12. " Anh đừng như thế, có được không? "
Lúc hắn chở cậu đến nơi vì không biết nhà cậu ở đâu, nên hắn ghé đại một khách sạn.
Hắn bước xuống xe, rồi qua mở cửa cho cậu, nhưng cậu đã vào giấc ngủ từ lúc lên xe.
Hắn nhìn thấy, liền bế cậu lên, rồi đi vào trong khách sạn.
Đặt phòng xong, hắn bế cậu lên phòng, rồi đưa cậu lên giường.
Sea tỉnh dậy, khuôn mặt lơ lơ lãng lãng, nhìn xung quanh, rồi hỏi:
- Ơ, đây là đâu vậy?
- Khách sạn.
- Anh...hả?! Anh dẫn tôi vào khách sạn làm gì?!
- Cho cậu ngủ chứ làm gì, tôi có biết nhà cậu ở đâu!
- Ủa, tôi chưa nói cho anh hả?
- Ừ.
- Ủa hì xin lỗi.
- Tôi về đây, tiền khách sạn tôi trả rồi mai cậu dậy thì cứ về.
Lúc hắn định về thì cậu níu tay hắn lại.
- Đợi đã...
- Chuyện gì?
- Anh không ở lại sao?
- Tại sao tôi phải ở lại?
- Thì...thường thường anh hay ở gần tôi mà...
- Ý cậu là vụ quán bar đợt trước sao?
- Kh...không phải vậy, bộ...anh giận tôi hả?
- Tôi không giận cậu!
- Vậy sao anh không ở lại?
- Thì anh Win gì của cậu đấy!
- Anh Win? Không lẽ anh...ghen sao?
Nghe câu nói của Sea hắn khựng lại, chậm mất mấy nhịp mới bắt sóng kịp.
- Ờ ờ, tôi về đây.
Hắn buông tay của cậu ra rồi đi về.
Lúc hắn đang mang giày thì Sea chạy ra, rồi đứng trước mặt hắn.
Hắn nhìn thấy liền tỏ vẻ thắc mắc.
- Sao không đi ngủ?
- Tôi...tôi...
Cậu tiến lại gần hắn rồi nhón gót chân hôn nhẹ lên môi hắn.
- Tôi...tôi xin lỗi vì đã làm anh ghen...anh...anh đừng giận tôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro