Chap 13: Chỉ anh mới biết

Học từ bỏ những thứ không thuộc về mình, nhưng tại sao khi em học được cách từ bỏ, anh lại quay về.

Có phải người có tình đều bên cạnh nhau chứ không phải mất nhau mãi mãi.

Sau khi em ra khỏi phòng của mình anh như người mất hồn.

Suốt bao nhiêu năm qua chỉ có những chuyện mình anh mới biết, thứ tình cảm đẹp đẽ đơn giản ấy chưa bao giờ mất đi mà là anh chỉ lặng lẽ cất nó vào trong trái tim giữa thế giới xô bồ này thôi.

Nhưng em à, anh biết những năm qua tất cả đau đớn mà em phải trải qua.

Anh đâu hạnh phúc gì khi xa em.

Tôi ghét những đêm nhớ em dài như vô tận.

Ghét cái cảm giác nhớ em mà không được gặp em.

Chỉ vì sự kém cỏi của mình mà tôi đã không dám nói lời yêu em đúng lúc em cần tôi nhất.

Tôi quay lại đã quá muộn rồi phải không em, Sea à tôi phải làm sao.

Nếu mất em tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Em nói đúng sự hối hận của tôi là điều vô nghĩa nhất trên đời bởi nếu tôi biết hối hận tôi đã không tàn nhẫn rời xa em.

Nếu tôi hối hận, tôi đã chẳng vô tâm với em như vậy đúng không, là tôi sai đúng chứ.

Bỏ lại em giữa thế giới rộng lớn này, tôi thật sự khốn nạn đúng không em.

Vậy nên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là cái giá mà tôi phải trả đúng không.

Cái giá này đắt quá tôi không muốn trả nữa được không.

Tôi muốn được yêu em, Sea à.

Sea tới phòng chờ dành cho bác sĩ thấy Janhe đang ôm Ming trong lòng mình, lúc này Ming đã ngủ say.

"Ming có sao không em.?"

"Không sao anh, may chỉ bị sốt thôi không ảnh hưởng gì. Bác sĩ vừa kê cho ít thuốc."

"Được rồi, may quá. Để anh đưa hai mẹ con về nhà."

Sea đưa Ming về nhà, ngôi nhà này không quá lớn vừa đủ cho một gia đình có thể sinh sống, ngôi nhà này là Sea mua cho Janhe và Ming làm quà tặng sinh nhật Ming nhưng cô nàng không nhận cô quyết định tự mình mua căn nhà này.

Sau ba năm làm việc đã trả hết tiền nhà cho Sea.

Sea đã làm quá nhiều thứ để giúp đỡ cho hai mẹ con cô rồi, nên cô không muốn anh phải tốn kém vì mình nữa, bản thân tự có khả năng kiếm tiền sao có thể phụ thuộc vào người khác.

Dù Sea có coi cô như đứa em gái, hay là người thân thì hai người cũng chẳng có máu mủ hay mối quan hệ nào hết nên tốt nhất mọi thứ nên có giới hạn.

Đây được cô nàng coi như mái ấm của hai mẹ con.

Có công việc ổn định, có mái ấm để về, có một thiên thần nhỏ trong cuộc đời có lẽ cuộc sống của Janhe không quá tệ.

Đưa Ming vào ngủ xong xuôi, thấy Sea đang ngồi ở phòng khách, Sea ngồi một mình ngồi ra phía sau vườn của ngôi nhà nơi có những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng vàng.

"Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp anh nhỉ."

"Sao em nói vậy.?"

"Hôm trước em đã gặp một người ở trong cửa hàng, anh ấy rất đẹp trai."

"Đi một chiếc xe sang ăn mặc rất có phong cách. "

"Thật ra những người giống vậy em gặp không ít."

"Nhưng người này lại rất đặc biệt, bởi anh ấy đứng nhìn những bức tranh được treo bên trong cửa hàng rất lâu."

"Anh ấy nhìn những bức tranh ấy rất chăm chú giống hệt như đang nghe một bản nhạc gắn liền với cuộc đời mình."

"Lúc anh ấy nhìn những bức tranh được treo trên tường em có cảm giác như mình đang thấy anh ở đây ngắm nhìn chúng như mọi lần."

"Ánh mắt của anh và anh chàng kia thật sự rất giống nhau."

"Cảm giác, ánh mắt của anh của anh chàng kia làm em khó hiểu."

"Người ấy nhìn những bức tranh ấy chăm chú đến mức em gọi cũng không nghe."

"Đến mức em phải vỗ vào vai người ấy và nói rằng, anh là người đầu tiên nhìn những bức tranh ở đây lâu vậy đó."

"Người bình thường nhìn nó chỉ thấy đó là phong cảnh bình thường nhưng nếu ai hiểu câu chuyện của những bức tranh này thật sự mới hiểu thế nào không thể buông bỏ được."

"Cố chấp, cố chấp đến nỗi đáng thương."

Anh ta cũng chỉ đáp lại em bằng một giọng rất ấm áp.

"Đúng, nhìn rồi thật sự không thể buông."

"Có thể coi tôi là một trong số ít người hiếm hoi có thể hiểu được ý nghĩa của những cảnh đẹp này."

"Bởi người tôi yêu rất thích những cảnh này, đây là những cảnh mà gắn liền với kỉ niệm của chúng tôi."

"Em ấy có đôi mắt sâu thẳm như đại dương đầy bí ẩn và cuốn hút, đôi môi cười xinh nhẹ nhàng như sóng biển."

'Nụ cười sưởi ấm trái tim tôi như ánh hoàng hôn cuối ngày, giống mặt trăng ôm mặt trời."

"Nhưng tiếc quá tôi lại lỡ bỏ rơi em ấy, khiến em ấy tổn thương rồi."

"Trong cửa hàng chúng ta không treo nhiều bức tranh chỉ có bốn bức tranh."

"Một là bức tranh bờ biển, một bức tranh hoàng hôn, một bức tuyết đầu mùa, cuối cùng là một bức tranh hoa hướng dương."

"Và anh có muốn biết ai là người ngắm những bức tranh ấy là ai không.?"

"Là anh bác sĩ sáng nay chúng ta gặp đó. Rất trùng hợp."

"Đúng rất trùng hợp."

Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như vậy tất cả đều là sự sắp xếp hết đấy, tranh không phải tự nhiên có bốn bức phong cảnh cũng không phải tự dưng mà có. Người có ý chờ người có tình.

"Lúc anh ta nhìn tranh em đã biết đây là người mà anh đã từng nhắc đến, những bức tranh kia cũng không phải là cảnh đẹp vô tình đúng chứ."

"Bốn bức tranh ấy đã tìm được người hiểu được ý nghĩa rồi."

"Người mà anh muốn nhìn thấy những bức tranh này đều thấy rồi."

Nhưng thấy rồi có thể làm gì chứ.

"Người trong tim cuối cùng cũng thấy rồi."

"Không phải em không biết câu chuyện của hai người, anh à nếu yêu nhau không cần phải làm khổ nhau đâu anh."

"Chỉ cần thành thật với chính con tim của mình, để con tim dẫn lối nhé anh."

"Em biết suốt những năm qua anh không thể quên được anh ấy."

"Em có biết không, dù thời gian có trôi qua rất lâu rồi nhưng nỗi đau trong anh chưa một ngày vơi dần, vô vàn tổn thương năm ấy anh chưa từng quên."

"Anh ấy biết hối hận thì sao chứ, đâu ai có quyền được thay đổi quá khứ, trái tim tổn thương không thể vẹn nguyên như lúc đầu."

"Anh à.! Không ai có thể thay đổi quá khứ, đúng điều đã qua không thể thay đổi mà con người có quyền quyết định cho những thứ thay đổi sắp tới chỗ cuộc đời mình."

"Nói đúng hơn là tương lai mình, do chính mình sắp xếp."

"Ta có quyền quyết định khiến bản thân mình tổn thương, đồng thời cũng có quyền giúp bản thân quên đi tổn thương."

"Em tin rằng người có tình với nhau sẽ luôn về bên nhau."

"Anh không về, nếu muốn phải tự đi tìm anh."

"Anh phải trả lại hết tất cả nỗi đau mà mình phải chịu."

"Anh nỡ sao."

"Một khi đã hết yêu điều gì cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro