Chương 19: Góc Nhìn Của Jimmy
Trả cái chap dài nhất mà trước giờ tui từng viết. Lợi dụng quyền tác giả xíu để quảng bá cho phim mới của JimmySea "MyMagicProphecy" đã bắt đầu chiếu rồi. Mọi người có thể vừa xem phim vừa lên X tham gia trend cho JimmySea nha. Hội trend của các bạn Việt Nomnom ngày hôm nay (03/08) có hứa hẹn give away đó . Hướng nội, hướng ngoại, hướng tùm lum muốn tham gia trend trên X liên hệ acc X: appleviixl740 nha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm ấy, giữa dòng người tấp nập ở hội sách, Jimmy đứng cùng P'Ying, tay vẫn cầm cốc cà phê còn chưa uống nửa, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi một dáng người nhỏ nhắn cách đó vài gian hàng.
Sea đang cúi đầu sắp xếp mấy tập sách mới lên kệ, ánh nắng sớm khẽ xuyên qua mái che chiếu lên vai cậu, khiến Jimmy thoáng thấy trái tim mình dịu lại. Dù đang lắng nghe P'Ying nói chuyện, anh vẫn không quên đảo mắt nhìn về phía cậu nhóc nhỏ. Cứ vài phút lại liếc sang một lần, để chắc rằng cậu không mệt, không loay hoay một mình. Chính anh cũng bật cười trong lòng vì sự lo lắng của mình. Cậu ấy rõ ràng rất có năng lực, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông – thứ mà Sea luôn làm tốt và đầy tự tin. Vậy mà anh vẫn không nhịn được muốn "làm gà mẹ", theo dõi từng bước chân, từng nhịp thở của cậu.
Đang miên man suy nghĩ, một cái vỗ vai nhẹ từ P'Ying khiến Jimmy giật mình.
"Em làm sao thế? Chị nói cả đoạn rồi mà em chẳng phản ứng gì." Cô chau mày hỏi.
Jimmy cười trừ, xoa gáy nhẹ rồi đáp: "Xin lỗi P'Ying. Em hơi lơ đãng một chút."
P'Ying khẽ liếc theo hướng ánh mắt của anh, rồi mỉm cười tinh nghịch. "Gu của em mà. Mới vào nhà xuất bản à? Định bao giờ theo đuổi?"
Jimmy hơi bối rối, như một cậu học sinh bị cô giáo bắt quả tang viết thư tình trong lớp. Anh gãi đầu, lúng túng đáp: "Thật ra... người ta về tay em rồi. Là thực tập sinh từ phòng tiểu thuyết, mới được chuyển chính thức."
Nghe vậy, P'Ying chỉ khẽ thở dài. Cô nhìn Sea một lúc, rồi quay lại nhìn thẳng vào Jimmy, giọng nói mang theo sự nghiêm túc thường ngày.
"Em cũng biết chị nghĩ gì về chuyện yêu nhau trong cùng công ty, lại còn là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Chị tin em sẽ không thiên vị cậu bé, thậm chí còn ép cậu ấy nỗ lực nhiều hơn. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy."
Jimmy định nói gì đó, nhưng P'Ying giơ tay ngăn lại.
"Đừng vội nói mấy câu kiểu như 'người của em thì em lo được'. Em không sợ điều tiếng, nhưng cậu ấy không thể trốn mãi sau sự bảo vệ của em. Mối quan hệ cần phải vun đắp từ hai phía, cả sự trưởng thành cũng vậy."
Lời chị luôn là lời ngay thẳng, không vòng vo. Và Jimmy – người đàn em luôn tôn trọng chị như người nhà – cũng chỉ có thể im lặng, chấp nhận.
P'Ying xem đồng hồ rồi khẽ nói: "Chị có cuộc hẹn với đối tác rồi. Tối nếu rảnh thì vẫn quán cũ nhé." Cô nói rồi rảo bước đi, để lại Jimmy đứng đó, ngẩn người thêm một lúc, trước khi quay trở lại với "bé con" của mình.
Sợ Sea hiểu lầm, anh liền tranh thủ giải thích về mối quan hệ giữa anh và P'Ying. Nhưng cậu nhóc nhỏ nhà anh lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thể chẳng hề để tâm. Mà đôi khi, chính sự im lặng đó lại khiến anh bất an hơn tất thảy. Sea lúc thì mềm như nước, nhưng thật ra lại bướng đến mức chẳng ai lay chuyển nổi. Vẻ mặt tỏ ra bình thường của cậu làm anh luôn nghĩ rằng dường như anh vẫn chưa đủ là nơi an toàn để cậu hoàn toàn tin tưởng.
Anh đã định đưa Sea về trước, nhưng cậu lại khăng khăng muốn tự về, sợ anh chạy đi chạy lại. Trong lòng Jimmy chỉ đành lặng lẽ than thở một câu: "Cầu trời cho bé con của anh bớt bướng một chút, để anh có thể chăm sóc em như một người bạn trai thực thụ."
Tối hôm ấy, ở quán ăn quen thuộc, Jimmy và P'Ying lại gặp nhau. Giữa những câu chuyện nối tiếp từ ngày anh còn làm ở trụ sở chính bên Nhật đến khi chuyển về Thái, không khí bỗng lặng đi khi ánh mắt P'Ying dừng lại trên gương mặt anh, đầy suy tư.
"Sao chị nhìn em dữ vậy?" Jimmy cười nhẹ, hỏi.
P'Ying chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật: "Chị chỉ tò mò sao em mới về Thái không bao lâu đã vớ được cậu bạn trai nhỏ dễ thương như thế. Thành thật đi, em không lừa gạt hay ép buộc gì người ta đấy chứ?"
"Chị nghĩ em là loại người như thế sao?" Jimmy bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút nghiêm túc.
"Không," P'Ying nói, "Nhưng chị biết nhiều người sẽ vì vẻ ngoài của em mà cảm nắng, còn sống nổi với cái tính bá đạo và thói quen chọc người thân thì không phải ai cũng làm được."
Jimmy không phủ nhận. "Em không xấu tính đến thế đâu. Nhưng... thật ra cậu ấy ngoan quá. Gì cũng nghe theo em. Làm em cảm thấy như mình đang ỷ thế hiếp người. Mà vẻ mặt cậu ấy mỗi lần bị em chọc đáng yêu đến mức em lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn. Em sợ... sợ không biết điểm dừng."
Đó là lần đầu tiên anh nói về Sea với một người khác.
P'Ying không phải người thân, nhưng những gì cô từng làm cho anh, những điều cô từng chứng kiến trong những giai đoạn khó khăn nhất, khiến cô chẳng khác nào người nhà.
"Em có cảm giác cậu ấy nhìn em qua một quả bóng nước trong suốt," anh nói khẽ. "Chỉ thấy phần đẹp đẽ nhất của em. Mà cái bóng đó mong manh lắm... Một ngày vỡ ra, liệu cậu ấy có còn đủ dũng khí để ở lại không?"
P'Ying chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu lại. "Jimmy mà chị biết sẽ không hay lo được lo mất như vậy. Nếu lần này thật lòng muốn tiến xa, em đã nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"
Anh im lặng.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, trong lòng Jimmy vang lên một tiếng nói rất khẽ — lần này, anh thực sự muốn nắm tay Sea đi đến cùng. Không phải một mối quan hệ nửa vời, không phải chỉ vì chiều chuộng. Mà là thật lòng. Thật lòng muốn trở thành chốn bình yên của cậu, dù cho thế giới ngoài kia có quay cuồng đến thế nào đi nữa.
Jimmy còn chưa kịp trả lời câu hỏi của P'Ying thì một giọng nói cắt ngang, lạnh đi đến mức khiến không khí xung quanh chùng xuống:
"Anh đang hẹn hò với Sea, vậy mà lại ngồi ăn tối vui vẻ với người yêu cũ sao?"
Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Giọng nói ấy, sắc như lưỡi dao, cũng quen thuộc như tiếng gió đầu mùa – là Fire.
Cậu đứng ngay trước bàn, ánh mắt nhìn anh như xuyên thấu, pha trộn giữa thất vọng, tổn thương và cả chút giận dỗi không giấu được. Gương mặt vốn góc cạnh của Fire nay đanh lại kèm theo ánh mắt rực lên như ánh lửa dưới màn đêm.
P'Ying khựng lại, thoáng bất ngờ, nhưng rồi cô mím môi, khẽ gật đầu như đã hiểu điều gì đó. Cô thản nhiên nhấc ly nước lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Jimmy cũng không ngạc nhiên khi chị chẳng tỏ vẻ phòng thủ hay né tránh, vì xưa nay P'Ying vẫn luôn điềm tĩnh như thế.
Anh đứng dậy, ánh mắt khẽ lướt sang P'Ying như một lời xin phép không lời. Chị hiểu ý anh ngay tức thì, chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu Jimmy cứ tự nhiên giải quyết viêc riêng.
Anh bước về phía Fire, chạm tay nhẹ lên vai cậu. "Cậu ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Jimmy không đợi Fire lên tiếng, anh bước trước, cánh cửa kính nhà hàng khẽ đẩy ra, mang theo một làn gió đêm mát rượi và yên tĩnh. Họ dừng lại ở góc phố cạnh quán, nơi ánh đèn vàng dịu phủ lên những mảng tường tróc nhẹ.
"Fire," anh mở lời, giọng không lớn không nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Cậu hiểu nhầm rồi," Jimmy điềm tĩnh lên tiếng. "Tôi và P'Ying chỉ đang nói chuyện công việc. Thứ nhất, việc cậu tự nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và P'Ying đã là không lịch sự, chưa kể đến việc cậu mặc định tôi và P'Ying là người yêu cũ hình như cũng không phải phép lắm nhỉ? Cái tính nóng nảy của cậu bao giờ mới sửa được vậy?
Fire cười khẩy, ánh nhìn vẫn không dịu đi. "Nói chuyện công việc nhưng lại chọn ngồi ăn cùng nhau trong khi Sea về một mình. Sea không để tâm vì cậu ấy yêu anh một cách mù quáng. Tin anh sẽ không để cậu ấy phải lo lắng. Anh rút cuộc có xem Sea là bạn trai hay chỉ là cái đuôi nhỏ bám theo anh từ thời đại học?"
Jimmy hơi nghiêng đầu, đôi mày chau lại. "Cậu đang vượt quá giới hạn mối quan hệ tác giả với biên tập viên rồi đấy. Chuyện giữa tôi với Sea có như thế nào thì cũng không đến lượt cậu xen vào. Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của cậu với Sea là gì."
Fire cười khẩy, một nụ cười như cào xước vào khoảng không giữa họ. Cậu nhún vai, giọng hạ thấp nhưng từng chữ vẫn sắc lẹm như lưỡi dao mỏng.
"Vậy thì anh cũng đừng giả vờ không biết. Tôi không cần giấu gì cả. Tôi chính là thích Sea. Tôi quan tâm cậu ấy nhiều đến mức đôi lúc còn thấy ngạt thở. Nhưng Sea chọn anh. Là anh, người có mọi thứ, từ sự trưởng thành, tự tin cho đến cái cách khiến người khác tin rằng ở cạnh anh là an toàn nhất. Anh nghĩ nếu cậu ấy không thích anh từ hồi đại học thì tôi sẽ đứng im nhìn cậu ấy đến với người vô tâm như anh à?"
Jimmy lặng thinh.
Ánh mắt anh vẫn dõi vào gương mặt đầy bất mãn của Fire, nhưng trái tim thì bắt đầu nhói lên khi nghe đến tên Sea. Không phải vì ghen tuông, mà là vì cậu đang trở thành trung tâm của một trận đối đầu mà lẽ ra không nên xảy ra lúc này.
"Sea không phải món đồ để cậu với tôi tranh giành," Jimmy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm lại. "Và càng không cần cậu thay em ấy quyết định xem ai xứng đáng hơn."
Fire cười, lần này là nụ cười buồn. Cậu xoay nhẹ người, đôi mắt trầm xuống như bị phủ sương.
"Tôi biết tôi không có quyền gì. Nhưng anh biết không? Khi người ta yêu ai đó thật lòng, họ sẽ không nhắm mắt cho qua khi thấy người mình thương bị bỏ lại. Sea cười, nhưng tôi nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt cậu ấy. Còn anh thì bận bịu đi làm 'người lớn tốt bụng' bên P'Ying."
Jimmy hít một hơi sâu, như muốn kiềm lại cơn nóng đang dâng lên trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn sắc bén hơn thường ngày.
"Cậu có thể thích Sea. Nhưng đừng lạm dụng tình cảm đó để nói thay suy nghĩ của em ấy. Em ấy đủ trưởng thành để biết ai khiến em ấy đau, và ai là nơi để quay về. Em ấy cũng đủ trưởng thành để cùng tôi giải quyết vấn đề. Nếu cậu đã quyết định đứng một bên, thì đừng hết lần này đến lần khác thay Sea quyết định"
Fire siết chặt nắm tay, im lặng. Cậu muốn nói thêm, nhưng rồi cũng chỉ thở ra thật nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, Jimmy lại là người phá vỡ sự yên tĩnh.
"Cảm ơn vì quan tâm đến Sea," anh nói, lần đầu tiên với một giọng dịu xuống. "Nhưng từ giờ, để tôi là người chịu trách nhiệm với cảm xúc của emấy. Cậu có thể lo lắng, nhưng đừng thay tôi làm điều đó."
Fire im lặng, trong đôi mắt đen ánh lên tia giận dữ vừa tắt.
Một lúc lâu sau, cậu thở hắt ra, như thể lùi một bước:
"Tôi không muốn Sea buồn. Tôi chỉ... không muốn cậu ấy ngây thơ tin vào một người mà cuối cùng lại khiến cậu ấy tổn thương."
Nói rồi, Fire bỏ đi, bóng lưng gầy nhanh chóng khuất sau khung cửa kính quán ăn. Không một lời chào, không một ánh mắt ngoảnh lại.
Jimmy thở dài, mắt khẽ nhắm. Anh đứng bần thần một lúc lâu. Nếu Fire chỉ là một người ngoài, chỉ gặp Sea gần đây còn nhìn ra được những cảm xúc mà Sea cứ chôn vùi mà không nói với anh. Thì anh? Người bạn trai của em ấy thật vô dụng biết bao. Cảm giác khó chịu, nghẹt thở nơi lồng ngực làm anh lần đầu tiên muốn tìm đến nicotine để xoa dịu những cảm xúc khó chịu này. Nhưng một điều anh không thể chối bỏ: Fire có lẽ đã biết Sea từ rất lâu rồi và tình cảm Fire dành cho bé con của anh đã được nuôi dưỡng từ đó, có thể trước cả khi anh tiếp xúc với Sea."
Anh quay lại nhà hàng, ánh đèn trong quán giờ đã dịu hơn, từng ánh sáng phản chiếu lên ly nước đã tan gần hết đá trên bàn. P'Ying vẫn ngồi đó, như thể đang đợi anh.
"Giải quyết xong rồi à?" – Chị hỏi, giọng điềm đạm.
Jimmy khẽ gật đầu, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi nơi khoé mắt.
"Chị về cẩn thận. Hôm khác mình nói chuyện tiếp."
"Ừ. Chỉ mong lần tới người chen ngang là Sea, không phải ai khác."
Anh khẽ cười, nhưng là nụ cười không mấy tươi. Gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi quán, Jimmy bước ra chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường. Khi cánh cửa xe đóng lại, một không gian riêng biệt lập tức bao trùm lấy anh – yên tĩnh đến ngột ngạt.
Đôi tay anh đặt trên vô lăng, nhưng chưa vội khởi động. Anh nhắm mắt một lúc, như muốn gom lại tất cả cảm xúc rối bời vừa rồi rồi xếp gọn vào một góc.
Chỉ là... không thể.
Trên đường lái xe về nhà, những suy nghĩ cứ lần lượt trôi qua tâm trí anh, như dòng phim quay chậm.
Sea.
Tên cậu như một làn sóng cứ dội vào anh, hết lần này đến lần khác. Cậu bạn trai nhỏ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, luôn mỉm cười mỗi khi nhìn anh — thế nhưng ánh mắt ấy, dạo gần đây, lại có một khoảng lặng rất buồn.
Bức tường giữa hai người... tưởng như chỉ cần một bước là có thể chạm đến. Ấy vậy mà càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy nó cao hơn, dày hơn đến lạ thường.
Jimmy tự hỏi, anh đã làm gì sai? Hay chỉ đơn giản là... anh chưa đủ để Sea cảm thấy an toàn mà mở lòng?
Anh yêu Sea — điều đó là chắc chắn. Anh muốn cưng chiều cậu như một chú mèo nhỏ, ôm ấp cậu mỗi tối và nghe cậu lải nhải kể chuyện vặt vãnh. Nhưng tất cả những gì Sea cho anh lại là sự ngoan ngoãn, là hiểu chuyện, là chiều theo — đến mức khiến anh phát sợ.
Yêu nhau, đâu phải lúc nào cũng phải êm đềm như mặt nước. Jimmy thậm chí còn ước, Sea có thể nổi giận với anh một lần. Mắng anh. Trách anh. Bắt anh phải cuống cuồng nghĩ cách dỗ dành. Chứ không phải yên lặng như thế, ôm hết mọi thứ vào lòng.
Anh muốn được là người gánh vác những nỗi buồn đó. Là nơi cậu có thể khóc, có thể giận, có thể ích kỷ và yếu đuối — một cách an tâm.
Chẳng hiểu sao, Jimmy thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cảm giác bất lực ấy len vào từng hơi thở, từng nhịp tim đập. Xe vẫn lăn bánh qua những con phố đã lên đèn, nhưng trong lòng anh như thể đang lạc trong màn sương mù dày đặc.
Anh đã từng nghĩ, chỉ cần Sea ở bên, anh thật sự có thể từ từ thâm nhập vào khoảng không gian an toàn của cậu. Nhưng tới tận bây giờ, anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cậu cười rồi tự cho rằng cậu ổn.
Khi xe dừng lại dưới chung cư quen thuộc, Jimmy vẫn ngồi trong xe thêm một lúc, tay nắm chặt vô lăng như muốn giữ lại chút cảm giác chắc chắn cuối cùng.
Phải làm sao đây, để Sea có thể tin anh hơn?
Phải làm sao để em biết rằng, bên anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy?
Đêm nay, trời không mưa. Nhưng Jimmy lại cảm thấy... lòng mình ướt lạnh như vừa đi qua một cơn mưa dài.
Sau đó, anh gọi cho Sea, có lẽ trong một giây phút bốc đồng, anh tắt camera của mình đi và bắt em đoán cảm xúc của mình, như một cách phản kháng trẻ con cho những ngày qua anh đã phải đoán cảm xúc thật của cậu sau những câu nói khách sáo, những nụ cười gượng gạo của cậu. Nhưng ngay sau đó anh hối hận rồi, lẽ ra anh không nên dọa cậu bạn trai nhỏ của mình như vậy. Lo sợ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài tới sáng, anh bảo cậu đi ngủ, an ủi cậu rằng anh không giận Sea bao giờ.
Cúp máy, anh cũng không ngủ được, bèn định chuẩn bị chỉnh sửa bản thảo cho Day. Và rồi... chuông cửa vang lên.
Là Sea.
Bé con đứng đó, trong ánh đèn vàng ngoài hành lang, đôi mắt hoe đỏ, tay nắm chặt, như thể đang gom hết can đảm để đến gặp tôi. Em không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Em không ngủ được... Em nghĩ nếu không nói rõ lòng mình hôm nay, em sẽ thức trắng cả đêm."
Anh đã không ngờ em đến. Nhưng khi em đến, trái tim Jimmy như được lấp đầy.
Trong phòng khách nhỏ, họ ngồi lại. Sea kể tất cả — nỗi sợ không xứng, nỗi sợ anh rời bỏ cậu, nỗi bất an chưa từng nói thành lời. Sea hỏi Jimmy có thấy cậu ấy ích kỷ không, vì chỉ dám đứng từ xa thích anh suốt ba năm trời. Jimmy không trả lời, chỉ ôm Sea thật chặt, tựa như nói rằng Sea không ích kỷ. Sea chỉ yêu một cách thầm lặng và ngoan cố. Và anh biết, nếu anh không ôm lấy tình cảm ấy cho vững, anh sẽ đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Sea ngủ thiếp đi trên vai anh. Khi tỉnh lại, cậu nhất quyết muốn về vì sợ chị gái lo. Jimmy chở cậu về, lòng vẫn lưu luyến chưa buông. Trước cửa nhà, lần đầu tiên, Sea chủ động nắm tay Jimmy, ngẩng đầu lên giới thiệu với chị gái: "Đây là bạn trai của em."
Jimmy không ngờ mình lại xúc động đến vậy vì một câu nói đơn giản. Nhưng có lẽ, tình yêu vốn dĩ được vun đắp từ những điều đơn giản như thế.
Dưới ánh đèn hiên nhà mờ vàng, Jimmy và Pun đứng lặng một lát sau khi Sea đã lên phòng. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm tà áo của Pun khẽ lay, nhưng giọng cô thì vững vàng, mang theo một chút ngập ngừng.
"P'Jimmy," cô mở lời, ánh mắt dõi theo cửa sổ tầng trên nơi Sea vừa biến mất, "Em có chuyện muốn nói với anh, từ lâu rồi... nhưng hôm nay mới là lúc thích hợp."
Jimmy gật đầu, giữ vẻ lắng nghe nghiêm túc.
Pun nhìn anh một hồi lâu, rồi cười nhạt như tự giễu. "Anh có biết không... lúc nãy, khi thấy anh đứng cạnh Sea, em chợt nhận ra—anh chính là người trong tấm ảnh mà Sea giấu trong ngăn kéo từ hồi năm nhất."
Jimmy hơi sững người.
"Là một tấm ảnh cũ, chụp vào một dịp nào đó anh lên phát biểu. Lúc ấy en đã nghĩ, chắc là một tiền bối mà Sea ngưỡng mộ nào đó ở trường đại học. Ai ngờ... lại là người thật sự bước vào cuộc đời Sea."
Pun mím môi, rồi khẽ thở dài. "P'Jimmy, Sea nó giỏi giang, khéo léo, nhìn thì có vẻ tự tin, trưởng thành trong công việc. Nhưng trong chuyện tình cảm, em ấy lại tự ti đến đáng thương. Từ bé, Sea đã không tin rằng có ai thật sự có thể ở lại vì em ấy."
Jimmy ngạc nhiên nhìn Pun. Có điều gì mà anh chưa biết về cậu bạn trai nhỏ đây.
Pun tiếp tục, giọng chậm rãi và trầm xuống. "Gia đình em thực sự là bức hình của những mảnh ghép còn thiếu... ba em cùng mẹ Sea đã sự kết hợp của hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em thì không sao, vì em biết chuyện này cũng là sớm muộn. Nhưng với Sea, đó là một bước ngoặt rất lớn. Vốn dĩ Sea đã là đứa sống nội tâm, từ nhỏ đã nhạy cảm, hay gồng mình làm đứa trẻ ngoan để không khiến người lớn mệt mỏi hơn. Nhưng... ở trường tiểu học, Sea lại bị bạn bè bắt nạt vì trầm tính, vì không biết phản kháng. Có những lần tôi bắt gặp được bọn trẻ lúc đó mắng Sea những lời thậm tệ. Nhưng Sea không khóc, chỉ nói: "Em không sao đâu, em quen rồi." Sea thậm chí còn không dám gọi ba là "Ba" trong suốt những tháng ngày đầu tiên. Phải mất rất lâu em ấy mới dám xem gia đình mới này của em ấy là một gia đình thực sự"
Những lời nói của Pun như một nhát dao âm thầm xuyên qua Jimmy.
Pun quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu xuống. "Em kể ra không phải để anh thương hại Sea. Sea không cần thương hại, em ấy chỉ cần một người thật lòng, đủ kiên nhẫn ở lại. Em chỉ mong, nếu anh thật sự nghiêm túc với Sea, thì xin anh... đừng vội vàng ép em ấy phải mở lòng. Hãy cho em ấy thời gian, cho em ấy sự tin tưởng. Vì có những nỗi sợ, không phải vì em ấy yếu đuối, mà là vì em ấy từng quá nhiều lần phải một mình chống đỡ."
Jimmy cúi đầu, lòng trĩu nặng.
"Em không muốn thấy Sea yêu một người mà lúc nào cũng phải dè dặt, sợ hãi bị bỏ lại. Em ấy xứng đáng có một người yêu em nhiều như cách em ấy đã yêu thầm ai đó suốt bao năm qua... như cách em ấy đã âm thầm giữ mãi tấm ảnh của anh trong ngăn tủ."
Im lặng bao trùm lên hai người một lúc. Rồi chợt Jimmy cất lời
"Tôi hiểu rồi, Pun. Cảm ơn em vì đã nói với tôi điều này. Tôi sẽ không để Sea phải chờ thêm nữa... Và tôi cũng sẽ không buông tay, tôi sẽ từng bước từng bước tiến vào thế giới của em ấy."
Pun mỉm cười, nụ cười như trút được phần nào lo lắng. "Em tin vào ánh mắt của anh dành cho Sea. Chỉ mong, sau này tôi không phải tìm đến anh và tẩn cho anh một trận vì làm em trai em khóc. Em nói trước: mấy đứa bắt nạt Sea không đứa nào không ăn đấm của em cả"
Jimmy gật đầu, cảm thấy vừa mới mẻ nhưng cũng vừa đau lòng cho những gì bé con của anh đã phải trải qua trong quá khứ. Cũng thật may, vì bên cạnh bé con lúc ấy, có một người chị thay anh bảo vệ cậu.
Sau khi nhắn tin bảo em đi ngủ, trên đường trở về, điện thoại Jimmy rung lên. Là tin nhắn từ Sea.
"Lúc nãy, còn chuyện em muốn nói với anh, nhưng em ngại quá không dám mở lời.
Thực ra, tình yêu em dành cho anh vẫn luôn ở đó.
Em thích anh đã ba năm rồi, từ hồi chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa. Khi ấy, em chỉ mong được ở cạnh anh, dù chỉ với tư cách là cấp dưới.
Không ngờ điều ước ấy lại thành sự thật — và còn hơn cả mong đợi.
Vậy nên, dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình cảm của em cũng không hề đổi thay.
Tình yêu của em... có thể chịu được sự mài mòn."
Jimmy đọc đi đọc lại câu ấy rất nhiều lần. Em không chờ tin nhắn trả lời, nhưng anh vẫn nhắn lại:
"Anh biết em thích anh từ lâu rồi. Anh cũng biết tình yêu em dịu dàng và chịu được mài mòn
Nhưng Sea, anh muốn trân trọng tất cả tình cảm của em dành cho anh.
Anh nghiêm túc muốn nói với em rằng:
Từ bây giờ về sau, anh muốn làm chỗ dựa cho em.
Đừng đắn đo, đừng lo sợ nữa, bé con.
Ở bên anh em có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc
Anh ở đây. Và anh sẽ không đi đâu cả."
Tình yêu là khi hai người tìm được nhau giữa tất cả những lỡ làng. Jimmy thầm nghĩ:" Em đã chọn tôi, thì tôi chắc chắn sẽ là người bảo hộ mặt trời bé con này của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro