27.
Qua ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, tia sáng ấy, ánh nắng ấy cũng ấm áp như thường ngày, nhưng có điều nó được tô vẽ thêm một chút hạnh phúc, pha lẫn thêm sự hồi hộp, mong chờ.
- Con chào cô.
- Ngủ ngon không con?
- Vâng. Sea đâu rồi cô?
- Thằng bé nó đi chợ rồi, trưa trưa nó về.
- Ờ dạ.
- Mà nè.
- Có gì không cô?
- Hai đứa quen nhau à? Nghe nói con sắp cầu hôn nó chứ gì?
- Sao cô biết?
- Cô nhìn thằng Sea hôm qua, cứ ngượng ngượng, ngùng ngùng là biết rồi.
- Ờ dạ.
- Này ráng sống tốt với nó nhé, đừng tệ bạc như thằng bố của nó, rượu chè, cờ bạc.
- Cô yên tâm đi ạ.
- Cô ơi lấy cho tụi con hai ly nước cam.
- Rồi có liền.
- Này mày.
- Hửm?
- Vừa nãy tao nghe người ta đồn có vụ tai nạn ở chợ đấy.
- Ghê vậy.
- Ừ, nhìn mặt cậu ấy trẻ măng, chập chập cỡ 20, 21, dáng người cao ráo, đẹp trai lắm!
- Này em.
- Ờ dạ?
- Ở chợ nào vậy?
- Ở gần đây luôn ạ.
- Cô ơi.
- Hửm.
- Sea đi chợ nào vậy cô?
- Chợ gần nhà nè.
- Không xong rồi, thưa cô con đi. _ Hốt hoảng, chạy thục mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro