8.

Đến ngày hôm sau, khi anh đến, Tawinan đang trong nhà bếp.

- Em nấu ăn chắc ngon lắm.

- Anh đến rồi à, anh ngồi ghế đi, em sẽ đem đồ ăn ra.

Lúc đó, anh không ngồi xuống ghế đâu, anh đi nhìn xung quanh căn nhà mộc mạc được một cậu con trai tỉ mỉ trang trí từng ngóc ngách.

Anh thấy một kệ sách, lúc anh bước lại, anh nhìn từng tên cuốn sách, rồi dừng lại trước một cuốn sách tên "Đợi Anh Nơi Hoàng Hôn" của tác giả Nueng.

Anh vui mừng vì đã tìm được cuốn sách của tác giả mình yêu thích viết, anh cầm lên ngó nghiêng, rồi lật trang thứ nhất.

Kì lạ hơn là cuốn sách đó, chỉ có ba chữ hình như là viết dang dở, nó viết rằng:

"Em hãy làm..."

Anh tò mò lắm, rốt cuộc là làm gì mới được chứ?

Lật đến trang thứ hai thì là trang trắng trơn, hồi lâu, anh nhận ra rằng.

"Em hãy làm..." chính là nội dung chính của quyển sách.

- Xong rồi đây, anh mau lại đây.

- Anh đến ngay đây.

Ánh mắt Tawinan hướng về phía anh, trông như anh và em ấy như là người yêu nhau vậy.

- Anh đứng đó lục gì vậy?

- Thì đọc sách, em biết anh thích đọc sách mà.

- Đồ ăn thơm em nấu thơm thật đấy.

- Đương nhiên rồi.

- Anh ăn nhé.

- Nào ngồi xuống ăn.

Trong lúc ăn, anh luôn nhìn Tawinan, miệng lúc nào cũng thốt lên một câu khen ngợi, nịnh nọt, nhưng những lời nói đó là thật, em ấy nấu ăn rất ngon.

- Này, em có biệt danh không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Thì anh thấy mọi người ai chơi thân với nhau cũng gọi nhau bằng biệt danh, anh muốn gọi.

- Anh nói tên anh trước đi.

- Anh tên Jimmy. Còn em thì sao?

- Là Sea.

Nghe đến cái tên của em ấy ngay lúc đó, anh nghĩ mình đang ở trước biển thật vậy.

Sóng biển là giọng nói của em, màu xanh của biển là ánh mắt của em.

- Tên hay thật, nhưng mà anh muốn gọi một tên anh tự đặt.

- Tên gì cơ chứ?

- Thì...

- Nueng



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro