Chương 6: Cơ Hội Mới và Bước Đầu Tiên
Sáng hôm sau, Sea đến công ty như bình thường. Trời đổ mưa phùn từ lúc tờ mờ sáng, khiến cả thành phố chìm trong màu xám nhạt. Rõ ràng hôm qua dự báo thời tiết hôm nay sẽ là ngày nắng đẹp, vậy mà... Với cái thời tiết nắng mưa thất thường này, cậu hi vọng "ai đó" sẽ không mắc thêm bệnh cảm. Cậu lo cơ thể anh sẽ không chống đỡ được nếu nhiều thứ ập đến cùng một lúc.
Liên man suy nghĩ một hồi rồi cũng đến nơi làm việc. Vừa đặt balo xuống bàn, chưa kịp ngồi xuống, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Sea, vào phòng tôi một lát. Cầm theo cả bản báo cáo của cậu nữa."
Nghe thế, tốc độ tay của cậu nhanh hơn. Vội vàng lấy ra bản báo cáo đã in sẵn rồi rảo bước về phía văn phòng của anh. Có vẻ... Hôm nay anh đã khỏe hơn hôm qua. Chí ít, giọng nói đã trở lại vẻ trầm ổn như mọi khi.
Sea bước vào phòng, nhiều lần muốn hỏi "Anh đỡ hơn chưa?", nhưng khi anh nhìn lên, đôi mắt vẫn thản nhiên và chuyên nghiệp như mọi ngày, cậu lại không tìm được thời điểm thích hợp để mở lời.
Jimmy cầm tập báo cáo từ cậu, lật từng trang, không vội.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy vang lên nhè nhẹ – âm thanh giống hệt lần đầu Sea đứng trước mặt anh, run rẩy chờ anh nhận xét.
"Phần tóm tắt ổn. Cách chia bố cục cũng hợp lý," Jimmy mở lời, ánh mắt không rời khỏi trang giấy. "Nhưng cậu vẫn bỏ sót vài chi tiết đáng chú ý. Đặc biệt là khi phân tích về chuyển biến cảm xúc của nhân vật. Có những đoạn, cậu chỉ dừng lại ở bề mặt cảm xúc, chưa đi sâu vào bản chất."
Sea mím môi, gật đầu. Cậu không nói lời nào, chỉ lắng nghe, ghi nhớ từng chữ.
Jimmy lật đến trang có đề cập đến cuốn New Dawn – tiểu thuyết của Day, một tác giả trẻ có lượng fan ổn định nhờ văn phong gần gũi và nhân vật rất thật.
"Phần cảm nhận về New Dawn khá thú vị," Jimmy nói, lần này giọng đã chậm hơn đôi chút. "Cách cậu nhìn ra được sự giằng xé nội tâm của nhân vật Day không phải ai cũng thấy. Nhất là chi tiết chia tay với Mhok – đa số độc giả chỉ thấy khó hiểu hoặc cho rằng chi tiết đó thừa."
Sea thoáng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh.
"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy ạ," Sea khẽ nói. "Em đã đọc qua bình luận của độc giả, hầu hết đều thắc mắc vì sao Day lại chia tay Mhok trong đoạn ấy. Lần trước em đã bỏ sót chi tiết này và cảm thấy thừa thãi. Nhưng khi tự mình đọc lại, em lại thấy... nó hợp lý."
Jimmy gật đầu, không ngắt lời, chỉ nhìn cậu chờ đợi.
Sea nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Day khi ấy... không còn nhìn thấy được, nhưng cậu ấy vẫn là người rất kiêu ngạo. Cậu ấy không muốn Mhok ở bên mình chỉ vì thương hại. Cuộc chia tay đó, thực chất không phải vì hết yêu, mà là vì Day quá yêu. Vì quá yêu nên cậu ấy mới cảm thấy bất an khi Mhok giấu cậu ấy chuyện quan trọng. Day sợ nếu một ngày Mhok không còn thấy mình 'đáng thương' nữa, tình yêu ấy cũng sẽ biến mất. Nếu lúc ấy không chia tay, dần dà về sau hai nhân vật rồi cũng sẽ đường ai nấy đi, có lẽ lúc đó sẽ không thể cứu vãn được nữa."
Jimmy im lặng một lúc lâu. Rồi anh nở nụ cười, không phải là cái nhếch mép như thường lệ, mà là nụ cười có hơi chút... tự hào.
"Cậu có cách cảm nhận rất riêng. Đúng là vẫn còn non trong kỹ thuật viết nhận xét, nhưng... tiềm năng thì có thật."
Sea hơi ngơ ngác vì được khen, chưa kịp phản ứng thì Jimmy đã hỏi tiếp:
"Cậu có muốn làm việc trực tiếp với Day không?"
Sea ngẩng lên. "Em ạ?"
"Ừ. Day là tác giả tôi sẽ phụ trách chính trong giai đoạn sắp tới. Tôi muốn cậu theo sát. Học cách làm việc với tác giả từ bây giờ cũng không sớm."
Cậu lắp bắp: "Anh nghĩ em đủ khả năng ạ?"
"Cứ xem là trải nghiệm. Tạm thời quan sát và ghi chép. Ba ngày nữa tôi sẽ hẹn gặp Day, cậu chuẩn bị hồ sơ, đọc lại các tác phẩm trước đây của cậu ấy."
Sea bật dậy, gần như quên cả phép lịch sự. "Dạ! Em cảm ơn anh. Em hứa sẽ làm tốt." Thay vì nói cậu phấn khích vì cơ hội mới, cậu thực ra vui hơn vì được anh công nhận rồi.
Jimmy gật đầu, ánh mắt không còn quá lạnh. "Được rồi. Ra ngoài đi."
Sea quay người bước đi, tay vừa chạm tay nắm cửa, thì giọng Jimmy lại vang lên sau lưng:
"...Cháo hôm qua ngon lắm."
Sea đứng sững. Cậu quay lại, nhìn anh.
Jimmy nhìn vào màn hình máy tính, giọng nhẹ như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường:
"Còn cái chăn hôm qua cậu đắp cho tôi. Tôi đem giặt rồi. Sẽ trả lại cậu sau."
"À không có gì đâu ạ. Bao giờ anh trả em cũng được" Rồi Sea hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi: "...Anh có phiền...nếu em nhắn tin Line cho anh không ạ? Em hứa sẽ không nhắn nhiều đâu ạ"
Jimmy không đáp ngay. Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo trước mặt – nơi không giấu nổi mong chờ.
Một giây. Hai giây. Rồi anh gật đầu:
"Không. Không phiền. Cậu cần gì thì cứ nhắn."
"Vâng ạ! Em cám ơn!"
Nói rồi Sea sung sướng bước ra ngoài. Hai chân thiếu điều nhảy chân sáo từ phòng anh rời đi. Đằng sau, Jimmy rời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu vui vẻ rời đi, đáy mắt bắt đầu xuất hiện niềm vui nho nhỏ.
Từ hôm đó, đều đặn mỗi trưa và mỗi tối, vào những khung giờ không cố định nhưng không bao giờ trễ, Jimmy sẽ nhận được một tin nhắn trên Line:
12:06
Anh nhớ ăn trưa nhé. Hôm nay trời nắng, ăn gì mát mát một chút nha.
19:48
Anh đừng bỏ bữa cũng đừng chỉ uống cà phê. Nhớ ăn chút gì nhé!
Có hôm anh sẽ nhắn lại "Ừ." Dù chỉ một chữ cũng đủ để Sea lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của cậu.
Có hôm anh không trả lời gì cả. Sea cũng tự nhủ với bản thân "Chỉ cần anh đọc được tin nhắn là đủ rồi!"
Nhưng lần nào điện thoại rung lên, Jimmy cũng sẽ nhìn vào tin nhắn ấy.
Dù đang bận, dù chỉ là một câu, dù không trả lời — nhưng không lần nào anh không đọc.
Sea giống như chiếc đồng hồ báo thức nhẹ nhàng nhất mà Jimmy từng có. Không ồn ào, không ép buộc, chỉ nhắc – và để cho người ta tự nhận ra rằng... họ đã quên chăm sóc chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro