C1: Lời Tiên Đoán Đầu Tiên

Jim không phải thầy bói. Và Anh chưa từng tin vào điềm báo hay thế lực siêu nhiên nào trong cuộc đời của mình. công việc của anh cực kỳ thực tế với hiện tại anh chỉ ở nhà sửa máy giặt, máy lạnh, tivi, nối dây điện... toàn những thứ có thể cầm, sờ, đo và kiểm tra bằng đồng hồ điện.

Vậy mà hôm nay, giữa trưa nắng gắt, trong tiệm nhỏ của mình, anh lại đứng im như trời trồng trước... một cảm giác kỳ lạ khó hiểu.

Một luồng khí lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Một thoáng hình ảnh lạ vụt qua tâm trí anh.
Một cái gì đó giống như... tiếng nói mơ hồ trong vô thức..

"Cẩn thận ở phía sau."

Jim giật mình xoay phắt lại - nhưng không có ai cả.

Chỉ có chiếc quạt đứng đang kêu cọt kẹt và ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng.

Jim dụi mắt..

Chắc do mình dạo này thiếu ngủ... Với lại do mấy hôm nay cái tên thầy bói tào lao ấy khiến mình bị làm cho lung lây.

Đúng vậy, cái tên mà anh ấy nhắc đến, đó là P'Sea

P'Sea - cái tên anh nghe đã thấy muốn tránh xa ra năm met - thầy bói trẻ nhất ở thị trấn và nổi tiếng nhất ở đây, mẹ và em gái của anh đều tin những gì mà Sea nói, đến mức xem cậu ấy như "tiên tri quốc dân" vậy

Nhưng Jim thì không.

Jim chẳng quan tâm phong thủy, hay số mệnh hoặc kiếp trước của mình. Chỉ biết mỗi lần mẹ anh kéo anh đến gặp Sea là y như rằng..anh phải làm theo những gì mà Sea bảo nói.

Nhưng... chưa lần nào anh thấy cái cảm giác kỳ quái như lúc ban nãy.

Anh chưa kịp thở sâu thì tia lạnh buốt ấy lại ùa đến lần nữa.
Một tiếng huýt dài của gió xuyên qua ô cửa nhỏ.
Rồi... rầm..

Một hộp linh kiện rơi thẳng xuống đất ngay trước mặt Jim, suýt va vào chân.

- lại gì nữa đây??

Jim cúi nhặt lên, tay hơi run - mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại run.

Vừa lúc đó, cửa bật mở.

- P'Jim!!

Giọng em gái anh, là Jemi, vang lên và bao trùm cả không gian ở đây.

Jim chưa kịp hỏi thì mẹ anh đã chạy theo sau, mặt tái nhợt như thể vừa chứng kiến chuyện gì đấy rất đáng sợ

- Mae và em! Có chuyện gì vậy? Hai người sao ai cũng hớt hải như vậy?

Jemi:

- anh Sea... anh Sea nói anh có điềm xấu! Rất là xấu! Tối qua Sea nằm mơ thấy anh bị giết chết đấy...

Jim nghe xong liền xoa trán:
- Lại nữa...rồi

Mẹ anh đập vào lưng Jim cái bốp:

- Không được coi thường cậu ấy! Cậu ấy nói chưa bao giờ thấy kẻ ấy trông ra sao, nhưng hắn ta rất đáng sợ đấy! Nghe xong Mẹ sợ muốn chết đây

- Mae lo xa quá vậy, con vẫn sống mạnh khỏe đây mà!

- Không! Sea bảo hôm nay là ngày nghiêm trọng nhất với con

- Ủa! Cậu ta còn biết... lịch âm linh hồn và ngày con sống nữa sao??

- Con không được thất lễ với cậu ấy

Jim thở dài, nhưng lòng lại bất giác nhớ đến luồng khí lạnh ban nãy.

Jim: Không lẽ cảm giác lúc nãy..là thật...không, không đời nào. Mình đâu có mê tín tới mức mà tự đi hù bản thân như vậy chứ?

Jemi kéo tay anh:

- Anh phải đến nhà Sea ngay! Sea nói phải xem trực tiếp mới biết chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo

Jim nghe mà muốn té xỉu.

- Trực tiếp cái gì? Em tin lời hắn ta quá rồi đấy

Mẹ anh dựng cổ áo anh lên:

- Không cãi nữa, đi ngay

Jim vốn có thể giãy.
Jim vốn có thể chạy.
Jim vốn có thể nấp trong tiệm và giả bận.

Nhưng trong đầu anh chợt lóe lên... tiếng nói kỳ lạ vừa rồi.

"Coi chừng sau lưng." lại xuất hiện lần nữa

Anh nuốt nước bọt đáp khẽ:

- ...Đi thì đi..sợ gì chứ

Nhà Sea nằm cuối thị trấn, nhỏ xinh, đầy chuông gió và mùi hương nhẹ nhàng.
Jim vừa bước vào đã thấy Sea đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm, tay đặt lên chồng bài bói sẵn

Sea mở mắt, nhìn thẳng Jim.

Ánh mắt sâu như hồ nước - khiến Jim bất giác khựng một nhịp.

Sea nói chậm rãi:

- Anh đến rồi hả
- Thật ra tôi bị ép
- tôi đoán chắc do lá bài này nói là anh rất hợp mệnh đấy

Jim: ??? Hợp mệnh là sao chứ

Sea mời anh ngồi đối diện.
Jim khoanh tay, cố giữ vẻ thờ ơ

Sea lật ra ba lá bài nhỏ..

Lá thứ nhất - là một hình bóng người đứng trước vực
Lá thứ hai - là một bàn tay sáng đưa ra.
Lá thứ ba... là lá đen thẫm, chỉ có đôi mắt phát sáng bên trong

Mẹ Jim thét lên nhỏ.
Jemi ôm chặt túi xách.

Jim thì chỉ nhíu mày:

- sao đây? Làm màu đủ chưa? Ba lá đó là gì?

Sea đáp nhẹ:

- Nguy hiểm. Có Một bóng người rất lớn và rất thô bạo..đang bám theo anh... từ mấy tuần nay.

- Ai bám theo tôi?

- là một..người rất đáng sợ..

Jim bật cười, nhưng tiếng cười lạc đi

Jim: đúng là tầm phàm

Sea nhìn anh thật lâu - ánh mắt không hề giỡn.

- tôi nghiêm túc đấy, nếu anh còn ở một mình... chuyện xấu sẽ xảy ra. Tối nay hoặc vài ngày tiếp theo..sẽ đến

Jim nuốt nước bọt:

- tới mức vậy sao?

Sea gật:

- Tệ hơn như vậy

Một khoảng lặng kéo dài.

Jim bất giác thấy lưng nổi gai.
Không biết vì lời tiên tri... hay vì ánh mắt Sea đang dán vào anh, lo lắng hơn bất cứ khách nào Sea từng coi..

Sea đặt tay lên mu bàn tay Jim, giọng trầm xuống:

- Từ hôm nay... anh phải ở cạnh tôi

Jim giật phắt tay, mặt đỏ bừng:

- Ở...cạnh cậu? Làm gì

Sea nghiêm túc:

- Ở nhà tôi. Ngủ trong một căn nhà có thầy bói như tôi sẽ an toàn hơn

Mẹ và Jemi gật đầu lia lịa như trống lắc

Jim chỉ biết bất lực:

- mơ đi, tôi không ở chung với một kẻ tâm linh như cậu đâu

Sea nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

- Nếu anh không ở chung... tôi không đảm bảo mạng anh bình an đâu đấy

Jim câm nín..

Sea nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng sắc:

- Hoặc anh ở đây... hoặc anh gặp chuyện..chọn đi

Jim cứng họng. Tim đập... hơi nhanh.

Mẹ anh: - Ở đi con, có thầy bói an toàn hơn mà con
Jemi: - phải đó, anh mà ở nhà thêm một giây nào..lỡ anh có chuyện..là em và mẹ sẽ..phải làm sao...đồng ý đi hia Jim..

Jim rối loạn thật sự.
Nhưng thứ khiến anh khó nói nhất là...

Khi Sea nhìn anh như vậy, với ánh mắt lo lắng đó... tim anh lại thấy hơi ấm lên.

- Tôi..

Sea chờ đợi.

Jim hít sâu.

- ...tôi ở

Sea mỉm cười, nhẹ như trăng đầu tháng nhưng làm tim Jim loạn nhịp một cách không hiểu nổi.

- Tốt. Từ hôm nay...tôi sẽ bảo vệ anh, theo cách của thầy bói

Jim:
- Tôi nói trước... tôi ở đây là để chống lại xui xẻo thôi
Sea:
- ừ. nhưng tôi cũng đâu cấm anh có xui xẻo là tôi.

Jim: ??? gì chứ

Sea đứng dậy, nhẹ nhàng đón gió:

- chào mừng anh, P'Jim... đến với lời tiên tri đầu tiên của anh..( khẽ )

Jim cau mày:

- Lời tiên tri của tôi..?
Sea mỉm cười bí ẩn:

- anh rồi sẽ biết... rằng chính anh là người kéo tôi vào vận mệnh ngày hôm nay.

Jim:
- Tôi nghe còn xui hơn lời cậu vừa nói đấy

Sea cười khẽ.
Gió thổi nhẹ làm chuông vang.
Và P'Jim, người chưa từng tin vào điều gì vô hình...
lần đầu tiên thấy sợ... nhưng cũng lần đầu thấy tim mình hơi rung động vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro