Chap 3: Nếu không còn anh

Hai người vào quán đợi một chút rồi nhân viên mang đồ ăn đến bàn.

Anh nhìn em ăn, không hề nói gì bởi không biết phải nói với em sao về chuyện đi du học.

Anh biết em không muốn rời xa mình, anh cũng đâu muốn rời xa em. ....

Lúc em đang ăn anh lấy điện thoại ra chụp lén một bức hình của em, sau khi ăn xong anh đề nghị chụp một bức ảnh kỷ niệm coi như ngày đầu nhập học.

Anh nói vậy chứ bản thân không hề nghĩ vậy anh muốn hai ta có những bức ảnh cùng nhau bởi anh hi vọng sau này xa em, thì những kỷ niệm về em vẫn còn trong tâm trí mình.

Anh tự dặn với lòng dù có đi xa đến đâu đều không được phép quên em.

Em nghe xong dịch người sang ngồi gần anh hơn anh thấy vậy liền vòng tay mình qua eo em, anh ôm lấy vòng eo của em rồi chụp một bức.

Em có hơi ngại ngùng bởi đây là lần đầu tiên anh có hành động này bởi bình thường chỉ là nắm tay, xoa đầu thôi.

Sau khi ôm eo xong anh liền ôm em  vào lòng mình, lần đầu tiên anh chủ động với em, anh chủ động trao cho em hơi ấm từ trái tim mình.

Em không biết mình phải làm gì hết mặt đỏ ửng hồng hết lên, cơ thể như cứng đờ lại.

Em chỉ có thể cười đây là nụ cười hạnh phúc nhất của em trong suốt những năm vừa qua.

Em sẽ cười khi anh chủ động với mình, đó là nụ cười hạnh phúc khi tình cảm của em được đáp lại.

Jimmy cứ một tay ôm Sea, một tay cầm điện thoại chụp hàng trăm tấm ảnh.

Em chỉ muốn thời gian mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

"Được rồi."

Ann nói xong bỏ tay ra khỏi người em, em có chút hụt hẫng.

"Không chụp thêm chút nữa sao.?"

"Không nhiều ảnh đẹp lắm rồi."

"Ảnh đẹp hay em đẹp.?"

"Em."

Sea nghe vậy có chút hạnh phúc.

Ann lấy hết bình tĩnh nhìn em thật lâu rồi quyết định nói ra quyết định của cuộc đời mình.

Anh nghĩ nhiều lắm chứ nhưng dù có nghĩ kỹ đến đâu thì cũng không được bỏ rơi em.

Nhưng anh không hề hay biết khi anh làm vậy là anh đã bỏ rơi cậu nhóc mời sáu tuổi rồi.

"Sea à.! Anh sẽ đi du học."

Em nghe anh nói xong, bao nhiêu hạnh phúc lúc nãy đã đi vào hư vô, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo mộng thôi ư, anh sắp rời xa mình.

Sea không khóc, em cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh nhưng trái tim và suy nghĩ của em không thể chịu đựng nữa rồi.

Em cố gượng hỏi anh rằng bao giờ anh đi anh nói rằng hai tháng nữa mình đi.

Hoá ra mọi thứ đã được anh quyết định, mình chỉ là người được nghe mà thôi.

Anh quyết định hết rồi, mình không hề hay biết, cậu không là gì của anh hay sao.

Em không quan trọng trong quyết định của cuộc đời anh hả Hia.?

Em rất muốn hỏi anh từ rất lâu rốt cuộc thứ tình cảm này là gì.?

Tình cảm có từng có ý nghĩa với anh hay không.?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em và bản thân mình với anh thật sự là gì. ....

"Em muốn về nhà."

Anh nghe vậy liền thanh toán rồi đưa em về nhà, anh rất muốn an ủi em rất muốn ôm em vào lòng rồi nói không sao.

Anh đi rồi, anh sẽ trở về với em mà.

Anh rất muốn nắm tay em như mọi khi như lúc hai ta đi với nhau, nhưng lần này anh không có can đảm rồi.

Nhưng anh thật sự không thể làm được anh chỉ có thể nhìn đôi mắt đượm buồn của em.

Nhìn vào mắt em anh đau lắm chứ, anh đi xa là vì anh muốn tương lai mình tốt hơn, anh muốn bản thân mình phải trở thành người hoàn hảo nhất để sánh bước bên em.

Nên anh chọn rời xa, anh biết em buồn, anh biết em đau, nhưng anh đâu có vui vẻ gì khi xa em, em hỡi.

Anh không muốn xa em đâu, anh không nỡ nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài.

Anh muốn một lần cố gắng vì tương lai của mình, anh biết cái giá anh phải trả cho tương lai là không có em.

Nhưng anh mặc kệ, anh muốn vừa có tương lai vừa có em nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể chọn được một mà thôi.

Anh xin lỗi em.

Anh nhìn vào mắt em là sẽ đoán được tâm trạng của em đôi mắt của em thật sự biết nói chuyện, anh có thể cảm nhận được điều đó nhưng ngay lúc này anh không dám nhìn vào đôi mắt em.

Anh sợ, anh sợ khi nhìn vào đôi mắt của em anh không dám đi xa nữa.

Bởi anh chỉ dám đoán nó giống như lúc bãi biển yên bình gặp một cơn bão bất ngờ.

Mọi thứ thật là hỗn loạn.

Ngồi trên xe về nhà hai người đều im lặng anh muốn nói nhưng không thể còn em im lặng nhìn qua cửa xe, lúc này em cần bình yên.

Nhưng sao em có thể yên lòng khi người em thương sắp xa em rồi.

Cảm xúc của em bây giờ thật khó nói, em chẳng thể hiểu bây giờ mình như thế nào nữa.

Em chỉ muốn ngồi im lặng, nuốt nước mắt vào trong.

Em đau lắm.

Về đến nhà em xuống xe rồi tạm biệt anh rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại vứt cặp sách sang một bên bộ đồng phục còn chưa cả kịp thay.

Ngày đầu tiên đi học, trước khi đi là nụ cười khi về thì đẫm nước mắt.

Em không quan tâm lúc này bản thân mình trông như nào nữa rồi.

Người em muốn bên cạnh nhất sắp rời xa em rồi.

Em ngồi một góc những giọt nước mắt của em vô thức rơi, trái tim của em như bị ai đó bóp nghẹt.

Em khóc vì thương chính bản thân mình rõ ràng em muốn bên anh nhiều đến vậy nhưng anh có hiểu lòng em không.

Em khóc đến mức khàn cả giọng, lần đầu tiên em khóc đến mức mắt của mình đỏ hoe vì anh.

Em vừa mới đỏ mặt vì anh mà bây giờ em lại phải đỏ mắt vì anh rồi.

Thứ tình cảm của em chưa nở đã phải tàn.

Sea cứ ngồi vậy mà khóc, em chưa từng nghĩ một ngày phải xa anh. ....

Em thích anh lắm, liệu anh có biết không.

Em đau lắm, anh có biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro