C3: cái bóng lạ xuất hiện

đây là buổi tối thứ hai ở nhà của Sea…
Jim nhận ra một điều: mùi trầm hương hình như ngày càng quen dần, thậm chí còn… dễ chịu đến mức anh bắt đầu nghiện luôn

anh ngồi ở bàn ăn nhỏ, chân đong đưa theo nhịp tay chống cằm, nhìn Sea đang chuẩn bị trà trong bếp. Ánh đèn vàng soi lên sống mũi cao của Sea khiến anh trông vừa dịu dàng vừa trầm lặng

Jim khẽ nói:

— ta nói chớ… ở với cậu hai ngày mà tôi cảm giác như tôi đang sống trong tiệm hương trầm trong chùa chính hiệu luôn ấy

Sea mỉm cười:

— Anh quen nó rồi đúng chứ
— quen gì mà quen! chỉ là… mùi nó…mang cảm giác bình yên thôi

Sea bật cười nhẹ, rót thêm trà cho Jim:

— Tôi biết chứ

Jim liếc ngang, nhanh như sét, rồi quay đi để che đôi tai đang hồng lên.

gì mà biết? biết gì? Đừng có nói kiểu đó chứ..

trời tối dần.

Sea ra bàn bày bộ bài bói vừa xáo vừa nhìn Jim:

— tối nay anh ngủ muộn chút cũng được.

Jim nhướn mày:

— cậu tính bói nữa hả?
— đề phòng thôi

Jim khựng:

— lại nữa!? lại chuyện “điềm xấu” của tôi đúng chứ?

Sea không trả lời, chỉ hạ mắt xuống lá bài.
Jim nổi nóng:

— nè lơ tôi à? nói rõ đi mấy chuyện mập mờ thế này mà im im thế làm người khác hoang mang đấy

Sea ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc:

— P’Jim. tối nay anh đừng ra ngoài một mình. nghe lời tôi

Jim cắn môi.

cậu ta mà nghiêm túc thế này… chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi

trời đã đổ khuya.

Jim nằm co trong chăn, cố vào giấc ngủ. nhưng càng cố, thì anh càng tỉnh.
không hiểu sao trong người bất an, như có gì đó sắp xảy ra.

Ngoài cửa sổ nhỏ, gió thổi làm rèm khẽ lay, không tiếng xe, không tiếng người, chỉ có tiếng chuông gió leng keng.

Jim trở mình.
Một… hai… ba…!!!

Soạt.

Rèm cửa lần này lay mạnh hơn.
Nhưng cửa sổ… thì đóng kín.

Jim bật dậy ngồi.

— Gió gì mạnh thế?
Anh nhìn ra cửa sổ.

Và đúng lúc ấy—

DƯỚI ÁNH TRĂNG, MỘT BÓNG ĐEN DÀI, MẢNH…
đang đứng sát ngay mép cửa sổ.

Jim cứng đờ.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

— không..phải người?

bóng ấy không có mặt. cũng chẳng biết trông ra sao..nhưng chỉ là một hình thù tối mờ, dựng đứng, giống như bị ai đó kéo dài ra thêm.

Jim siết lấy tấm chăn, không dám thở mạnh.

Leng keng…
Chuông ngoài hiên vang lên.

Jim khẽ lùi về phía cửa phòng.

…Sea…

anh định gọi lớn thì—
Lạch cạch..
tiếng cửa phòng Sea mở ra từ phía đối diện

Sea bước ra, áo choàng mỏng phủ vai, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy nhưng mặt lại rất bình tĩnh.

Anh nhìn Jim, rồi liếc ra cửa sổ phòng Jim.

— Nó xuất hiện rồi đấy

— cậu… cũng thấy…nữa à
— Thấy rõ lắm

Sea tiến đến nhanh và đứng chắn trước Jim.

Jim chạm vào lưng Sea, cảm giác ấm áp làm anh nín thở.

— cậu…đừng tới gần cửa!

Sea nhẹ giọng:

— Đừng sợ. Tôi ở đây

— Tôi không sợ! tôi chỉ..
— anh không sợ nhưng tim anh đang đập mạnh tới mức tôi nghe còn được đấy

Jim bị im luôn..

Sea đặt tay lên cửa sổ.
Bóng đen ngoài kia lập tức co lại, như bị ánh sáng vô hình đẩy lùi.

Sea nói nhanh:

— cứ bám theo tôi đừng đi đâu
— tôi đang sát theo cậu mà
— Sát hơn nữa đi
— Hả ??

Sea nắm cổ tay Jim kéo lại.
khoảng cách gần đến mức Jim gần như áp mặt lên vai Sea.

— Nhắm mắt lại.
— làm gì?
— nghe tôi đi

Jim cắn răng, nhắm mắt theo lời em.

Sea lẩm bẩm một câu chú rất nhỏ, bàn tay nóng lên.
Gió đột ngột thổi mạnh vào cửa sổ—rồi im bặt.

Khi Jim mở mắt, bóng đen đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Sea buông tay Jim ra, nhưng Jim vẫn giữ áo Sea rất chặt.

Sea cúi xuống nhìn anh:

— Anh ổn chứ P'Jim

Jim đỏ mặt:

— …Không ổn chút nào
— Tôi biết.
— cậu biết mà còn hỏi??

Sea cười khẽ, vỗ nhẹ đầu Jim:

— Vì tôi muốn nghe anh nói

Jim bật ra:

— Tôi tưởng…cậu ngủ rồi chứ
— ngủ sao được khi phòng anh lạnh hơn bình thường chứ

— nè..cậu còn theo dõi nhiệt độ phòng tôi sao

— Ờ

— cậu..
— chỉ muốn bảo vệ anh thôi

Jim muốn quạo mà không thể quạo nổi.

hai người về lại giữa phòng, đèn mở sáng.

Jim khoanh tay:

— mà nè cái bóng đó… là cái gì vậy?

Sea nghiêng đầu:

— một thứ..đang tìm anh đấy
— Tìm tôi làm gì!?
Sea bước lại gần, chậm rãi:

— vì anh có một thứ mà nó muốn lấy
— gì ??
— tôi đang tìm hiểu. Nhưng…mà

Sea chạm nhẹ lên vai Jim, giọng nhỏ và thật:

— anh đừng sợ. vì từ giờ có tôi ở đây rồi

Jim muốn nói một câu phản bác, kiểu “ai sợ đâu!”, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.

Trầm hương lại lan ra, ấm và dịu dàng hơn

Buổi tối thứ hai kết thúc bằng một sự thật Jim không muốn thừa nhận:

anh cũng có một chút sợ thật
nhưng thứ anh sợ hơn… là cảm giác mình đang bắt đầu dựa vào Sea quá nhiều..
và Sea — từ khoảnh khắc đứng chắn trước cửa sổ — đã không còn chỉ là “thầy bói kỳ lạ” nữa

Mà anh đã trở thành người mà Jim… muốn tin tưởng nhất khi ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro