Chap 23: Gọi em là người nhà

Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, biết ơn người đã còn ở lại.

Có em là hạnh phúc đời anh.

Sea vẫn ôm lấy anh, cái ôm này như sự vỗ về ấm áp mà em dành cho người mình yêu.

Em biết công việc của anh rất vất vả cũng có phần đặc biệt.

Nếu làm tốt trong mắt người khác thì sẽ nhận được sự ngưỡng mộ lời cám ơn, còn nếu làm không tốt trong mắt người khác thì đều bị nói xấu, săm soi đời tư.

Miệng lưỡi ở đời chính là thứ đáng sợ nhất.

Bác sĩ của em cũng chỉ là người bình thường em chắc chắn anh đã cố gắng hết sức rồi.

Giành giật sự sống với tử thần đó không phải dễ dàng nhưng anh làm điều đó mỗi ngày. Con người thường chỉ thích nhìn vào kết quả để đánh giá mấy ai quan tâm đến quá trình.

Nhưng em thì khác, em không quan tâm đến kết quả em quan tâm đến anh, bởi trong mắt người khác em không quan tâm anh là người như thế nào nhưng trong mắt em anh luôn là người tuyệt nhất. Không phải là vì anh là người yêu em nên em khen mà là vì em đã từng chứng kiến những đêm anh thức trắng. Chứng kiến những hôm cả ngày anh không ăn được một bữa ăn đàng hoàng, chỉ vì trách nhiệm với bệnh nhân, người như vậy không tốt chỗ nào.

Khi có thành tựu những người kia như xuôi theo dòng nước nịnh bợ anh để sau này được anh giúp đỡ còn lúc anh gặp sai lầm những người ấy lại chính là con dao đâm sau lưng anh.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều không hiểu chuyện, vẫn có những người hiểu cho anh bởi đơn giản khi họ bước vào con đường này trong lòng chỉ có một lời thề duy nhất chính là sự sống của bệnh nhân là điều quan trọng nhất.

Bởi dù là bác sĩ hay là luật sư như mình cũng đều là con người không phải thần hay tiên mà có thể chắc chắn được hoàn hảo.

Nhưng những con người bình thường ấy lại đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc của mình.

"Người nhà em, em sẽ không để ai bắt nạt."

"Vâng, anh biết rồi thưa luật sư Seatawin."

"Hết giờ hành chính làm việc rồi, em không biết người yêu em có muốn về nhà với em không.?"

"Có anh rất muốn."

"Nhưng đợi anh chút để anh bàn giao lại công việc đã."

Anh gọi điện thoại cho điều dưỡng phòng hồi sức cấp cứu khoa nhi Kale, gọi cho cô ấy để bàn giao công việc.

Vài phút sau Kale có mặt, Kale lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng.

Sau khi nhận được hồi đáp Kale bước vào phòng thấy bác sĩ Jimmy đang ngồi ở bàn xem bệnh án, còn luật sư Seatawin thì đang làm việc cùng chiếc laptop.

Hai người ngồi bên cạnh nhau.

Việc thấy luật sư Seatawin ở trong phòng làm việc của bác sĩ Jimmy cả bệnh viện này đều biết và bình thường hoá rồi, mọi người đều nói đây là căn phòng hạnh phúc nhất nơi bệnh viện lạnh lẽo này bởi trong đó có màu hồng của tình yêu.

Lúc được gọi vào phòng cô có chút vui mừng bởi mọi người đều đồn vào phòng làm việc của bác sĩ Jimmy lúc có luật sư Seatawin sẽ không hề áp lực bởi khi bác sĩ Jimmy bên cạnh người yêu mình thì dịu dàng hết mức.

Nhưng khi cô bước vào phòng thì mới biết tất cả chỉ là lừa dối, nhìn hai người đàn ông đang nghiêm túc làm việc bên cạnh nhau dù điều hoà trong phòng có bật mười sáu độ đi chăng nữa Kale cũng thấy nóng, nóng trong lòng í.

Không khí trong phòng rất yên lặng cũng rất nghiêm túc, Kale không thấy tình yêu màu hồng trong căn phòng này mà chỉ thấy sự áp lực thôi. Kale cảm giác mình bị đàn áp tinh thần nên cô chỉ mong bác sĩ Jimmy nhanh chóng bàn giao công việc thôi.

Đúng là nhìn bác sĩ Jimmy làm việc bên cạnh luật sư Seatawin là một cảnh đẹp nhưng mà cảnh đẹp ấy lại bị sự nghiêm túc của hai người này làm cho đối phương cảm thấy toát mồ hôi rồi.

"Ôi trời ơi.! Đúng là không nên tin ai mà."

Kale nghĩ thầm trong lòng.

Jimmy thấy Kale đứng ở đó liền đưa cho Kale một tập tài liệu.

"Trong này tôi đã ghi hết những khả năng có thể xảy ra sau trong phẫu thuật. Bệnh nhi Nia không có sai xót trong phẫu thuật mà là có phản ứng với một lượng nhỏ thành phần thuốc qua kết quả của việc xét nghiệm máu."

"Nhưng may mắn là được phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng gì hết."

"Tôi đã đổi lại thuốc và bệnh nhân có vẻ đã hồi phục tốt trở lại."

"Lúc nãy tôi đi kiểm tra phòng thấy đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, mọi phản ứng cơ bản đều bình thường."

"Bệnh nhân dùng phương pháp gây mê để phẫu thuật chắc lúc này thuốc đã sắp hết thời gian, nếu được người nhà yêu cầu hãy dùng giảm đau ngay."

"Là bệnh nhi nên cần được chăm sóc đặc biệt hơn tôi đã ghi ra những loại thuốc có thể sử dụng. Cô bé bị dị ứng với thành phần nào tôi đã ghi sẵn rồi."

"Sau sáu tiếng có thể ăn uống lại bình thường báo với người nhà vậy."

"Quan sát bệnh nhi đặc biệt cho tôi, có chuyện gì thì gọi báo cho tôi ngay."

"Vâng, thưa bác sĩ."

"Đêm nay tôi không trực nên có gì hãy gọi cho bác sĩ Earth."

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

Kale nhanh chóng cầm tập tài liệu ra khỏi phòng, ra ngoài hít thở được một chút không khí thật trong lành mà.

Kale lúc này mới thấy mình thật ngốc khi đi tin mấy lời đồn kia, chắc mấy người đấy không biết sự khác biệt giữa ngoại lệ và ngoài lề.

Đúng là phải trải nghiệm mới biết mà.

Sau khi Kale ra ngoài Sea cũng đóng laptop lại.

"Về nhà thôi em."

"Nhìn anh bây giờ thật khác với vài phút trước đấy."

"Làm người nhà anh sợ rồi à.?"

"Không có, chỉ là có chút bất ngờ hoá ra khi anh làm việc nghiêm túc sẽ trông như vậy."

"Nhìn mặt của cô điều dưỡng kia có vẻ khá căng thẳng."

"Kệ cô ấy đi, công việc mà."

"Đêm nay chúng ta có thể bên nhau rồi."

"Trước khi đến đêm em nghĩ chúng ta nên về nhà nấu bữa tối trước."

Anh và Em nắm tay nhau đi qua dọc hành lang của bệnh viện, hai người vừa nắm tay nhau vừa trò chuyện mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

Mọi người thường nói ngàn nụ hôn trong bóng tối không bằng một cái nắm tay công khai.

Anh muốn công khai, một lần chưa đủ anh muốn công khai một nghìn lần anh muốn để cả thế giới biết đây là người duy nhất anh yêu.

Yêu hơn cả sinh mạng của mình.

Anh muốn để mọi người biết anh chỉ có một mình em, không ai khác ngoài em, bạn đời của anh.

Duy nhất là em Seatawin.

Em và anh cũng chỉ là hai người yêu nhau, không phải điều phạm pháp cũng chẳng phải điều trái luân thường đạo lý bởi tình yêu không có giới hạn.

Tình yêu vốn dĩ chẳng sai trái sao lại phải giấu diếm.

Về đến nhà đã là gần hai mươi giờ, Sea thay quần áo rồi vào bếp nấu ăn, anh đi tắm.

Jimmy có thói quen hay tắm khi từ bệnh viện về nhà bất kỳ lúc nào cũng như thế, bởi anh nói rằng ở bệnh viện phải tiếp xúc với nhiều thứ không sạch sẽ nên phải làm sạch bản thân trước khi bên cạnh em.

Thật ra anh cũng không thích mùi hương đó bám trên cơ thể mình, nó làm anh nhớ về những ngày một mình ở một đất nước xa lạ, với nỗi nhớ em dài như vô tận, với những đêm dài căng thẳng.

Anh tắm ra cũng vừa lúc Sea dọn bàn ăn xong xuôi.

Hai người ngồi ăn tối họ chia sẻ với nhau về những điều trong công việc trong cuộc sống.

Hai người dành hết thời gian rảnh của mình để dành cho đối phương, anh và em đều vun đắp cho tình yêu đôi ta.

"Ăn xong chúng ta cùng lên sân thượng ngắm sao nha anh."

"Nghe theo em."

Chỉ cần em yêu cầu anh sẽ đồng ý, mọi thứ em muốn anh đều nghe theo em.

Dọn dẹp sạch sẽ hai người quyết định lên sân thượng ngắm sao.

Năm em mười sáu tuổi anh cùng em ngắm hoàng hôn ở khu đất trống mình cùng nhau ngắm sao trời lúc đó em không biết sao trời đẹp hay đôi mắt của người em thích đẹp nữa.

Nhưng có lẽ cả hai đều làm em si mê.

Năm em mười sáu tuổi em thích một người mà em nghĩ bản thân mình sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh nữa.

Đến bây giờ em có tất cả em còn có người thương em,  vừa hay người thương em lại là người em thương.

Hai người cùng nhau ngắm sao, từng ánh sao lấp lánh giống như đang chiếu sáng cho mối tình đẹp của hai người.

Tình yêu chân thành được giữ gìn và trân trọng suốt bao nhiêu năm thanh xuân.

Giống như ánh sao đêm rực rỡ trên bầu trời ánh sao có thể mờ do bị đám mây che khuất nhưng mãi mãi không mất đi.

Anh và em cùng nằm trên chiếc ghế dài ngắm sao, từng cơn gió mát lạnh xua tan đi cái nóng oi bức của ban ngày, hương hoa thơm phảng phất từ vườn nhà bay quanh.

Hạnh phúc là được bình yên.

"Anh yêu em,Sea."

"Anh yêu em rất nhiều mong em không quên."

Sea đáp lại anh bằng giọng điệu ngọt ngào.

"Em biết, em không bao giờ quên."

Anh ôm Sea vào lòng mình nhẹ nhàng nói.

"Em gọi anh là người nhà rồi, vậy em có muốn làm người nhà với anh không Sea.?"

"Anh đang cầu hôn với em à.! Bác sĩ Jimmy.?"

"Anh chưa cầu hôn với em. Anh chỉ hỏi em muốn làm người nhà với anh không.?"

"Có, em muốn làm người nhà anh."

"Làm người nhà còn ý nghĩa hơn nhiều so với lời cầu hôn đấy luật sư Seatawin. Em chắc chưa."

"Em biết, nhưng chắc chắn ở bên anh em không thiệt thòi."

"Luật sư Seatawin là người nhà của anh rồi."

Gọi em là người nhà lời nói này ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào, bởi nó có nghĩa rằng anh yêu em và anh muốn cùng em xây dựng hạnh phúc lâu dài.

Anh muốn chắc rằng tương lai của anh luôn có em bên cạnh.

Người nhà anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hạnh phúc còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro