2. " Hắn vừa là diễn viên, vừa là giang hồ sao? "

Đám đồng bọn phía sau người có ý đồ với cậu lúc đầu thì cười nhạo, trêu chọc, nhưng đến lúc hắn ta đến, họ lại trong nhát cáy, e dè hơn.

- Này mày, đi đi, đừng gây rắc rối!

- Ơ, bọn mày sao vậy? Thằng này tao đấm một phát là bay màu rồi.

- Có mày bay màu đấy! Đi đi mau lên.

Cuối cùng, đám côn đồ đó cũng chịu tha cho cậu, họ bỏ chạy một cách vội vã.

Cuối cùng người đàn ông bảo vệ cậu là ai?

- Cảm ơn anh nhé!

- Sea phải không?

Lúc này, cậu hoang mang vô cùng và cậu cũng đang nghĩ đến việc mình có lỗi với ai hay thiêu nợ ai không.

- Tôi...tôi không có lỗi với ai hết, nếu có cho tôi x...xin lỗi anh nhé!

- Tôi là diễn viên được cậu mời đến đóng phim đây.

- Oh, là anh ờ anh... _ Vì chuyện lúc nãy, mà cậu đã quên sạch hết quá khứ, dường như không nhớ tên của người mình đã mời đóng phim.

- Jimmy Jitaraphol.

- À à đúng rồi. _ Cậu gượng cười một cái để cho qua truyện, rồi cố ý nhìn xung quanh để tránh mặt hắn.

- Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Chưa bao giờ đến đây à?

- Ờ ờ phải.

- Đi theo tôi.

Nói rồi, cậu đi theo hắn đến một bàn trống, rồi hắn mời cậu ngồi xuống và đợi ở đó.

Cậu đợi một lúc lâu, thì hắn đến, trên tay đang cầm hai ly nước, nhưng một ly là rượu vang, còn lý còn lại là một ly cocktail mojito ( loại nước có thành phần là rượu rum trắng ).

Hắn đặt ly nước xuống bàn, rồi chuyền đến cho cậu.

- Uống đi.

- Tôi đến đây để làm việc với anh đấy!

- Vừa uống vừa làm.

- Nhưng nó là rượu mà.

- Một ly nhỏ vậy không nhằm nhò gì đâu.

- Sao anh biết?

- Vì tôi là chủ quán bar này, từng loại cocktail tôi đều biết.

- Nhưng tôi không biết uống rượu.

- Đây là cocktail mojito nó có chứa soda nữa, nên sẽ dịu lại mùi rượu, không sao đâu.

- Vậy tôi uống thử nhé!

- Ừ.

Nói rồi cậu cầm ly cocktail, nhấp một miếng nhỏ.

- Nó ngon thật?

- Ừm.

- Cho tôi hỏi một câu nhé!

- Nói đi.

- Anh là giang hồ giống đám người hồi nãy sao?

- Ừ.

- Hả?! GÌ CƠ?! _ Gương mặt cậu hiện rõ nét hoảng hốt cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro