Chương 1. Gặp gỡ trong đêm mưa
Cơn mưa cuối mùa đổ xuống thành phố như muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm. Từng hạt mưa nặng hạt nện xuống mặt đường loang loáng, hòa lẫn với ánh đèn xe, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Thành phố về đêm vốn ồn ào, vậy mà giờ đây chỉ còn tiếng mưa ào ạt và vài tiếng động cơ lác đác.
Chiếc xe màu đen chạy chậm lại, rồi dừng hẳn bên lề. Jimmy - bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở bệnh viện trung tâm - vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài suốt mười hai tiếng. Anh rời bệnh viện với cơ thể mỏi nhừ, chỉ muốn về nhà ngả lưng. Thế nhưng ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng nhỏ bé co ro ở trạm xe buýt ven đường đã khiến anh khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cậu bé ngồi ôm chặt hai gối, toàn thân ướt sũng. Mái tóc rối bết dính trên gò má gầy gò, đôi môi tím ngắt, cơ thể run rẩy từng cơn. Jimmy không nghe thấy tiếng khóc nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tim anh nhói lên dữ dội.
Anh mở cửa, cầm ô bước đến gần. Mưa tạt ướt bờ vai áo sơ mi, nhưng Jimmy chẳng để tâm. Anh cúi xuống ngang tầm cậu bé, giọng trầm khẽ vang lên:
- Con làm gì ở đây? Đêm khuya rồi, ba mẹ đâu?
Cậu bé ngẩng lên. Một đôi mắt đen láy, nhưng trống rỗng, vô hồn. Cái nhìn ấy khiến Jimmy thoáng nghẹn. Cậu không nói một lời, chỉ cúi đầu, ôm gối chặt hơn.
Jimmy nhíu mày, tháo áo khoác ngoài choàng lên người cậu.
- Ở đây lạnh lắm, mặc vào đi. - Anh dừng một nhịp, rồi dịu giọng - Con có muốn về cùng chú không? Ngồi thế này sẽ ngã bệnh mất.
Đôi bàn tay nhỏ khẽ cử động, dường như muốn đẩy áo ra, nhưng rồi lại buông xuôi. Jimmy thấy vậy, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên. Khi bế lên, anh giật mình vì cơ thể ấy nhẹ bẫng, gầy đến mức chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm gọn.
Trong khoang xe ấm áp, Jimmy đưa một chiếc khăn khô cho cậu bé. Cậu khẽ run run nhận lấy, mím môi chùi sơ mái tóc ướt. Tiếng thở của cậu đứt quãng, lẫn với vài tiếng nấc rất khẽ, như thể cố giấu đi. Jimmy liếc nhìn qua gương chiếu hậu, lòng dâng lên cảm giác vừa xót xa, vừa bất lực.
Anh không hỏi "tên gì" hay "nhà ở đâu" nữa. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Jimmy hiểu rằng cậu bé đang mang một nỗi đau không thể dễ dàng mở lời. Và anh, vốn quen với việc cứu người, không thể làm ngơ.
Căn hộ nhỏ của Jimmy sáng đèn khi họ trở về. Anh đưa cậu vào phòng khách, tìm bộ đồ cũ không vừa nữa trong tủ để thay, rồi bật máy nước nóng.
- Đi tắm cho ấm đi. - Anh nói, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm. - Xong rồi ra ăn chút gì, nhé?
Cậu bé lặng im. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo ướt, mãi một lúc sau mới cất giọng khàn khàn, yếu ớt:
- Con... không có nhà.
Jimmy thoáng khựng. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong đó, ngoài sự trống rỗng còn vương nét hoang mang, sợ hãi và cô độc. Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi... mà đã mang ánh nhìn của người trưởng thành từng trải qua quá nhiều mất mát.
Một nhịp thở dài khẽ bật ra. Jimmy đưa tay xoa mái tóc rối bết, giọng anh trầm xuống, dịu dàng đến lạ:
- Vậy thì... từ nay, coi nơi này là nhà của con.
Cậu bé ngẩn ra, đôi môi run run mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu chỉ cúi đầu thật thấp, để mặc bàn tay người đàn ông xa lạ xoa dịu trên tóc mình.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi ào ạt, dội xuống từng mái nhà, từng vỉa hè. Nhưng bên trong căn hộ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một cậu bé bị bỏ rơi cuối cùng cũng tìm được chỗ nương tựa.
Jimmy ngồi lặng trên ghế, nhìn thân hình gầy gò đang dần chìm vào giấc ngủ trên sofa. Trong lòng anh dấy lên một dự cảm kỳ lạ: Có lẽ cuộc sống của mình sẽ thay đổi kể từ đêm nay - đêm tôi gặp em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro