Chap 29: Hi vọng cuối cùng
Ngày anh hạnh phúc nhất là ngày có em bên đời.
Ngày không có em anh cũng chẳng biết mình cố gắng sống mỗi ngày để làm gì.
Anh còn "sống" nhưng trái tim đã chết.
Anh yêu em tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi.
Yêu em, thương em của anh...
Sau một buổi chiều hai người đi qua khắp các nhà hàng ở Bangkok thì cuối cùng hai người đã chọn được một nhà hàng ưng ý.
Chọn xong nhà hàng, vào đặt bàn hẹn giờ và gọi món hoàn thành các thủ tục cả hai nắm tay nhau ra về.
Gần thêm một bước tiến tới tới hôn nhân, ước mơ cả đời của anh cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.
Lại một buổi tối yên bình hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nói về tương lai của hai chúng ta.
Tương lai của anh có em, tương lai của em có anh.
Tương lai của hai ta sống chung một mái nhà, là bạn đời hợp pháp.
Chẳng biết sau này có chuyện gì chỉ mong anh và em có thể bình an nắm tay đi suốt quãng đường dài như vô tận này.
Sáng nay hai người dậy sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt hai gia đình vào lúc bữa trưa.
Hôm nay anh mặc bộ vest rất đẹp, rất lịch lãm, em nhìn anh mặc quần áo vest mà đã mơ hồ nghĩ đến hình ảnh anh cùng em nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Anh mặc vest em hôm nay lại chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng với quần âu.
Cùng nhau đi đôi giày dành cho cặp đôi mà cả hai cùng mua.
Trên tay em là chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh giống như tương lai của đôi mình.
Anh cũng có một chiếc nhẫn cầu hôn giống em nhưng chiếc nhẫn này không phải là vật để đeo giống em mà chiếc nhẫn này in sâu vào trong con người anh.
Nhẫn của anh đặc biệt bởi nó là một hình xăm có hình giống chiếc nhẫn và dưới chiếc nhẫn có chữ JS kèm hình trái tim bên cạnh.
Hình xăm này có trước lúc anh cầu hôn em, trước lúc đi mua nhẫn cho em nhưng mà trước đó không lâu nên có lẽ em không nhận ra bởi hình xăm được xăm bằng nét mảnh, nhỏ hình chiếc nhẫn chỉ có chữ JS cùng hình trái tim được đi nét đậm hơn chút.
Anh chọn đi xăm bởi anh biết công việc của mình đặc biệt không thể đeo quá nhiều phụ kiện bên người, anh nghĩ chiếc nhẫn duy nhất anh đeo chắc chắn là chiếc nhẫn kết hôn.
Nhưng anh cũng không muốn bàn tay mình không có vật quan trọng này, vật kỷ niệm ngày anh cầu hôn em, nên anh mới nghĩ ra cách đi xăm.
Lưu tên em không chỉ ở trong kí ức, không chỉ ở trong trái tim mà còn ở trong chính con người mình nữa.
Tình yêu anh dành cho em không bao giờ đổi thay.
Sau khi cầu hôn xong anh đã khoe em chiếc nhẫn của mình.
Em nhìn mà xót anh lắm vì em biết anh đã chịu đau vì mình.
Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, anh nói với em rằng chỉ cần là em tất cả đều xứng đáng.
Đúng, chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng với tình yêu của em.
"Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời, yêu anh rất nhiều. Ngày nào em cũng yêu anh."
"Anh cũng yêu em bé của anh, anh yêu em rất nhiều, anh yêu em, anh muốn kết hôn với em đó là ước mơ của anh từ năm mười sáu tuổi. Gần mười năm yêu em, thương em cuối cùng anh đã làm được."
"Cám ơn em đã chờ đợi anh."
"Anh yêu em."
"Được rồi.! Nhanh chóng đi thôi không bố, mẹ chờ lâu ."
"Vâng bé yêu."
Đến nhà hàng do đã có sự chuẩn bị trước nên mọi thứ rất nhanh khi anh và em đến phụ huynh hai bên đã đến sẵn.
Hai bên gia đình nói chuyện rất vui vẻ nếu không nói sẽ không ai biết đây chính là hai bên thông gia chứ không phải là hai gia đình bạn bè thân thiết.
Mà có lẽ cũng do quen nhau hơn hai mươi mấy năm, con của mình lại thương đứa con nhà bên cạnh mà cả hai bên đều ưng, nên hai bên gia đình đều không dấu được niềm hạnh phúc.
Trai tài, trai sắc, hai đứa là một đôi thật sự không có gì để chê.
Đây không phải là cuộc gặp mặt nữa mà nó giống một bữa cơm ấm cúng thân mật hơn.
Mọi người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, đặc biệt là về chuyện đám cưới của hai đứa con bởi mục tiêu hàng đầu là hạnh phúc của hai con.
Hai bên gia đình sau quá trình bàn bạc và hỏi ý kiến của cặp đôi thì tất cả mọi người đều đồng ý là lễ kết hôn diễn ra vào đầu năm sau, tức là tính từ bây giờ là còn nửa năm nữa.
Lễ kết hôn này tất cả đều theo ý muốn của cặp đôi hai bên gia đình thống nhất đều không tham gia, chỉ giúp đỡ khi cần nhờ đến.
Bởi họ đều là người từng trải họ biết đám cưới đời người chỉ có một lần làm theo ý muốn của mình là tốt nhất.
Đây cũng là bài học cho cặp đôi về sự thấu hiểu, chia sẻ và lắng nghe đối phương bởi chín người mười ý kiến chỉ khi ta thương người ấy, chịu lắng nghe chịu chiều chuộng trước những yêu cầu của đối phương thì tình yêu mới lâu dài được.
Phải biết hạ cái tôi của mình xuống thì mới có thể bên nhau lâu dài, không phải hai bên gia đình không tin vào tình yêu của hai người mà phụ huynh muốn cho hai người thấy việc kết hôn, là vợ chồng hợp pháp sống chung một mái nhà về lâu về dài thật sự không dễ dàng.
Nhưng tất cả chỉ là phép thử khi đứng trước vô vàn sóng gió trong tương lai.
Bữa ăn kết thúc chính là lúc mà cả hai bắt đầu ngày làm việc của mình, do có cuộc hẹn nên lịch làm việc đều đã đổi sang buổi chiều, tối.
Bữa ăn kết thúc hai bên gia đình ra về hết thì anh và em mới đứng ở một góc vắng người xa nhà hàng để tạm chia xa nhau.
Hôm nay không đi chung xe bởi anh và em đều có lịch làm việc khác nhau.
Anh nói là để anh đưa Sea đi, anh đi làm sớm hơn cũng được.
Sea nói không cần bởi cậu muốn tự đi làm, ở bên anh nên lâu lắm rồi không được có cảm giác tự lái xe.
Từ nhà hàng đến bệnh viện không xa, nhưng trước khi đi anh luôn dặn em phải cẩn thận.
Tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng.
"Lái xe cẩn thận nha em."
"Vâng ạ."
"Đến nơi an toàn nhắn anh nha, không anh lo lắng cho em."
"Anh cứ yên tâm."
Anh chui người vào trong xe đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của anh luôn nhẹ nhàng nhưng lần này em có cảm giác anh hôn lâu hơn và lưỡi của anh đã chạm vào lưỡi của em có chút trêu đùa.
Nụ hôn của anh luôn làm trái tim của em đập loạn nhịp như lần đầu anh hôn em.
Dù anh có hôn một nghìn lần thì cảm giác ngọt ngào ấy cũng như lần đầu.
Em không ngại nhanh chóng đáp lại anh bằng một nụ hôn trên môi anh, Sea ít khi chủ động hôn anh nên không hôn giỏi được giống anh, anh hôn rất thuần thục như một thói quen.
Còn em chỉ có thể đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế.
Giống như tình yêu em trao anh.
Một lúc sau thì màn âu yếm của cặp đôi cũng đã kết thúc, cả hai đều biết điểm dừng và đều biết giờ không phải lúc thích hợp để quấn lấy nhau.
"Hẹn gặp em ở nơi làm việc nha, bé yêu."
"Vâng ạ."
"Khi nào em về nhà anh mới đi làm, và hãy nhớ ở nhà luôn có người đợi em."
"Em biết rồi mà, thôi em đi đây không muộn giờ."
Sea nói xong thì chiếc xe cũng lăn bánh rời đi, anh thấy vậy cũng liền rời đi ngay sau đó.
Khoảng hai mươi phút sau khi gần về đến nhà thì điện thoại anh reo lên hiển thị có cuộc gọi đến, đây là số của một người đồng nghiệp của anh trong bệnh viện trực tại phòng cấp cứu.
Anh nhìn thấy số liền biết là có việc gấp nên vội nghe.
Thấy anh bắt máy giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên.
"Jimmy, mày đang ở đâu đấy. Đến bệnh viện nhanh lên người yêu mày đang nằm trong phòng cấp cứu đây này."
"Hả.??? Mày nói gì cơ.!!!"
"Tao không biết mười phút trước có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn tao không biết tại sao Sea lại có mặt trong đó."
"Em ấy sao rồi? Ổn không.?"
"Không ổn lắm chẩn đoán sơ bộ là đa chấn thương. Không nói nhiều nữa mày đến nhanh lên."
"Được rồi đợi tao, cố gắng để em ấy tỉnh táo và giữ nhịp tim ổn định."
"Tầm mười phút nữa tao tới."
Anh nhanh chóng lái xe quay đầu về bệnh viện, anh không kịp nghĩ gì hết anh chỉ cầu xin ông trời cho người anh thương bình an.
Anh chẳng biết lúc này tâm trạng của mình lo lắng giống như một người bác sĩ khi đứng trước ranh giới sinh tử, hay cảm xúc của người nhà bệnh nhân nữa.
Anh sợ rồi, không phải lần đầu tiên anh sợ mất em nhưng lần này anh sợ anh chẳng dám tin tưởng bản thân, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ đi theo em luôn.
Anh vừa lái xe vừa cầu nguyện trong lòng.
Đến bệnh viện cất xe rồi chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.
Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo em của anh nằm đấy với chiếc áo sơ mi đầy máu.
Trên người đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng được sơ cứu qua.
Anh vẫn mặc bộ quần áo vest chỉ có điều anh đã bỏ chiếc áo vest bên ngoài để mặc chiếc áo blouse bên trong là áo sơ mi giống em.
Anh nhìn em với chiếc áo đầy máu những vết máu loang lổ như nghiền nát lấy tâm trí anh, anh thừa nhận bản thân rất sợ nhìn thấy máu của người mình thương.
Thấy cơ thể đầy máu của em sự can đảm cuối cùng của anh đã không còn.
Nhưng anh biết làm sao đây nhìn vào ánh mắt em lúc này anh thật sự không dám yếu đuối, anh phải là bờ vai vững chắc cho em tựa vào đến hết cuộc đời này.
Anh tự dặn lòng nếu không mạnh mẽ thì sao có thể lo cho em.
Nhìn vào mắt em anh biết em đã cố gắng chờ tới khi anh đến, anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em.
Anh đeo găng tay vào vừa đeo găng tay vừa an ủi lấy em, anh biết em đau anh biết em sợ. Nhưng em đâu biết em đau một anh đau mười, em sợ một anh sợ gấp một nghìn không em.
"Không sao đâu bé ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ."
Anh vừa nắm lấy bàn tay tay em vừa để các y tá kiểm tra cho em kỹ hơn.
"Em đau lắm, em sợ lắm."
"Không sao hết, có anh ở đây rồi. Không phải sợ anh hứa sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
"Nếu em xảy ra chuyện gì thì sao.?"
"Không xảy ra chuyện gì cả anh sẽ cứu lấy em, cứu lấy tình yêu chúng mình được chứ. Tin anh."
"Em phải cố lên, không được bỏ anh, em phải sống để cưới anh chứ."
"Em không muốn cưới anh mà bỏ lại anh à."
"Không phải, em muốn cưới anh, em yêu anh."
"Muốn cưới anh muốn yêu anh thì phải tin anh, anh sẽ không để em có mệnh hệ gì."
Một lúc sau y tá cũng đem kết quả kiểm tra tổng quát đến, anh nhìn thấy tờ kết quả kiểm tra mà trong lòng không khỏi bất an.
Đa chấn thương, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng .
Anh gấp rút nói với y tá đưa em vào phòng phẫu thuật gấp.
Y tá hỏi anh ai sẽ là người phẫu thuật, không chần chừ anh nói luôn là mình.
Người y tá không đồng ý bởi bác sĩ không thể phẫu thuật cho người nhà.
Nhưng bây giờ anh không quan tâm nữa, anh đã nói rồi mạng sống của em hãy giao cho anh.
Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.
Y tá thấy vậy cũng đành nghe lời anh, bởi bây giờ mạng sống của bệnh nhân mới là quan trọng.
Sea nghe thấy mình phải phẫu thuật một lần nữa em rất sợ, anh đứng bên cạnh em an ủi em một lần nữa.
"Không sao hết."
"Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Anh yêu em, em là mạng sống, là trái tim của anh."
"Anh sẽ cố gắng hết sức."
"Anh yêu em, tin anh nha, cứ coi như đây là một giấc ngủ đi, khi em tỉnh dậy anh sẽ luôn bên cạnh em."
"Em yêu anh bác sĩ của em."
"Anh yêu em cậu bé luật sư của anh."
Vài phút sau trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật anh đã đặt lên môi em nụ hôn một lần nữa.
Sea lần này không đáp lại anh mà chỉ có thể nằm đó dùng tình yêu của mình để đáp lại anh.
Không lâu sau anh dừng hôn em bởi anh biết có nhiều người đang nhìn hai người.
"Anh yêu em, anh sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác ngoài em, duy nhất là em cho đến khi anh chết, người anh yêu chỉ có một mình em, Sea."
"Em yêu anh, chàng bác sĩ của em, nếu em có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ em yêu anh rất nhiều.
"Yêu anh em chưa bao giờ hối hận, hãy nhớ rằng bản thân anh sau này dù không có em bên cạnh cũng phải hạnh phúc."
"Hạnh phúc của em là khi anh hạnh phúc."
"Anh yêu em."
"Em biết, em yêu anh. Rất nhiều."
Vài phút sau cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Sea đã được gây mê xong đã chuẩn bị để phẫu thuật.
Vào phòng phẫu thuật cửa tử của em lại gần hơn một chút.
Anh nhìn vào cơ thể em, anh nâng niu em bảo vệ tình yêu của em không dám động chạm vào cơ thể em vì sợ em đau mà chính anh phải dùng chiếc dao phẫu thuật lạnh lẽo chạm vào cơ thể em.
Nhưng từ lúc cầm chiếc dao phẫu thuật lên anh đã hạ quyết tâm, nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công.
Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, rất lâu rất lâu sau anh vẫn chưa thể cầm được máu trong cơ thể em bởi chấn thương rất nhiều nơi nên cầm máu không phải dễ.
Chưa xử lý phần dưới xong bên trên đã cảnh báo, nhịp tim của em đang giảm. Lúc này anh không thể nghĩ gì nữa tạm thời dừng cầm máu lại để hồi sức tim.
Anh cố gắng hồi sức tim cho em, vừa cầu nguyện, tay anh vừa hồi sức tim cho em trong lòng em cầu nguyện.
Anh cứ như vậy rất lâu rất lâu, mà không để ý trên máy trợ tim đã hiện lên một đường thẳng rất dài.
Mọi người thấy nhưng không ai ngăn cản anh bởi mọi người đều biết cuộc sống này có rất nhiều điều kì diệu, ai cũng thầm mong người thương của bác sĩ Jimmy có thể vượt qua cánh cửa tử này.
Nhưng đã hơn mười phút rồi không có dấu hiệu gì hết.
Anh đã thấm mệt nhưng vẫn điên cuồng không dừng lại.
Mọi người đều biết điều đó đã đến...
Những người đồng nghiệp nói anh dừng lại, không thể nữa rồi.
Anh nhìn sang điện tâm đồ.
Tay anh dừng lại....
Thế giới của anh sụp đổ rồi, người mà anh yêu bỏ rơi anh rồi.
Anh nhìn thấy em nằm bất động ở đó anh thật sự không thể kìm nén được cảm xúc của mình, lần đầu tiên mọi người thấy bác sĩ phẫu thuật chính khóc trong phòng phẫu thuật.
Những giọt nước mắt của anh chua chát rơi, cuộc đời của anh còn ý nghĩa gì khi không có em bên cạnh.
Là bác sĩ anh có thể cứu người khác nhưng lại không thể cứu lấy chính người mà mình yêu, thật cay đắng.
Anh đã mất em thật rồi. Anh không chấp nhận.
"Sea.!!! Đừng bỏ anh lại được không, em tỉnh dậy đi mà đừng bỏ anh."
"Em nói em muốn kết hôn với anh mà sao em lại để anh lại một mình."
"Anh không thể chấp nhận, việc không có em, ngày không có em bên cạnh cuộc đời anh còn ý nghĩa gì chứ."
"Em nói yêu anh mà lại nỡ bỏ anh."
"Chúng ta sắp cưới nhau rồi, em bỏ anh, anh sẽ đi cưới người khác đấy."
"Seaaaaaa.... Đừng bỏ anh mà."
"Anh yêu em. Rất.... Nhiều."
Anh nắm lấy tay em, một lần cuối....
Một lần cuối...
Một lần cuối của tình yêu đôi mình, một lần cuối của cuộc đời em.
Anh sẽ đi cùng em, bất kể nơi đâu ....
Không có em... Cuộc đời anh không còn lại gì.
Anh yêu em .... Mãi mãi yêu em.
Hãy để anh đen tình yêu này sang một thế giới khác dành riêng cho hai ta.
Đã từng yêu.
Tút ..tút... Tút....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro