Chap 32: Đoá hoa tình yêu

Anh tặng em một đoá hoa Tulip trắng, anh mong rằng tình yêu của hai ta sẽ mãi bền chặt và tươi sáng như màu sắc của loài hoa này.

Em như một đoá hoa Tulip trắng đẹp hoàn hảo vậy nên anh xin giữ sự hòan hảo này cho riêng mình anh mãi mãi.

Sau khi sắp xếp xong công việc hai người quyết định rời khỏi Thái Lan sớm hơn gần một tuần, một phần vì muốn dành thời gian đi thăm thú vùng đất mới, một phần do cả hai đều có công việc ở đây.

Chọn đi Pháp đều có lý do, một phần vì đây là nơi gắn liền với tình yêu, một phần vì công việc của hai người cũng trùng hợp có ở đây vào thời gian này nên cả hai đều quyết định là vừa đi chơi, đi chụp ảnh cưới rồi làm việc luôn.

Một công đôi việc, nên việc đến sớm hơn vài ngày sẽ tốt hơn.

Đáng nhẽ chuyến đi được sắp xếp vào tuần sau nhưng hai người quyết định sắp xếp công việc thật nhanh để đi trong tuần này, hôm nay mới là đầu tuần nên có lẽ vẫn kịp.

Có lẽ hai người ở lại Pháp khoảng hai tuần để hoàn thành mọi thứ.

Sea đến Pháp là gặp thân chủ của mình cô gái này là người Thái lấy chồng ở Pháp, chồng cô gái này ngoại tình nên cô ấy muốn li hôn và đòi chia tài sản.

Sea nhận vụ này vì đây là người quen mà một người bạn đại học của cậu nhờ giúp đỡ.

Sea không nỡ lòng để từ chối.

Cô gái này hiện vẫn đang sống ở Pháp và tạm thời li thân với chồng, nên Sea nhân cơ hội này đến Pháp hẹn gặp cô ấy luôn.

Bởi trước khi nhận vụ này Sea không chắc có thể làm việc trực tiếp với nhau, nhưng may mắn là cậu lại đến đây.

Nhưng giờ cậu yên tâm rồi.

Còn anh đến Pháp là để tham gia một hội thảo y học dành cho các bác sĩ khoa ngoại về những phương pháp mới được sử dụng trong điều trị.

Hội thảo này được dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau.

Anh cũng mới biết là mình phải tham gia hội thảo này, đây là một cơ hội tốt với các bác sĩ để mở rộng thêm kiến thức và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Cách nửa vòng trái đất mà vẫn phải mang theo công việc.

Lúc  chuẩn bị đi em có dặn anh là phải đem theo nhẫn cầu hôn, bởi anh đã có hình xăm ở vị trí nhẫn cầu hôn nhưng em vẫn muốn thấy anh đeo chiếc nhẫn đó.

Bởi chiếc nhẫn này là minh chứng và là lời hứa cho tình yêu của hai ta.

Hai người đáp xuống một sân bay ở phía Nam gần trung tâm thành phố Paris.

Lúc đáp xuống sân bay là trời đã tối, vừa xuống máy bay làm các thủ tục nhận đồ xong rồi bắt xe rời khỏi sân bay đến nhà của anh đây.

Paris đón cặp đôi bằng một chút mưa và không khí lạnh, bởi ở đây bây giờ đang là mùa đông, may mà trước khi đến đã mặc quần áo mùa đông nên không bị sốc nhiệt.

Anh đưa em về ngôi nhà mà anh đã ở lúc còn ở Pháp, may mà anh chưa bán nó đi.

Nhà của anh gần ngay cạnh trung tâm thành phố Paris.

Đi bộ chỉ khoảng chưa đầy năm phút là tới trung tâm thành phố.

Ngôi nhà của anh ở đây không khác gì ngôi nhà bây giờ hết.

Vẫn là ngôi nhà hai tầng, phòng khách rộng rãi, phong cách trang trí đơn giản với tông màu xám trắng.

Ngôi nhà nhìn rất mới và sạch sẽ mặc dù một thời gian rồi anh chưa quay lại đây.

Sau khi cất đồ xong xuôi, thì hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau sau một chuyến bay dài, bởi trên máy bay ai nấy đều ngủ khá nhiều nên không thấy mệt.

“Anh có đói không.?”

“Anh không vì anh có ăn ở trên máy bay rồi.”

“Còn em, có đói không.?”

“Không ạ, tại em cũng ăn lúc ở trên máy bay rồi.”

“Em ăn lúc nào vậy, anh thấy em ngủ suốt mà.”

“Em ăn lúc nào sao anh biết bởi lúc em ăn anh đang ngủ mà.”

“Anh ngủ lúc nào anh không nhớ nữa rồi.”

“Vậy anh ăn lúc nào vậy.?”

“Anh ăn lúc người anh yêu đang ngủ.”

“Em có thấy khó chịu hay cảm thấy đau đầu không.?”

“Có một chút đau đầu ạ.”

“Chút nữa sẽ ổn thôi, tại ngồi trên máy bay thời gian dài nên vậy.”

“Nếu tầm một tiếng nữa không hết thì nói với anh nha bé.”

“Sao phải nói vậy ạ.?”

“Để anh xem có cần sử dụng thuốc không chứ sao.”

“Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha.”

Anh nói xong liền bế em lên phòng, cậu không ngờ có ngày được anh người yêu bế lên phòng ngủ mà còn bế kiểu công chúa.

Nhưng câu chuyện của cậu có chút khác so với câu chuyện công chúa và hoàng tử, đó chính là hai vị hoàng tử hết lòng yêu thương nhau mà không cần cô công chúa nào hết.

Câu chuyện tình yêu của hai chàng hoàng tử đẹp trai.

Có chút ngại nhưng cảm giác được ai đó nâng niu và yêu chiều thật thích.

Em cũng bắt chước người ta khi được bế kiểu này là ôm vào cổ anh.

Ôm vào cổ anh em ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, anh dùng mùi nước hoa rất nhẹ nhưng khi gửi vẫn cảm nhận được rất rõ mùi hương một thứ mùi hương khiến con người ta dễ chịu như đang đứng trước một bãi cỏ dưới bầu trời mùa thu, cùng tia nắng ấm áp.

Anh cảm nhận được hơi thở của em ở phía sau lưng mình, anh vừa bế em vừa cảm thấy hơi nhột sau lưng. Hơi thở ấm nóng của em cứ thế ở phía sau anh.

Nó len lỏi vào từng tế bào của anh, hơi thở ấm áp ấy cứ ở phía sau anh. Sự ấm áp này, anh muốn nó mãi thôi.

Nhịp thở của em đúng là khiến anh khó kiềm chế thật mà Sea.

Nhưng anh phải niệm trong lòng, không được làm gì quá giới hạn.

Em không hề biết người đang bế em đi vì bế em mà niệm trong lòng đâu.

Bế em vào phòng, đặt em nằm xuống chiếc giường rồi cẩn thận đắp chăn cho em, bởi vào nhà đã cởi bớt quần áo dài nên phải giữ ấm cho em nhỏ thôi, bởi dù sao thay đổi môi trường sống đột ngột vậy không thể tránh khỏi cơ thể có bất thường.

Anh còn bật thêm hệ thống máy sưởi trong phòng, anh sợ chiếc chăn của mình không thể làm ấm em.

Anh lo cho em chứ anh về vấn đề này không phải lo bởi dù sao anh cũng từng ở đây rất lâu, tuy không phải nơi sinh ra và lớn lên nhưng ở lâu thì sẽ tự thích nghi được với môi trường xung quanh.

“Em có cảm thấy lạnh không.?”

“Không ạ, cái lạnh ở đây khắc nghiệt thật đấy chứ, sao anh có thể ở đây lâu đến vậy.?”

“Em không thấy lạnh là được rồi anh sợ em không quen với thời tiết sợ em bị cảm lạnh.”

“Lý do anh có thể ở đây lâu đến vậy là vì anh quen thôi, ban  đầu anh cũng thấy không quen với cái lạnh giống em bây giờ nhưng dần dần quen lúc nào không biết.”

“Nằm một chút đi anh pha cốc trà ấm cho em.”

“Anh có đem theo cả trà nữa hả.?”

“Anh có đem một chút để phòng trường hợp giống lúc này, với người thương anh thích uống trà ấm nên phải mang thôi.”

“Được rồi. Em nằm ở đây cho khoẻ hơn đi, anh đi pha trà.”

Vài phút sau anh mang lên phòng một cốc trà ấm, ngửi qua là thấy mùi gừng thoang thoảng quanh đây.

Đây là trà gừng có công dụng là làm ấm cơ thể, và giảm mệt mỏi, có tác dụng làm giảm các cơn đau nhẹ.

Mùi gừng thơm, có chút nồng hoà quyện cùng hương thanh mát của trà.

Tất cả hương thơm này tạo ra một hương vị khiến con người ta cảm thấy ấm áp.

Anh cầm cốc trà đưa cho em uống, tuy đây chỉ là một cốc trà nhưng anh đặt hết tâm tư của mình vào nó.

Uống xong cốc trà em cảm thấy cơ thể mình ấm lên nhiều, em nghĩ có người yêu luôn quan tâm chăm sóc mình thật là tốt.

“Cám ơn anh, vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho em.”

“Anh không giỏi lãng mạn, không giỏi dùng những lời nói ngọt ngào nên anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình thôi.”

“Anh mà không giỏi lãng mạn á, anh nhìn xem anh là người suốt ngày thả thính với  em.”

“Thì chẳng phải người ta nói muốn có bạn đời đẹp thì liêm sỉ chỉ còn là con chữ thôi em.”

“Anh không giỏi lãng mạn anh chỉ nói những lời thật lòng mình.”

“Nếu anh thả thính thật em dính chưa.?”

“Anh không cần thả thính em đã dính anh từ khi còn nhỏ xíu xiu rồi.”

“Người ta nói những người hay nói lời ngọt ngào là người nguy hiểm, kiểu mật ngọt chết ruồi í. Nhưng biết làm sao đây em lại là người thích sự nguy hiểm, thật sự không cưỡng lại được.”

“Anh nguy hiểm hả.? Hmm có lẽ bởi anh giỏi dùng dao lắm.”

“Là anh… Giỏi dùng loại dao nào.?”

“Dao to nhỏ độ bén sao anh cũng quen tay dù là dao trong bếp hay dao trong phòng phẫu thuật.”

“Anh là mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà.”

“Khiếp.!  Đang cảm động nghe anh nói lạnh hết sống lưng.”

“Nhưng biết sao được em lại theo anh rồi, phải chấp nhận thôi.”

“Nếu anh là red flag em cũng nguyện theo anh.”

“Nhưng tiếc quá anh lại là Sweets flag, của riêng em.”

“Thật tốt em nhỉ, có phải ông trời đã quá ưu ái anh rồi không, cho anh một người bạn đời tuyệt vời như em.”

“Có lẽ cả đời này anh không tìm được ai yêu mình nhiều như em.”

“Sến quá.!!!”

“Sến với vại tương lơ.”

“Bớt bớt lạiii, cho em.”

Hai người yêu nhau chẳng cần gì nhiều, cũng không mong cầu gì cao sang, chỉ mong người mình thương mãi mãi bên cạnh mình.

Cứ thế một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau anh dậy sớm đi ra siêu thị mua đồ ăn sáng, bởi em mới đến đây chưa quen đường hôm qua lại còn không khoẻ nữa nên anh quyết định dậy đi mua đồ ăn về nấu cho em ăn.

Anh rất quen thuộc mọi thứ ở nơi này nên việc đi lại hay mua sắm đều không phải vấn đề.

Sau khi đến siêu thị rất nhanh anh đã mua đủ các loại thức ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho vài ngày tới.

Bởi nếu thức ăn để lâu quá ăn sẽ không còn ngon và tốt cho sức khỏe, vậy nên cái gì có thể ăn ngay và có thời gian bảo quản vừa phải được thì anh lựa chọn mua.

Anh cũng không quên mua thêm đồ ăn vặt và trái cây cho em.

Em không có thói quen ăn quá nhiều đồ ăn vặt nhưng thi thoảng khi xem phim sẽ lấy ra ăn để giết thời gian.

Còn trái cây thì em ăn thường xuyên hơn, thêm với việc ở đây là xứ lạnh nên trái cây đa dạng hơn, có trái cây từ các vùng nhiệt đới cũng có các loại trái cây đặc trưng theo mùa.

Anh lấy vài loại trái cây sau đó kiểm tra lại hàng hoá rồi đi bộ về.

Bởi nhà anh chỉ cách siêu thị khoảng mười phút đi bộ.

Xách theo túi đồ hơi cồng kềnh nhưng anh cố gắng về nhà thật nhanh bởi anh sợ em nhà lạ chỗ nếu dậy mà không thấy anh ở nhà có lẽ sẽ sợ.

Anh muốn người đầu tiên em thấy khi thức dậy là anh chứ chẳng phải là một khoảng gian lạ lẫm mà không có ai bên cạnh.

Vào nhà cất đồ xong xuôi, anh bắt tay vào nấu bữa sáng.

Người ta nói người đàn ông có hai khoảnh khắc quyến rũ nhất một là lúc làm việc, hai là lúc trong bếp.

Nhìn anh đứng trong bếp mặc chiếc áo len cổ lọ dài, cùng đôi bàn tay trắng không một vết sước, những ngón tay thoăn thoắt cầm dao thái các nguyên liệu đều tăm tắp.

Không nói chắc không ai biết anh là bác sĩ ngoại khoa, mà còn nghĩ anh là đầu bếp chuyên nghiệp.

Tiếng dao, tiếng thớt tiếng của nồi niêu xoong chảo tạo nên một khung cảnh khiến người ta thoả mãn, từ âm thanh cho tới hình ảnh. 

Khung cảnh này nếu Sea mà tận mắt chứng kiến chắc em sẽ tự hào về người chồng tuyệt vời này lắm.

Nhưng biết sao được, chồng em đang nấu cơm còn em có lẽ đang say giấc nồng rồi.

Từ khi có anh việc của Sea chỉ cần làm là vui vẻ khoẻ mạnh và bên cạnh anh là được.

Nhà chỉ cần có người biết nấu ăn và một người thích ăn thôi là được rồi.

Cà rốt hành tây thái hạt lựu các lát thịt được thái có độ dày vừa phải, những nguyên liệu tươi ngon nhất được anh chế biến vô cùng hấp dẫn.

Mùi hương của thức ăn cứ vậy mà len lỏi khắp căn nhà, có lẽ mùi hương này đã đánh thức người đang ngủ ở trong phòng.

Nói vui vậy thôi chứ em thức từ lúc anh nấu ăn rồi, tiếng hơi ồn nên đã thức giấc.

Dậy được một lúc rồi vệ sinh cá nhân thay lại quần áo sau đó xuống dưới nhà bếp thì em thấy người thương của mình đang dưới bếp nấu ăn.

Em nhẹ nhàng đi đến ôm eo anh từ phía sau.

Anh cảm nhận được nhưng anh không nói gì, để cho em ôm mình rồi tiếp tục nấu ăn.

Sea ôm anh lúc này nhìn như chú gấu Koala bám mẹ.

Rất dễ thương.

Anh cứ đi đến đâu là em ôm anh rồi di chuyển theo anh.

Em vừa ôm anh vừa hỏi anh.

“Sáng nay em được ăn gì vậy ạ.?”

“Sáng nay chúng ta ăn súp thịt với bánh mì.”

“Bánh mì anh đã nướng sẵn rồi, em lấy ra giúp anh nha.”

“Anh có mua sữa và nước ép trái cây ở trong tủ lạnh, em lấy ra để ăn cùng với bữa sáng nha.”

Nghe anh nói vậy liền bỏ hai tay đang ôm chặt lấy eo anh ra rồi phụ giúp anh làm việc.

Ăn xong bữa sáng em nói muốn đến tiệm hoa ở đây để chọn loại hoa để chụp ảnh cưới.

Tuy ở studio đã có kèm hoa rồi nhưng Sea vẫn muốn tự chọn hơn.

Anh cũng dặn em phải cẩn thận khi đến cửa hàng hoa, bởi em bị dị ứng phấn hoa nếu không cẩn thận sẽ rất nghiêm trọng.

Em cũng nói rằng mình sẽ cẩn thận.

Anh không đi đến cửa hàng hoa cùng em được do hôm nay anh có hẹn với những người đồng nghiệp cũ ở bệnh viện để bàn bạc những kế hoạch sẽ diễn ra ở hội thảo y học sắp tới.

Bởi anh có một đề tài nghiên cứu nên nhờ sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp cũ của mình ở Pháp, cùng nhau lên phát biểu kế hoạch và đưa ra phương án để làm sao đưa khoa học kĩ thuật vào phẫu thuật ngoại khoa một cách chính xác và tiết kiệm chi phí nhất.

Ăn xong anh đặt xe cho em rồi việc ai người ấy làm.

Em đi đến cửa hàng hoa, đúng là Châu Âu là vương quốc của các loài hoa.

Từ các loại hoa hồng cho đến vô vàn loài hoa Tulip, không thể thiếu những nhành hoa linh lan nhỏ xinh.

Em băn khoăn giữa hoa Tulip trắng và hoa linh lan, khó chọn quá nên chọn mix hai loại hoa vào một bó.

Sau khi chốt với cửa hàng về thời gian và địa điểm nhận hoa, chuyển tiền đặt cọc thì ra về.

Paris hôm nay tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn rất lạnh.

Sau khi xe đến em nhanh chóng về nhà.

Về nhà thấy anh chưa về nên em nằm xem tivi một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau anh về đến nhà, anh thấy em đang nằm ngủ trên sofa thì tiến lại gần tắt tivi còn đang bật.

Anh nhìn em một chút anh phát hiện trên tay và chân em có vài chấm đỏ li ti, anh biết có chuyện chẳng lành.

May mà lúc về em đã cởi bớt quần áo ra nên anh mới thấy được những chấm đỏ này.

Nếu anh đoán không nhầm có lẽ em bị dị ứng phấn hoa rồi.

Anh gọi em dậy với giọng đầy lo lắng.

“Bé ơi, dậy, dậy đi em.”

Em nghe có người gọi nên bật dậy thấy anh gọi mình em không khỏi khó chịu em đang ngủ ngon mà.

Anh nhìn em vừa tỉnh giấc nhìn kỹ mặt em may quá cơn dị ứng chưa lan đến mặt.

Anh cứ nhìn chằm chằm mình em khó hiểu lắm.

“Em chạm vào phấn hoa có phải không bé, em lại bị lên cơn dị ứng rồi đây này.”

“Sao cơ, dị… dị ứng á. Em đã nhớ mình không chạm vào phấn hoa mà, em cũng có đeo khẩu trang khi vào cửa hàng mà.”

“À em nhớ rồi, chỗ hoa linh lan ở gần cạnh mấy bông hoa Li đang nở có khi nào hoa linh lan bị dính phấn hoa, bởi hoa linh lan không có phấn hoa mà.”

“Chắc vậy, đợi anh chút để anh đi lấy thuốc bôi cho em.”

Anh vội chạy lên phòng mở vali ra lấy thuốc chống dị ứng anh có chuẩn bị thuốc uống và thuốc bôi ngoài da cho em.

Anh không biết em tiếp xúc với bao nhiêu phấn hoa nữa nên cứ dùng cả hai.

Anh xuống mang theo thuốc rồi rót cho em cốc nước ấm.

Em thầm cám ơn vì có bác sĩ bên cạnh đúng là tốt nhất, sức khỏe luôn được đảm bảo tuyệt đối.

Sau khi lấy thuốc và nước xong anh ngồi cạnh em.

Anh đưa cho em viên thuốc cùng với cốc nước, em nhìn mà hoang mang chỉ vậy mà cần uống thuốc luôn.

Nhưng em không dám nói, bởi anh là bác sĩ về phương diện này em không nên hỏi sẽ tốt hơn.

Anh thấy em nhỏ cứ nhìn viên thuốc trên tay mà anh cạn lời, anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì.

“Em cứ nhìn vậy thuốc nó không tự vào cơ thể em được đâu, muốn tự mình uống hay để anh cho em uống.”

“Phải uống thật hả.?”

“Em không tin bác sĩ à, hay sợ uống thuốc.”

“Em…em.”

“Không tin anh hay sợ.”

"Không uống thì đi viện thôi, em bị dị ứng nặng lắm rồi."

“Không tin anh cũng được, nhưng nếu em sợ uống thuốc thì không được.”

“Anh có vô vàn cách khiến viên thuốc này vào trong cơ thể em.”

Giọng này của anh sao nghe mà đáng sợ quá, mọi người trong bệnh viện đồn anh là nỗi ám ảnh không hề sai.

Anh vẫn rất đáng sợ nhưng chỉ là khi bên cạnh em anh không thể hiện, là ngoại lệ của anh lâu quá em quên mất anh đáng sợ ra sao. Đâu phải tự nhiên trong bệnh viện có lời đồn đứa trẻ nào gặp anh cũng khóc.

Không biết là đứa trẻ hai tư tuổi này có khóc được không.

Em nghe anh nói xong đành ngậm ngùi nuốt viên thuốc xuống.

Anh nhìn em uống xong viên thuốc xuống liền đi cất nước và rửa tay.

Anh đưa em lên phòng rồi khoá trái cửa lại, em không biết anh muốn làm gì nữa.

“Cởi bớt quần áo ra để anh bôi thuốc giúp em.”

Sea nghe đến liền hiểu ý của anh, lần này hết chịu được anh rồi.

Với một người giữ thân trong sáng như ngọc giống em thì nghe đến câu này em hết chịu được rồi.

Em hiểu anh là bác sĩ, mấy cái này anh nhìn nhiều rồi nên không ngại, nhưng anh quên anh là chồng sắp cưới của em.

Em ngạiiii.

Để chồng sắp cưới nhìn thấy cơ thể lúc bị dị ứng thật sự không phải là một điều hay.

Em biết anh có ý tốt nhưng mà để anh làm vậy, anh sẽ thấy hết mất, nhất định không được.

“Ai cần anh giúp em, đi ra ngoài kia em tự làm được.”

“Em không cần biết anh là bác sĩ hay là cái quái gì ở ngoài kia nhưng về nhà anh là chồng em hiểu chưa.”

“Anh có thể quen với việc này nhưng em thì không, anh là chồng sắp cưới của em, em ngại, anh biết không.”

“Cái gì mà cởi đồ anh biến thái à hả, anh nghĩ em là ai, em biết thừa ý đồ của anh rồi. Đừng có mà mơ.”

“Anh chỉ muốn giúp em thôi mà.”

“Em cám ơn nhưng em tự bôi thuốc được.”

“Em yêu, em đừng nóng mà.”

“Anh tự dưng nói em phải vậy em không nóng mà được à.”

“Anh đi ra ngoài đi, để em tự làm nếu cần em sẽ gọi anh.”

Anh nghe xong liền ra khỏi phòng, anh thầm trách mình có lẽ bản thân đã thiếu sự tinh tế với em.

Anh làm việc quen với điều đó rồi nhưng em quên mất đây không phải nơi làm việc của anh mà đây là nhà, em cũng chẳng phải bệnh nhân của anh mà là người anh thương.

Anh biết mình sai rồi, anh sợ em giận anh lắm.

Anh ngồi đợi em ở cửa phòng trên tay cầm một đoá hoa Tulip trắng, hoa này là anh đã mua ở chợ đây là loại hoa được trồng theo phương pháp đặc biệt không có nhụy hoa, hay phấn hoa.

Thấy cửa mở anh liền quỳ xuống đưa bó hoa Tulip ra trước mặt mình, để bày tỏ lòng xin lỗi em.

Hoa Tulip trắng ngoài có ý nghĩa là tình yêu mãnh liệt còn có ý nghĩa khác thay cho lời xin lỗi.

Anh muốn xin lỗi em vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,muốn xin lỗi em vì ngày hôm nay đã không nghĩ đến cảm nhận của em.

Anh không ngại xin lỗi em, bởi tất cả mọi thứ đối với anh không có gì sánh được với em, anh có thể trao cho em tất cả mọi thứ mình có chứ đừng có nói là một lời xin lỗi.

Lời xin lỗi nói ra chẳng mất gì hết nhưng nếu nói ra đúng lúc nó sẽ cứu được cuộc đời của một người.

Còn nếu không nói đúng lúc có thể ta sẽ mất đi người ta trân trọng nhất.

“Sea anh xin lỗi, vì anh đã không tinh tế, anh chỉ lo cho em quá mức thôi, đừng giận anh nha.”

“Em biết, em không giận anh lúc nãy em hơi mất bình tĩnh em cũng sai, em hiểu anh lo cho em.”

“Nhưng anh phải biết bây giờ không phải lúc phù hợp được chứ.”

“Vâng, vâng ạ. Nghe em.”

“Em mắng anh nghe, anh sai thì anh xin lỗi, còn em sai anh vẫn xin lỗi em được chứ Sea.”

“Em nhận lấy đoá hoa này thay cho lời xin lỗi của anh nha, hoa này lúc anh ghé chợ mua, hoa này đặc biệt không làm em dị ứng đâu.”

“Được rồi, anh đứng dậy đi quỳ vậy mỏi chân lắm.”

“Vâng ạ.”

Anh đứng dậy sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn này là minh chứng cho tình yêu của hai người.























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro