4
Đèn đường lúc này lung linh chiếu sáng cả bầu trời những cuộc vui chơi cũng chính thức được bắt đầu .
Trong căn phòng cao nhất ở công ty JS mọi người dường như cũng đã tan làm , chỉ có vài người ở lại làm để kịp tiến độ công việc và anh cũng không ngoại lệ , anh chăm chú cắm mặt vào máy tính và ngon tay liên tục gõ lên bàn phím.
Trong phòng anh bây giờ có một con mèo cuộn trọn đắm chìm vào giấc ngủ ngon vì do tiếp nhận nhiều tin tức tố hồi chiều mà đã ngủ , cậu được anh đặt ngay ngắn lên ghế sofa dài , do tiếng gõ phím liên tục cũng đã thành công đánh thức cậu dậy , cố gắng ngồi dậy từ từ hé mắt nhìn xung phong căn phòng đã tắt bớt một bên đèn chỉ bật một anh đèn vàng diệu nhẹ đó là do anh chu đáo tắt đèn ngay chỗ cậu .
Đôi mắt to tròn ngước lên như tìm kiếm một thứ gì đo đặc biệt , hình ảnh anh ngồi làm việc lúc này rất nghiêm túc dường như không có gì có thể làm phiền anh và đúng là như vậy đến mức mà cậu bước đến bên cạnh anh .
Anh cũng không phát hiện ra cho đến khi mùi rượu kèm theo một chút cam và chanh lập tức bay vào cơ thể anh lúc này mới khiến anh nhìn sang bên cạnh , tay thì vẫn gõ laptop miệng thì ân cần hỏi
"Cậu dậy rồi à , thấy trong người mình sao rồi"
"À tôi ổn rồi , cảm ơn vì anh đã giúp đỡ"
"Cũng không có gì "
"Thấy anh bận vậy , tôi xin phép về trước "
"Đứng đó đợi tôi và trong lúc đợi tôi phóng tin tức tố của cậu ra "
Cậu lúc này ngơ ngác như không tin vào lời anh nói , thấy cậu đứng im mà không nhúc nhích gì anh mới lấy từ bên hông mình ra một cái ghế "vỗ , vỗ" kêu cậu ngồi xuống , cậu như một em bé ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh , anh kéo ghế cậu lại gần bên mình và lập lại lời nói lúc nãy một lần nữa :"Tôi nói cậu trong lúc đến tôi làm việc xong thì cậu hãy phóng tin tức tố của cậu ra "
Nếu có bằng chứng nhận em bé ngoan thì cậu sẽ chắc chắn được giải , cậu ngơ ngác có chút ngại ngùng làm theo lời anh nói.
Trong phong một lần nữa lại yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng gõ phím và một mùi rượu cam thèm theo chút chanh hòa nguyện nòng nặc trong không khí nếu có ai mở cửa bước vào chắc chắn sẽ không chịu nổi mà lên cơn phát tình mất nhưng riêng anh có vẽ rất hưởng thụ mùi hương này , mùi hương của cậu khiến cho anh phải đồng ý rằng nó như thuốc phiện chứ không kinh tởm như những con điếm omega trong công ty rẻ tiền lúc nào cung lấy cơ muốn được lên giường với anh.
Quyển tài liệu cuối cùng cũng đã được anh đóng lại những dòng chữ và con số cuối cùng cũng đã được ảnh chỉnh sữa xong xuôi , tiếng đóng laptop làm cho cậu giựt mình tỉnh vậy và phải đó không biết làm sao hôm nay cậu dễ ngủ đến vậy , trong lúc cậu chờ anh hoàn thành xong nốt công việc cậu đã đánh hẳn một giấc 1 tiếng rưỡi lận , anh quay qua thấy cậu giật mình không nhịn nổi sự đáng yêu mà phì cười
"Này sao hôm nay cậu dễ ngủ thế '
"Hả...hả tôi cũng không biết nữa chỉ là sau vụ đó của tôi và anh tôi cảm thấy cơ thể mình là lại và có một chút dễ ngủ "
Anh lúc này thật sự đã hiểu mọi chuyện không đơn giản lập tức chỉnh giọng mà nói chuyện nghiêm túc với cậu :"Tôi nghĩ mai cậu nên đến bệnh viện khám thử và tôi nghĩ chuyện đã đến lúc sẽ xáo trộn cuộc sống của cậu hiện giờ"
Cậu cũng biết chứ nhưng biết làm sao giờ , đôi lúc cậu cũng không biết những cảm giác này là gì tại sao những lúc cậu gặp nguy hiểm sẽ nghĩ đến anh đầu tiên và tại sao khi ngửi bất kì mùi tin tức tố của bất kì Omega nào cậu cũng chả thấy tí phản ứng nào ngược lại còn cảm thấy buồn nôn nhưng với mùi tin tức tố của anh lại khác tuy chúng có hơi nồng thật và một chút cay cay nhưng lại khiến lòng ngực cậu ấm áp vô cùng chúng như một tảng băng lâu ngày được mặt trời sưởi ấm.
"À vâng , tôi sẽ đi khám thử xem sao "
"Cậu đói chứ tôi thấy giờ cũng trễ mà không biết cậu đã ăn gì chưa "
"Cũng đói một chút "
"Vậy tôi chở cậu đi ăn "
Cậu gật gật cái đầu nhỏ tóc đã có một chút rối anh thấy một tổ quạ được hình thành trên đầu cậu đưa tay lên xoa xoa chỉnh lại thật đẹp , lúc này anh đứng lên nên cậu dường như lọt thỏm trong lòng anh , mùi hương trên cơ thể của anh kèm theo hành động chỉnh tóc *Thịch* tiếng tim cậu lúc này rơi một nhịp trong lòng cậu bây giờ như có hàng ngàn con bướm bay lượn , má cậu đã có một tầng mây hồng khiến cho cậu như bị một chú mèo to lớn bắt nạt.
"Được rồi , đi thôi "
Cậu bẽn lẽn như một cái đuôi đi theo anh vừa mới bước đến thang máy điện thoại của anh reo lên nghe như có vẻ là một chuyện rất quan trọng
"Xin lỗi cậu nhé vì đột nhiên tôi có việc bận hẹn cậu khi khác vậy"
Cậu đột nghiên cuối mặt tay vò vò góc áo miệng ngập ngừng hệt một đưa trẻ như muốn xin tiền mua bánh mà sợ ba la
"Tôi có thể nấu ăn , tôi.. tôi muốn nấu một bữa đãi anh vì chiều nay tôi có hơi phiền anh rồi "
"Haha tôi cảm ơn , được thôi vậy tôi sẽ chờ nếm thử tay nghề của cậu "
Chiếc xe thoáng chốc đã được đỗ ngay ngắn trong gara nhà anh và có lẽ ngày mai cậu nên đến bệnh viện khám thật rồi , bên cạnh ghế phụ của anh đang có một con mèo hai chân co lên cuộn tròn đang ngủ , anh chồm sang tháo dây an toàn qua cho cậu cơ thể của anh đỗ ạp lên người cậu làm cho cậu cảm thấy có chút nặng nề cố gắng mở mặt trùng hợp thay lúc đó anh đã tháo dây cho cậu xong tính trở về ghế lái xuống mở cửa thì hai mắt vô thức chạm nhau , khoảng cách lúc này thật sự rất gần , gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương , dường như có điều gì đó thu hút ở cả hai khiến người đối diện đắm chìm như thể biết đó là đường cục không lối ra nhưng họ vẫn chọn con đường đó .
Mãi đến khi tiếng bụng cậu reo lên báo cho chủ nhân biết rần nó cần được đồ ăn lắp đầy , anh nghe thấy tiếng bụng của cậu reo không nhịn được sự dễ thương mà phì cười , tai cậu lúc này đã đỏ lên và mặt thì cúi xuống má đỏ hồng cậu thực sự như một chú chuột cần tìm một cái lỗ để trốn.
"Thôi được rồi chúng ta vào nhà nào "
Căn nhà lạnh lẽo chìm trong bóng tối bây giờ đã được thấp sáng bởi những ánh đèn trắng kèm theo chút vàng
"Tôi lên tắm rửa trước và sẵn tiện giải quyết đống công việc đột xuất "
"Vậy anh đi tắm đi , tôi ở dưới này nấu cơm cho "
Anh cười ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu khiến nó có chút rối rồi anh xoay lưng bỏ lên phòng, khiến cậu ở dưới đây đứng ngẫn ngơ vì những hành động của anh , hơi ấm từ tay anh vẫn còn vương vấn một chút trên đỉnh đầu khiến tim cậu nhảy múa loạn nhịp . Cậu vỗ vỗ mặt mình nụ cười trên mặt không biết vì điều gì mà rất tươi.
Mang theo tinh thần tươi tắn mà bước vào bếp có lẽ trong nhà chỉ có một mình anh ở cộng thêm tính chất công việc của anh nên đồ ăn trong tủ lạnh cũng không đa dạng là mấy .
Cậu sắn tay áo lên và thoáng chốc dưới nhà được tràn ngập bởi mùi thơm của thức ăn , những món ăn được trình bày bắt mắt nhìn rất hấp dẫn , món ăn cuối cùng cũng đã được mang ra cùng lúc đó anh đã giải quyết xong mọi thứ có vẻ như anh mới tắm xong những giọt nước còn thắm trên chiếc áo thun trắng mỏng làm lộ ra bờ ngực săn chắc và có lẽ tinh thần anh cảm thấy được thoải mái nên không để ý mà mùi đồ ăn kèm theo một chút mùi rượu nồng và cay , chẳng biết vì sao mà tim cậu lại đập nhanh và rất ngượng ngùng.
"Anh xong rồi vào ăn thôi"
Anh mỉm cười và cùng nhau ngồi vào bàn với cậu lâu rồi trên bàn ăn của anh mới được lắp đầy bởi những món ăn hấp dẫn , thông thường anh chỉ ăn ở ngoài và chỉ khi có ba mẹ anh lên thăm mới có dịp sử dụng bàn ăn này . Anh không biết sao mà cảm thấy lúc này có một tia hạnh phúc và trong lòng cảm thấy ấm áp , anh và cậu cùng nhau ăn phải nói món ăn cậu nấu rất hợp với khẩu vị cảu anh nên anh những món ăn cũng đã vơi gần hết.
Và chẳng biết vì sao bây giờ trong căn nhà một lớn một nhỏ , mỗi người một việc khác nhau , anh thì đứng trong bếp rửa chén còn cậu thì như một con mèo ăn vụng cá bị bắt mà cảm thấy có lỗi mà ấy náy , cậu chỉ dám hé hai đôi mắt và hai tay bám lên sofa ngó ra nhà bếp mà nhìn anh .
Lúc nãy cậu dành đòi rửa bát với anh vì nếu để cho anh rửa chén thì cậu cảm thấy cậu rất phiền , anh thấy mình sắp không cãi lại con người nhỏ bé trước mặt mà đành dùng chiêu tỏa ra tin tức tố mà đe dạo lúc này cậu mới chịu đầu hàng trước anh mà mang theo tinh thần bức rức ra ghế sofa cho anh rửa chén.
Có vẻ do chén bát lúc nãy cậu nấu ăn có bày bừa ra hơi nhiều nên trong lúc chờ anh cậu đã ngủ trên ghế sofa lúc nào chẳng hay .
Xong việc anh quay ra phòng khách thì chả thấy cậu đâu , đi đến gần chiếc sofa dài thì thấy cậu đã vào giấc một cách ngon lành , miệng cong chép chép giống như một con mèo mơ thấy được ăn cá ngon , anh cuối xuống bế cậu lên phòng mình và bây giờ cũng đã trễ anh để cậu ngủ lại một hôm và anh cũng không nhẫn tâm đến mức bỏ cậu lại sofa lạnh lẽo mà mình thì được ngủ chăn ấm nệm êm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro