Chap 27: Tình mình
Em chẳng biết tình mình
Đã nhen nhóm từ lúc nào
Chỉ biết rằng em yêu anh từ tận đáy lòng. _Seatawin_
Màn cầu hôn của cặp đôi được chứng kiến bởi hai bên gia đình với hàng trăm lời chúc phúc, lúc anh và em cùng nhau đeo lên một chiếc nhẫn thì lúc đó không còn chỉ là tình yêu nữa rồi mà là tình thân, là gia đình.
Xong xuôi cũng đã muộn hôm nay hai người sẽ ngủ lại nhà của anh còn bố, mẹ em thì về nhà.
Lần đầu tiên em được ngủ ở phòng anh, mặc dù đã vào phòng anh rất nhiều lần nhưng ngủ ở phòng anh là lần đầu tiên.
Nhìn vào phòng anh mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày trước, tấm rèm cửa chiếc bàn học ấy, em chưa bao giờ quên.
Bởi suốt những năm không có anh bên cạnh em luôn nhìn sang nơi này luôn nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
Nhớ anh như một thói quen.
Sea nhìn lên trên bàn học thấy tấm ảnh anh và cậu được đóng vào khung để cạnh bàn học.
Sea cầm tấm ảnh lên nhìn tấm ảnh này được chụp ở cửa hàng kem em lúc ấy vẫn mặc bộ đồng phục trường cấp ba, hai người vui vẻ cười tươi.
Năm ấy em mười sáu tuổi nụ cười ngây ngô khi cạnh người thương, nụ cười của em năm tháng ấy thật đẹp, nó giống như ánh mặt trời mùa hạ sưởi ấm trái tim trong anh.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt khi em biết người mình thương sắp rời xa mình, rất lâu.
Ngày hôm ấy sau nụ cười ấy những giọt nước mắt của em không ngừng tuôn rơi.
Nếu như nói về tình yêu của Sea dành cho anh có thể nói là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Nhưng tới ngày hôm nay nhìn lại hành trình gần mười năm em trao cho anh, mọi thứ đều xứng đáng. Cám ơn số mệnh đã để hai người gặp nhau, cám ơn chính bản thân ở quá khứ đã đủ kiên nhẫn chờ đợi, cám ơn anh vẫn ở đó chờ để yêu em.
Trong tình yêu không có hơn thua, mới đầu em nghĩ bản thân mình yêu anh nhiều hơn thì chính mình là kẻ thua cuộc nhưng từ lúc em bắt đầu cảm nhận được tình yêu của anh mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khi đó em mới hiểu ra, không phải chỉ một mình em yêu nhiều đâu, anh cũng yêu em nhiều không kém.
Một mình anh đi du học, một mình vật lộn ở nơi đất khách quê người, không người thân, không có bạn bè mãi sau này mới có Lilia nhưng rõ ràng cô ấy chẳng thể thay thế tất cả những mối quan hệ khác.
Nếu thử so sánh cả hai đều không rõ ràng, nhưng hai người vẫn giữ được tình yêu theo cách của riêng mình, đó là yêu, là sự chiến thắng trước phép thử của cuộc đời.
Nếu tình yêu này đem ra hơn thua để xem ai yêu nhiều hơn thì chắc chắn không có người thắng cuộc, bởi cả hai vốn đã là người chiến thắng trước phép thử của cuộc đời ngay từ khi bắt đầu.
Nỗi đau là cái giá mà bạn phải trả cho tình yêu.
Sea nhìn vào tấm ảnh mà đắm chìm trong những suy nghĩ, em không biết anh đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
Anh cũng nhìn vào tấm ảnh mình đã cất giữ suốt bao nhiêu năm, mọi kỷ niệm về em anh chưa bao giờ dám quên.
Em không thể biết cũng có một người thương em từ năm em mười bốn tuổi đâu chứ không phải như năm mười sáu như anh thường nói nhưng khi ấy anh còn nhỏ quá chưa nhận ra, thật ra anh đã có tình cảm khác với em không chỉ là anh em hàng xóm bình thường từ lâu rồi nhưng anh cần thời gian để nhận ra thứ tình cảm đó bắt đầu từ cảm giác tương tư, thích, nhớ rồi dần dần đến yêu và sau đó là thương em như bây giờ.
Năm em mười bốn tuổi anh tương tư em nhưng khi đó anh mới mười sáu tuổi quá nhỏ để nói chuyện yêu đương, nên anh đành chờ đợi đến năm em mười sáu tuổi anh mười tám tuổi anh nghĩ đó là lúc phù hợp để chúng ta bắt đầu nên anh lấy mốc thời gian đó để bắt đầu tình yêu này.
Tình cảm của anh có từ rất lâu rồi nhưng anh cần thời gian xác định, bởi em là mối tình đầu của anh nên mọi thứ đều thật mới mẻ và lạ lẫm, từ một cậu bé sau này là một chàng trai, đến bây giờ là một người đàn ông, tình cảm dành cho em trưởng thành cùng anh qua từng năm tháng.
Nhưng anh không dũng cảm giống em, anh chọn không nói ra tình cảm của mình mà anh chọn âm thầm bên em, yêu thương em, nguyện bảo vệ em.
Đôi lúc anh nhầm lẫn tình yêu với tình thân anh cứ nghĩ việc mình đối tốt với em thì em sẽ hiểu lòng mình.
Nhưng em không hiểu và anh cũng chẳng dám nói ra lòng mình nên đành rời xa em.
Nhưng một ngày anh hiểu ra thứ em cần không phải tình cảm của một người anh trai mà thứ em cần là tình cảm của một người yêu em.
Và rồi anh quyết định phải có em trong cuộc đời mình.
Về nước, yêu em, cầu hôn với em, kết hôn với em, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc tất cả những điều này anh đã âm thầm chuẩn bị từ lúc mình không bên cạnh em.
Anh sẽ chẳng để em phải chờ đợi mình thêm nữa.
"Tấm ảnh vẫn rất đẹp đúng không em.?"
"Đúng nó đẹp giống như ngày anh sắp rời xa em vậy."
"Rời xa em rồi cũng về bên cạnh em mà."
"Anh thử không về tìm em xem, em sẽ đi cưới người khác đấy."
"Dù em có kết hôn anh cũng sẽ đợi em ly hôn."
"Sao anh lại nghĩ em sẽ ly hôn.?"
"Bởi anh biết em sẽ không yêu ai khác ngoài anh."
"Anh lấy đâu ra sự tự tin đó."
Anh cầm tay phải của em lên chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Anh cúi mặt xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn tay của người mình yêu.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng nó luôn để lại cho em những vấn vương không thể quên.
Mọi thứ anh dành cho em đều là sự nâng niu, bảo vệ, yêu chiều, bởi anh đã chờ ngày được yêu thương em từ rất lâu rồi.
Đúng, em là ngoại lệ của anh.
"Nhẫn của anh, người của anh. Nên anh tự tin."
"Mới có cầu hôn, chưa có kết hôn."
"Yêu em, cầu hôn với em sau đó là kết hôn với em anh đã chuẩn bị hết rồi."
Vì là về nhà nên cả hai đều không mang theo Laptop nên có lẽ đêm nay cả hai sẽ dành chút thời gian buổi tối để cập nhật mạng xã hội.
Nằm chung trên một chiếc giường mỗi người một chiếc điện thoại, em nằm gối lên tay của anh.
Lướt mạng xã hội được một chút em thấy khá nhiều hình ảnh của khu vực chiến sự X.
Hình ảnh những ngôi nhà đổ ngổn ngang, hàng trăm người dân thiếu lương thực mỗi ngày, thiếu nước sinh hoạt hàng giờ những đứa trẻ nhìn gầy gò do thời gian dài không được cung cấp thức ăn.
Ở nơi tưởng chừng như chỉ có đói khổ ấy lại có rất nhiều sự hi vọng đó chính là hình ảnh của các đoàn bác sĩ viện trợ từ khắp mọi nơi trên thế giới, các đoàn bác sĩ viện trợ đều mang sang rất nhiều thức ăn và đồ dùng thiết yếu bên cạnh vật tư y tế.
Tuy không thể cung cấp được hết nhưng sẽ giúp họ phần nào.
Tuy thiếu thốn nhưng ít nhất họ vẫn có sự sống.
Em nhìn kỹ hình ảnh được chụp của các bác sĩ lúc đang giúp người khám bệnh, phóng to ảnh lên một chút là thấy được hình ảnh logo của bệnh viện đa khoa Bangkok trên áo của các bác sĩ này.
Em không hay theo dõi tình hình thế giới cho lắm nhưng cũng biết qua về tình trạng của khu vực X, nghe qua lệnh y tế khẩn cấp mà không ngờ bệnh viện lại nhanh đến vậy.
Em bỏ điện thoại xuống nhìn sang bên cạnh mình.
Em thầm nghĩ có lẽ nào anh sắp tới sẽ không bên cạnh mình nữa nên mới gấp rút đến thế.
Chỉ cần nghĩ đến việc rời xa người mình yêu một lần nữa Sea thừa nhận bản thân sợ đến phát điên lên được.
Thế giới của em vừa mới có anh, không có anh bên cạnh cả thế giới của em thật sự chẳng còn gì cả.
Anh là cuộc sống, là trái tim của em.
Em không dám nghĩ tới chuyện sáu năm trước sẽ lặp lại.
Anh thấy em cứ nhìn mình đành bỏ điện thoại sang một góc.
Em của anh là một người mà tâm trạng sẽ thể hiện qua ánh mắt nhìn vào ánh mắt em lúc này anh thấy được sự lo lắng và sợ hãi có chút buồn giống như mặt biển yên bình gặp cơn sóng dữ.
"Có chuyện gì vậy em.?"
Em được anh hỏi cũng thổ lộ điều mà mình đang lo lắng trong lòng bởi em ghét những nỗi lo không thể nói nên lời.
Nó luôn khiến bản thân cảm thấy khó chịu và day dứt.
"Bệnh viện đã cử bác sĩ đi theo lệnh y tế khẩn cấp rồi hả anh.?"
"Đúng rồi.! Đi được vài đợt."
"Mỗi đợt các bác sĩ sẽ phải đi hai đến ba tháng nhiều nhất sáu tháng."
"Liệu anh có phải đi không.?"
"Điều này anh không chắc nữa bởi khi bệnh viện đồng ý tham gia theo lệnh y tế khẩn cấp bắt buộc phải luân chuyển đội ngũ y tế một năm hai lần."
"Lệnh y tế khẩn cấp khuyến khích các bác sĩ ở lại thêm thời gian."
"Em yên tâm bệnh viện sau mỗi đợt đều có bác sĩ tự nguyện ở lại nên không phải lo."
"Không lo sao được, em chỉ nghĩ đến có thể anh phải đến nơi như vậy sao em có thể ăn ngủ yên được."
"Em biết em lo cho anh nhưng em yên tâm anh đã nói với bố là anh không muốn đi rồi. Anh muốn ở bên em."
"Dù sao anh đã từng tới tham gia hỗ trợ y tế khẩn cấp ở đó trong thời gian học đại học nên khả năng phải đi lần nữa là rất thấp."
"Anh đã đi nơi đó rồi sao.?"
"Anh đi cùng với thầy hướng dẫn của mình, anh đi lúc học năm thứ sáu."
"Trong năm cuối cùng trong chương trình học y ở Pháp nửa năm đầu anh đi tới khu vực X, nửa năm sau anh quay về tập trung ôn luyện để tốt nghiệp, thi nội trú, lấy giấy phép hành nghề xong xuôi công việc anh mới đặt vé máy bay về."
"Em không biết để được về với em trong suốt sáu năm anh đã cố gắng hơn người ta gấp cả trăm lần đâu."
"Em không biết năm học cuối cùng thay vì chỉ ôn thi tốt nghiệp đi thực tập để hoàn thành chương trình học y thì anh lại chọn đi đến nơi mà không ai muốn đến đó nửa năm không.?"
"Bởi nếu anh tình nguyện đi đến đấy anh sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề đặc biệt do cơ quan y tế của liên hợp quốc cấp, tấm bằng này có giá trị tương đương hoặc có thể nói là cao cấp hơn cả giấy phép hành nghề y, nhưng điều kiện để được nhận là phải tự nguyện tham gia tổ chức của liên hợp quốc, đội bác sĩ hoà bình quốc tế trong suốt nửa năm."
"Vậy là chỉ ngay sau khi thi tốt nghiệp anh đã có giấy phép hành nghề."
"Còn về chương trình học nội trú của các bác sĩ để hoàn thành xong nó thì mọi người sẽ mất vài năm nhưng anh chỉ mất có nửa năm, bởi vì anh được miễn thôi, chỉ cần thi nội trú chuyên khoa ngoại là được."
"Người ta học ba bốn năm anh không phải học chỉ dành nửa năm đó vừa ôn thi tốt nghiệp vừa ôn thi nội trú, một ngày phẫu thuật hơn mười tám tiếng."
"Anh cố gắng đến vậy cũng chỉ để vì tương lai, vì chúng mình, anh muốn bản thân phải thật xuất sắc đầy đủ khả năng để lo cho tương lai hai đứa mình, anh vừa muốn có sự nghiệp vừa muốn có em."
"Anh chỉ muốn ở Pháp hoàn thành mọi thứ thật nhanh, phải an toàn trở về bên cạnh em càng sớm càng tốt."
"Lúc đó anh thừa nhận bản thân mình đi theo cảm tính không suy nghĩ gì cả mà bây giờ khác rồi, trước lúc anh đi đâu hay làm gì anh đều sẽ nhớ đến mình còn có người bên cạnh."
"Anh không để hai ta xa nhau một lần nữa đâu."
"Em yên tâm, anh hứa sẽ không để bản thân em lo lắng."
"Em hi vọng vậy. Em chỉ mong anh sẽ không phải đến nơi đó một lần nữa."
"Em hi vọng cho tình hình ở đó sẽ sớm bình yên trở lại."
"Được vậy anh cũng cầu mong là cho tới lúc đó hai ta luôn bên cạnh nhau."
"Anh có thể kể cho em lúc anh ở Khu vực X được không.?"
"Tất nhiên là được nhưng không phải hôm nay bé yêu à."
"Anh sợ khi em nghe xong em sẽ không ngủ được mất."
"Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi."
"Hôm nay đã là một ngày dài và anh mệt rồi."
"Em chắc không muốn ngày đầu tiên ngủ ở nhà bố, mẹ chồng mà dậy trễ đâu."
"Trễ một xíu không sao, anh không nỡ dậy sớm bỏ em ngủ một mình đâu."
"Em quá hiểu anh rồi, nhóc con."
"Em thuộc lòng anh đó nên đừng làm gì có lỗi với em."
"Anh hứa chỉ có lỗi với em khi trên giường thôi."
"Này.!! Anh nói cái gì vậy hả.?"
"Nói gì là gì, nghĩa trên mặt chữ đó em yêu."
"Anh im đi, đi ngủ nhanh lên hoặc ra sofa."
"Anh đùa thôi, anh xin lỗi."
"Không có lần sau."
"Anh biết rồi."
"Vợ yêu cho anh ôm ngủ nhaaa."
Anh nói xong liền ôm em vào lòng mình mà ngủ.
Mùi hương của em chính là thứ khiến anh đi vào giấc ngủ nhanh nhất, mùi hương của em giống như là Cafein giúp anh có một ngày mới tốt lành.
Có em bên cạnh coi như đời này của anh mãn nguyện rồi.
Trân trọng từng khoảnh khắc bên em từng phút từng giây anh sẽ ghi nhớ hết tất cả khi hai ta bên nhau.
Hành trình mình yêu nhau rạng ngời.
Có em là bạn đời.
Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người.
-Yêu em hơn mỗi ngày.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro