúc phải thực hiện lời nói năm xưa rồi nhỉ?" - Ông Park nói.
"Mình vẫn còn nhớ sao? Tôi tưởng mình đã quên rồi chứ, nhưng lúc đó chỉ là nói vui thôi, với con mình cũng còn trẻ chúng ta không nên ép nó kết hôn sớm" - Bà Choi ôn tồn đáp.
"Sao có thể nói vậy được? Mình biết hai gia đình ta là chỗ thân tình, không thể nói suông được đâu, với lại tôi cũng thấy hai cô con gái bên nhà anh Kim rất ngoan hiền, lại học giỏi, rất hợp với con nhà mình"
"Biết là vậy nhưng chuyện đó quá sớm..."
"Không sớm đâu, tôi giờ cảm thấy sức khỏe yếu đi nhiều hơn trước, nên tôi mong lo cho tụi nó được lúc nào thì tôi phải làm liền"
"Mình này nói xui xẻo quá, mình phải sống khỏe mạnh chứ, mình muốn làm gì tôi cũng sẽ đồng ý mà"
"Mình lấy giúp tôi cái điện thoại đi" - Bà Choi lấy điện thoại rồi đưa cho ông, ông lướt một dọc danh bạ và bấm vào số cần gọi.
"Alô NamJoon à?, dạo này ông khỏe chứ? Lúc này tôi bận việc công ty suốt nên không có thời gian sang nhà gặp ông, vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe! Sao ông lại gọi giờ này? Có chuyện gì sao?"
"À không có gì! Chỉ muốn gọi hỏi thăm ông và gia đình thôi, cho tôi gửi lời thăm đến vợ ông và hai đứa con gái nha"
"Được rồi cảm ơn ông, tôi sẽ chuyển lời"
"À ông NamJoon này, tôi có chuyện muốn nói, không biết ông còn nhớ lời nói lúc xưa của chúng ta không?"
"Là chuyện gì? Tôi thật tình không nhớ, ông nói đi"
"Thì là chuyện của tụi nhỏ, chúng giờ cũng đến tuổi lớn khôn rồi, và giờ tôi nghĩ mình nên thực hiện lời hứa" - Ông Park ôn tồn nói.
"Là chuyện đó sao? Tôi không nghĩ ông lại còn nhớ đến nó, và muốn thực hiện nó??" - Ông Kim hỏi.
"Tôi thật sự thấy chúng ta có thể thực hiện nó, vì nó tốt cho cả đôi bên, và tôi muốn tụi nó cưới sớm vì sức khỏe tôi hơi yếu hơn lúc trước"
"Thật sao? Ông đã đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?"
"Là bệnh già thôi, tụi mình cũng lớn tuổi rồi mà, tôi lo xa và muốn nhìn thấy tụi nhỏ hạnh phúc"
"Nếu ông đã nói vậy được rồi, tôi sẽ nói với tụi nhỏ, mà ông phải chú ý sức khỏe đó nhé"
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau sớm nhất, chào ông"
***
End chap 1, hôhô thiếu muối quá mấy cô nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro