14.
- Gì cơ?
- Vậy em có phải là người yêu của anh không hay là...
- Tất nhiên...em là người yêu của anh.
- Vậy là anh đoán đúng à?
- Vâng.
- Vậy sáng ngày mai em sẽ đến nhé!
- Ừm...chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng vậy nhé! Em cúp máy đây.
Vừa mới tắt máy xong, không hiểu sao anh lại cười như được mùa.
Đến tận tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được, cảm giác như tình yêu muốn anh thức để tâm sự với chúng.
Đến sáng,
- Anh Jimmy, em đến rồi đây.
- Sea hả?
- Dạ.
- Hôm nay, em nó làm món anh thích.
- Món anh thích sao? Là món gì vậy?
- Phở xào.
- Phở xào sao?
- Đúng rồi, tuy anh là con nhà giàu nhưng lạ một cái là lại thích ăn những món đạm bạc.
- Nhà anh giàu đến mức nào vậy.
- Nhất đất Bangkok.
- Hả? Dữ đến vậy luôn á.
- Ừm.
- Vậy ở đây là Bangkok sao?
- Không đây là quê em, Ayutthaya.
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Em sẽ kể sau với anh, còn bây giờ thì anh ăn đi.
- Ừm, cảm ơn em.
- Bác sĩ bảo em anh có thể xuất viện.
- Thật vậy sao?
- Thật.
- Ờ mà anh tên thật là gì vậy?
- Jitaraphol.
- Ấy tên hay đấy!
- Anh tự khen tên mình à?
- Thì nó hay thật mà.
- Tự cao quá mức rồi đó.
- Vậy còn em thì sao?
- Tawinan.
- Ấy!
- Gì nữa?
- Jitaraphol và Tawinan nghe đẹp đôi ghê.
- Anh toàn làm quá lên.
- Em có biệt danh chưa?
- Ờ thì anh...
- Anh đặt tên cho em nhé, em Nueng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro