Chap 28: Tự Nguyện thương em
Tự nguyện thương em, tự nguyện bên em, tự nguyện chăm sóc em đến hết đời.
Bởi cuộc đời và em chỉ có một mà thôi.
Một ngày của mỗi người đều chỉ có hai mươi tư giờ trẻ con đi học người lớn đi làm ai cũng có trách nhiệm và vòng xoay riêng của cuộc đời mình.
Vì mỗi ngày chỉ có hai mươi tư giờ, công việc thì vẫn lặp đi lặp lại nhưng hãy cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, sống thêm một ngày, bên cạnh người mình yêu thêm một ngày cũng là niềm hạnh phúc.
Anh và em cũng chỉ là hai người bình thường giữa thế giới cả tỷ người này, cũng vì bản thân vì gia đình vì những người mình yêu thương, nhưng có lẽ chúng ta may mắn hơn rất nhiều người khác bởi chúng ta đã tìm thấy nhau.
Đã tìm được người mà mình thương giữa thế giới ồn ào này.
Cuộc sống của anh và em nhìn qua cũng chỉ như bao cặp đôi khác nhưng có lẽ hai ta đặc biệt hơn một chút bởi hai ta đã vượt lên chính mình và hơn hết là vượt lên định kiến xã hội.
Chỉ cần bên nhau bình yên như vậy thôi là quá mãn nguyện rồi.
Một ngày mới lại đến bên đời, lại thêm một ngày hai ta yêu nhau.
Trong căn phòng nhỏ mà đầy sự ấm áp cặp đôi hạnh phúc đang ôm nhau ngủ.
Có lẽ vì hôm qua thức hơi muộn nên cả hai đều quên đặt báo thức.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cả hai bị đánh thức.
Em gỡ cánh tay của người bên cạnh ra khỏi người mình chỉnh trang lại quần áo rồi ra mở cửa.
Người gõ cửa là cô Jita, cô lên gõ cửa phòng bởi bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi mà chưa thấy hai đứa con xuống.
Cô cũng không muốn làm phiền hai đứa đâu mà đồ ăn nếu để lâu sẽ nguội mất không còn ngon nữa nên đành lên.
Thấy Sea ra mở cửa cô khẽ cười thầm nghĩ con mình đúng là đáng yêu mà.
Sea thấy cô vội chào.
"Cháu chào cô ạ.!"
"Ôi dào, cái thằng nhỏ này cô gì mà cô gọi mẹ dần đi. Nghe cô xa lạ quá."
"Con có biết mẹ phải đợi biết bao nhiêu năm để thằng con vô dụng của mẹ đưa con về nhà."
"Dạ... Vâng ạ..."
"Thôi nếu chưa quen cứ từ từ con nha."
"Mẹ lên gọi hai đứa dậy ăn sáng, mẹ nấu xong hết rồi. Hai đứa xuống ăn luôn cho ngon."
"Vâng ạ, để con gọi anh ấy dậy."
"Hai đứa nhanh lên nha, mẹ không làm phiền nữa."
Cô Jita nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi xuống nhà.
Dưới nhà thấy chồng của mình đang ngồi trong bàn ăn xem thời sự sáng cùng với đợi hai đứa con xuống cô Jita nhanh chóng nói với chồng.
"Anh ơi.! Con dâu mình dễ thương quá anh, người gì đâu mà mới ngủ dậy nhìn cũng đẹp."
Ông Jitaraphol thấy vợ mình khen thì cũng phụ hoạ.
"Đứa con dâu mà em đã yêu từ bé thì có thể không đẹp được sao."
"Anh không yêu con sao.?"
"Yêu mà là yêu, thương giống tình yêu của bố, mẹ. Nếu anh không cảm thấy yêu mến thằng bé thì đã không chủ động mời gia đình bên kia gặp mặt xin cho hai đứa nó có mối quan hệ."
"Chúng ta đã làm đúng rồi anh."
Một lúc sau anh và em đã nắm tay nhau xuống nhà hai người ngồi vào bàn ăn nơi có bố, mẹ ngồi sẵn.
Vì là ở nhà nên hai người ăn mặc không quá cầu kì chỉ là áo phông và quần dài bình thường.
Mọi người chào nhau rồi bắt đầu bữa sáng.
Mọi người đang ăn nhưng vẫn nghe thời sự tất cả đều tập trung nghe thông tin về tình hình chiến sự tại khu vực X.
Là những hình ảnh đổ nát quen thuộc của những ngôi nhà, là hàng trăm bác sĩ từ các quốc gia đang hết mình làm tốt sứ mệnh cứu người của mình, giúp đỡ người dân gặp nạn.
"Xem ra tình hình vẫn rất căng thẳng."
Jimmy nghe bố nói cũng bỏ dĩa đang ăn xuống mà đáp lại lời ông Jitaraphol.
"Đúng rồi, con mong là các bác sĩ ở bệnh viện ta đều an toàn trở về."
"Con cũng mong là có các bác sĩ tình nguyện ở lại."
"Tình nguyện ở lại cũng có nhưng không đáng bao nhiêu hết."
Mọi người đang chăm chú nghe thời sự có một tin như sét đánh ngang tai.
Theo tình hình hiện giờ tại khu vực X mọi thứ thật sự rất hỗn loạn phía quân bên Radi đã bắt đầu một cuộc khủng bố mới vào lúc rạng sáng ngày hôm nay khiến cho quân đội khu vực X không kịp trở tay, cảnh sát và quân đội cùng với lực lượng bác sĩ gìn giữ hoà bình, và đội bác sĩ tình nguyện của các bệnh viện trên toàn thế giới đang cố gắng hết sức để giảm số thương vong xuống mức thấp nhất có thể.
Thiệt hại về tài sản hiện tại chưa thể ước tính và theo thông tin phóng viên từ hiện trường gửi về thì đã có một vài bác sĩ đã bị thương nặng và nghiêm trọng trong lúc làm nhiệm vụ nên theo luật của lệnh y tế khẩn cấp họ sẽ được hỗ trợ đưa về nước một cách sớm nhất nếu không tình nguyện xin ở lại.
Chúng tôi mong rằng các bác sĩ và tất cả mọi người đều bình an cùng nhau vượt qua sự khó khăn này.
Hoà bình sẽ sớm thôi.
Bản tin khẩn cấp xin kết thúc.
Bố Jimmy nghe xong ông thật sự rất lo lắng bởi nếu các bác sĩ của bệnh viện mà xảy ra cớ sự gì thì thật sự ông cũng không biết nói sao với người nhà của những người ấy.
Bởi bản thân ông cũng là một người bố nên ông hiểu khi bố, mẹ mất con thì không có lời nào để diễn tả được nỗi đau này.
Ông nhìn sang đứa con trai duy nhất của mình mà nghẹn lòng, là một bác sĩ ông hiểu sứ mệnh của nghề là cứu người nhưng ông sợ đến chính bản thân nó còn không cứu được mình thì có thể cứu được ai. Bởi ít ai may mắn đến hai lần.
"Bố sẽ gọi cho bác Inth, để hỏi xem tình hình của đội ngũ y tế của bệnh viện ta thế nào, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của các bác sĩ và những người đồng hành nhanh nhất có thể."
"Về nước sớm cũng được nhưng nhất định phải an toàn trở về."
"Bố à.! Đừng cố chấp nếu con phải đi thì cứ để con đi."
"Con im ngay, con không được đi đâu cả nếu con có mệnh hệ gì bố, mẹ và Sea biết phải làm sao."
"Con có người mình thương rồi đừng có suy nghĩ nông nổi, con nghĩ xem Sea có muốn con đi đến đó không."
"Bệnh viện ta chưa thiếu nhân lực tới mức con phải đi, mà chắc gì trong số người bị thương có người của bệnh viện ta."
"Con phải ở đây sống hạnh phúc với Sea, ta và mẹ con có tuổi rồi."
Sea thấy không khí hơi căng thẳng nên nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, ý của cái đặt tay này là nói anh phải bình tĩnh.
Anh cũng hiểu ý nên không nói gì nữa.
Lúc này Sea nghĩ bản thân em cũng phải nói gì đó bởi bác trai cũng chỉ mong em và anh có thể bình an bên nhau mà sống.
Nhưng em cũng hiểu anh là một người bác sĩ nhiệm vụ của anh là cứu người mà anh cũng không cần vì cứu người mà hi sinh hạnh phúc của mình.
Em thừa nhận bản thân có chút ích kỷ nhưng muốn bên cạnh người mà mình yêu không có gì là quá đáng.
Chẳng ai có trách nhiệm phải hi sinh hạnh phúc của mình.
"Bác trai, cứ bình tĩnh. Cháu nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết chúng ta cứ đợi thông tin xem sao."
"Chỉ có con mới nghĩ cho ta."
"Thế này đi hôm nay hai đứa đi xem nhà hàng để ngày mai mọi người gặp mặt."
"Vâng ạ. Để cháu với anh cùng đi."
Bữa ăn cứ vậy kết thúc mỗi người trong lòng đều có sự lo lắng riêng.
Bữa ăn kết thúc là lúc anh và em xin phép hai bên phụ huynh để về thành phố.
Trên xe trái ngược với không khí ở bàn ăn khi nãy hai người bật một bản nhạc tình yêu ngọt ngào trong suốt quá trình di chuyển.
Anh nhìn vào gương mặt của em, ánh mắt của em anh biết em đang có tâm sự.
Khi em có tâm sự anh tình nguyện là người lắng nghe em.
Anh dừng xe lại, mục đích là để tập trung cho cuộc nói chuyện sắp tới.
Anh biết cuộc nói chuyện này kéo dài nên đã dừng xe ở khu vực vắng người qua lại.
Sea thấy anh dừng xe nên em cũng hiểu vấn đề.
Nói sao nhỉ hai người yêu nhau nhưng thật sự quá hiểu nhau chỉ cần nhìn qua ánh mắt qua gương mặt qua hành động là đã hiểu đối phương muốn gì.
Ta phải yêu, phải thương một người đến bao nhiêu mà không cần nói bản thân mình không ổn, đối phương đã có thể nhìn ra và sẵn sàng dành thời gian ra để an ủi, lắng nghe.
Yêu không chỉ là yêu là thương mà còn cần sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu. Đủ tâm và đủ tình. Đủ nhẫn nại.
"Anh có muốn cưới em không.?"
"Anh chỉ yêu một mình em thôi, nếu không cưới em anh dám cưới ai đây."
"Nếu muốn cưới em, xin anh đấy anh hãy ở bên cạnh em."
"Em không muốn anh gặp nguy hiểm, em muốn anh cứ mãi bên cạnh em như thế này."
"Anh hiểu cảm xúc của em Sea à."
"Anh hiểu em, nên xin anh đừng rời xa em."
"Chúng ta xa nhau đã quá lâu rồi anh."
"Được rồi, bé ngoan đừng suy nghĩ nhiều."
"Là anh tự nguyện, anh tự nguyện yêu em, tự nguyện bên em, anh không muốn rời xa em."
"Anh với em sẽ bên cạnh nhau mãi mãi."
"Anh hứa trước khi quyết định một việc gì anh luôn xin phép em."
"Nhưng mà có một việc anh sẽ không xin phép em là việc cưới em. Em có đồng ý hay không anh đều phải đưa em về là người nhà."
Anh đặt lên trán em một nụ hôn anh biết nụ hôn này có lẽ chưa đủ làm tan biến những suy nghĩ trong em.
Mà anh muốn qua nụ hôn này thể hiện thái độ trân trọng người mình yêu đến với em.
Và như lời khẳng định trong mọi quyết định của cuộc đời mình từ quá khứ cho đến tương lai đều có em.
Em luôn là sự ưu tiên hàng đầu.
"Được rồi, đừng sến súa nữa anh phải nhớ em kết hôn với anh được li hôn với anh cũng được nên đừng có dại mà làm trái lời em."
"Vâng thưa vợ yêu."
"Lái xe tiếp đi. Hôm nay chúng ta nghỉ đi chọn nhà hàng."
"Em yên tâm, tên con của chúng ta anh nghĩ đến luôn rồi."
"Anh thôi ngay mỗi đứa có một đứa con chưa đủ à."
"Anh muốn có con với người anh yêu."
"Thôi, em nghèo lắm, em không muốn có con."
"Được ạ, nghe theo em."
Chiếc xe cứ vậy mà chạy trên đường phố Bangkok tấp nập không biết anh cùng em đã đi qua bao nhiêu con đường, đi qua bao nhiêu nhà hàng nhưng thật sự là đi qua bao nhiêu con đường cũng không quan trọng.
Quan trọng là đi cùng nhau.
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi.
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư hạnh phúc vô tư không sầu bi.
Trái tim chẳng thể giữ lí trí.
Kết thúc đi những giấc mơ, có chắc vẫn luôn là anh, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro