Chap 17: Áo blouse màu đỏ

Thật ra điều anh mong chẳng có xa xôi đâu, chỉ mong đôi mình bên nhau tới khi bạc đầu.

Được quan tâm em được chăm sóc em được yêu thương em.

Anh biết không thể quay lại quá khứ nên anh nhất định bù đắp cho em bằng cả tương lai của mình.

Jimmy cho em lên giường đặt Sea nằm ngang người để hở phía lưng ra bên ngoài.

Bởi nằm như cách thông thường vết thương bị tiếp xúc với bên ngoài quá lâu anh sợ bị nhiễm trùng.

Anh không chắc em có còn tỉnh táo không nhưng anh hi vọng là có.

Jimmy sau khi thấy em của mình nằm ngoan nên đi lấy dụng cụ ra xử lý vết thương cho em. Anh hi vọng không quá tồi tệ.

Jimmy nhẹ nhàng xử lý vết thương cho em may quá vết thương không sâu chỉ cần băng lại là được, vết thương không sâu nhưng vì con dao dọc giấy có vẻ bén nên Sea bị chảy khá nhiều máu nhưng đã cầm máu kịp.

Jimmy sau khi làm sạch vết thương và băng cho em cẩn thận thì anh tiêm cho Sea một liều uốn ván bởi anh sợ con dao kia bị rỉ sét nếu không tiêm kịp thời có thể xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

"Anh tiêm cho em một liều thuốc nha, anh sợ con dao kia không sạch sẽ."

"Chỉ vậy thôi mà cần tiêm ư?."

"Chắc em biết bệnh uốn ván nhỉ, đấy là trường hợp tệ nhất. Tiêm cho em để phòng ngừa thôi."

*Bệnh uốn ván gây ra do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết trầy xước và vết thương tiếp xúc trực tiếp với đất, cát bụi, dụng cụ phẫu thuật không được tiệt trùng kỹ.

Những vết thương này có thể phát triển thành ổ nhiễm trùng và gây ra bệnh uốn ván.

Thông tin thực tế về bệnh uốn ván được tìn hiểu ở gg.*


"Được rồi! Anh làm đi."

"Em yên tâm, anh làm nhanh lắm chỉ giống kiến cắn thôi."

"Không có con kiến nào mà dài như cái kim hết."

"Anh cứ như tôi là trẻ con không bằng."

"Em chưa lớn, em mới là em bé 2,4 tuổi thôi. Em bé đều sợ tiêm mà."

"Èo ôi.! Đồ sến súa này."

Jimmy tiêm cho Sea xong thì để em nằm như bình thường.

"May quá vết thương không nghiêm trọng, làm anh sợ chết khiếp rồi."

"Bác sĩ như anh nhìn thấy những chuyện như này đã sợ mất hồn à, tâm lý yếu thật đấy, sau này không biết khi chứng kiến những bệnh nhân khác nặng hơn thì sao mà trụ được."

"Có chuyện gì mà anh chưa từng thấy chứ, anh thấy những thứ đáng sợ hơn thế này nhiều. Em có biết anh đã từng phẫu thuật não mở không lúc đó phải khoan hộp sọ của bệnh nhân xương máu và não của bệnh nhân hoà làm một lúc đó anh vẫn phải giữ bình tĩnh ."

"Những lúc như vậy anh không hề sợ."

"Mà lúc nãy anh cảm giác bản thân đã rất sợ em có mệnh hệ gì. Nếu là người khác trong trường hợp vừa rồi anh sẽ dùng kiến thức chuyên môn của mình để chẩn đoán dùng lí trí để xử lý sự việc nhưng người trên tay anh lúc đó là em lí trí của anh thật sự không còn tác dụng nữa chỉ có thể dùng con tim để lo lắng cho em."

"Em không giống người khác đâu, em là người anh yêu còn họ chỉ là bệnh nhân của anh."

"Người anh yêu anh dùng con tim để lo lắng, yêu thương. Còn bệnh nhân của anh, anh sẽ dùng chuyên môn của mình. Hai cái này thật sự không giống nhau."

"Anh không lo cho người khác, anh lo cho em."

Jimmy nói xong đứng dậy cất đi cất dụng cụ y tế anh đi qua trước mặt Sea, Sea nghĩ anh định đi ra khỏi phòng để cậu một mình ở đây nên Sea đã nắm tay anh lại.

"Anh... Anh đừng đi được không.?"

"Đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm."

"Em yêu anh rất nhiều yêu đến mức ngu ngốc mà chờ đợi, em yêu anh từ lúc em mười sáu tuổi đến bây giờ em hai tư tuổi rồi. Yêu anh nhiều năm như vậy, em mệt rồi. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm với em thì được, em yêu người khác."

"Em yêu người khác, ít nhất họ sẽ không bỏ rơi em giống anh, họ sẽ không hứa mà lại không làm được. Em ghét anh."

Jimmy quỳ xuống sàn trên nên gạch trắng.

"Anh xin lỗi, vì đã bỏ rơi em. Chính anh là người để chúng ta xa nhau, nhiều năm như vậy anh hối hận rồi."

"Sea.! Anh yêu em."

"Anh không muốn tán tỉnh hay theo đuổi em nữa, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Em à, cuộc đời của mỗi người thật sự không dài. Anh xin em hãy để cho anh được phép yêu thương em, chăm sóc, bảo vệ, nuông chiều em suốt quãng đời còn lại."

Những lời này đáng nhẽ anh phải nói từ rất lâu chứ không phải để đến bây giờ, không phải là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà là khi ấy anh chưa có đủ can đảm để nói lời yêu.

Bởi yêu không chỉ có tình cảm mà cần rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào và hơn hết anh không thể nói yêu em khi bản thân chưa có gì trong tay, kẻ chưa có gì trong tay sao dám mơ mộng về tình yêu.?

Tình yêu đúng là rất đẹp nhưng khi tình yêu phải đối mặt với đủ thứ áp lực cơm áo gạo tiền liệu thứ tình cảm ấy có bền chặt không.

Tình yêu dành cho những người có đủ thời gian và kinh tế.

Tình yêu cần thời gian để chăm sóc mỗi ngày, tình yêu cũng cần phải được đền đáp xứng đáng bằng vật chất hay những món quà.

Tình yêu nói thì dễ nhưng đến khi có rồi để giữ được tình yêu không phải điều dễ dàng.

Bây giờ Jimmy nghĩ bản thân mình đã đủ trưởng thành thời gian và kinh tế anh đã có hết để cho Sea rồi.

Nhưng khi anh có tất cả mọi thứ trong tay cũng là lúc anh biết anh đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Chính Jimmy là người tự mình lựa chọn để thanh xuân cả hai dang dở, Anh và Sea đều vì đối phương mà tìm cho mình một cuộc sống riêng, một gia đình nhỏ nhưng không hoàn hảo.

Jimmy hiểu rằng yêu là phải đúng người đúng thời điểm.

Hai ta đã từng bỏ qua quá khứ bên nhau vậy hãy đền đáp bằng tương lai.

Hôm nay anh cảm thấy thật may mắn bởi người mình yêu suốt bao năm vẫn yêu mình.

Dù có là luật sư Seatawin hay nhóc hàng xóm mười sáu tuổi thì cũng đều yêu anh.

Dù có là bác sĩ Jimmy hai sáu tuổi hay Hia Jim 18 tuổi thì anh vẫn không bao giờ muốn rời xa em.

"Cho phép anh được yêu em được không?"

"Thôi được rồi nể tình anh quỳ dưới đất từ nãy đến giờ nên em xem xét. Chứ em chưa đồng ý đâu."

Em không cần nói có đồng ý hay không bởi anh chắc chắn em sẽ đồng ý và luôn luôn đồng ý bởi em vẫn luôn chờ anh.

Jimmy ôm lấy em vào lòng mình, cuối cùng anh cũng được ôm em vào lòng cuối cùng anh cũng được yêu em.

Sea cũng ôm anh vào lòng mình người em yêu bây giờ yêu em.

Sea thấy chiếc áo blouse của anh bị dính máu thì liền nhắc nhở anh.

"Áo blouse của anh bị dính máu kìa."

"Kệ đi không sao máu của người anh yêu mà chẳng có vấn đề gì, áo dính máu có thể sạch không sao."

Anh chỉ sợ em quên hết sạch hình bóng anh thôi.

Áo bẩn có thể thay chiếc áo khác nhưng yêu thì không thể yêu người khác. Áo thì có nhiều nhưng em chỉ có một thôi.

Áo có thể giặt sạch nếu không thì đổi chiếc áo khác, nhưng nếu một khi tình cảm và kí ức chẳng còn thì không thể như ban đầu được nữa.

Điều ước tuyết đầu mùa của em thành sự thật rồi, người em yêu đang yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro