33.tia sáng
Off:Jim!nay sao mặt mũi tái mét v?có chuyện gì hả?Sea đâu?
-"...bọn t bị mẹ em ấy cấm rồi, gọi hơn trăm cuộc cũng không thấy bắt máy,chẳng biết có sao không nữa"
Sing:t nghe nói mẹ nó rất hiền mà?m và bác gái có gây thù chuốc oán gì với nhau không thế?
-"không..chắc do tâm lý của một người mẹ khi biết con mình là gay,cũng dễ hiểu mà...tại sao thế giới này không thể nhẹ nhàng với những người như tụi t cơ chứ.."
Cuộc nói chuyện ấy bị cắt ngang bởi tiếng cô hiệu trưởng.
👤:Jitaraphol Potiwihok!em bị trục xuất ra khỏi trường theo hiệu lệnh của cấp trên,hãy thu dọn đồ và rời đi trong hôm nay!
-"khoan đã, vẫn chưa hết hạn học bổng mà,em còn không vi phạm luật của trường nữa..gì vậy?cô giải thích rõ đi chứ"
👤:tôi không biết!tôi chỉ được điều xuống đây nói với em thôi còn quyết định là của nhà đầu tư và quyên góp cổ phần cho trường mình!"
Nói rồi hiệu trưởng rời đi trong sự sụp đổ của anh và hoang mang của đám bạn.
Phuwin:chuyện này lớn rồi đó!sao lại làm vậy chứ!
Mark: t nghĩ mẹ Sea đang cố tách 2 bọn m ra,làm cho chúng m không còn con đường nào để tiếp tục được nữa!
-"tao..tình yêu của t dễ dàng bị phá bỏ vậy sao?mật ong à..."
Joong:đừng buồn,chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi!trước hết lo cho m đi đã,nhà thì ở xa còn chủ quan không đi thuê trọ rồi sống trong kí túc xá nữa,giờ bị đuổi rồi tính ở đâu!
Joong:mẹ t có để cho một căn phòng bên chung cư S nhưng tao ở chung với Dunk rồi,không có dùng tới nên m cứ tạm dọn qua đó sống đi nha!
Pond:xong tìm cách liên lạc với tình yêu đi,rồi cùng nhau giải quyết.
-"cảm ơn bọn m nhiều lắm,không có bọn m tao cũng không biết làm sao nữa!"
Joong:chuyện nên làm thôi,bạn bè cả mà đừng khách sáo!
Qua kí túc xá,anh dọn tất cả đồ dùng của mình,cất vào chiếc vali nhỏ,nhìn lại lần cuối nơi chứa đựng bao kỉ niệm rồi rời đi.
-"tạm biệt nhé!có lẽ sẽ không được gặp chúng m ở trường nữa rồi.."
Nhóm bạn ôm chầm lấy anh mà chực trào nước mắt.
Joong:sống tốt nha,không còn trường này thì còn trường khác!nếu m có nhớ bọn này thì cứ alo là bọn t tới liền.
Bắt taxi tới căn chung cư được bạn mình để lại,anh nhận chìa khoá đi lên phòng,chốt cửa rồi ngồi sụp xuống,ôm mặt khóc.
Anh khóc vì bất lực trước mọi thứ diễn ra trước mắt quá tàn nhẫn nhưng lại không thể làm được gì hết.
Bỗng...
"gấu lớn...hia"
Là tiếng gọi phát ra từ phía đối diện.Anh đưa tay gạt giọt nước mắt rồi chạy tới ban công nơi tiếng gọi ấy cất lên.
-"mật ong!mật ong ơi!là em.."
Thì ra,căn phòng mà anh ở lại đối diện,chĩa thẳng vào ban công phòng em,tới giờ trong tim 2 đứa loé lên tia hi vọng.Tuy hiện thực tàn khốc,hai đứa nhóc bị chia cắt, nhưng ít ra vẫn được nhìn thấy nhau,vậy cũng được coi là yêu xa mà!
-"mật ong ơi!muốn ôm,anh nhớ em lắm ùi!"
"muốn ôm hả?làm thế này nè!"
Em chỉ anh làm động tác khoanh tròn vòng tay lại rồi hôn gió thổi sang phía anh.
"ngửi thấy mùi của em chưa?được tính là ôm rồi nhé!"
-"anh muốn ôm nhóc mật ong thơm mùi đào cơ chứ không phải ôm không khí!"
"thôi mà!đợi đến lúc chúng ta được công nhận,em sẽ ôm và hôn anh thật nhiều"
-"hứa nhé?"
"hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro