43.an unreal series:"em nhỏ "hay em nhỏ (1)
-"ơ..nhóc này là??"
-"em ơi em đâu rồi ra đây mà xem nè!!!"
Anh thức dậy,vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh cơn say định lật người sang để ôm em nhỏ thì bỗng thấy cảnh tượng khó tin:
Ngay bên cạnh xuất hiện một đứa bé khoảng 3 tuổi với chiếc đầu nhỏ tròn vo cùng cặp má phúng phính đang tựa lên vai anh mà ngủ,trên người mặc nguyên bộ đồ của em nhưng đã được thu bé lại.Anh hoang mang lay người đứa bé dậy rồi hỏi:
-"nhóc..nhóc ơi!"
-"sao nhóc lại tự tiện vào đây,bố mẹ nhóc đâu?"
"nhóc nào?"
-"thì anh đang hỏi nhóc đó,nhóc tên gì?sao lại vào được đây??"
"ơ điên à mới sáng sớm ngày ra mà đã tra với chả hỏi!"
-"sao nhóc hỗn vậy,nói chuyện với người lớn thì phải như nào?"
-"nhưng sao nó vào được đây ta,mà mật ong của mình đi đâu rồi nhỉ?"
-"em ơi ra đây xem có đứa trẻ nào lạc vào phòng mình nè!"
"đứa trẻ nào?em đây mà anh còn gọi gì vậy!!"
-"anh gọi vợ anh,không có gọi nhóc!ơ mà khoan.."
Nhìn một lượt từ trên đến dưới thấy đứa nhỏ này có vẻ quen,anh liền chạy qua phòng mẹ xin tấm ảnh hồi bé của em rồi chạy về so sánh một chút.
-"S..Sea..?là em đúng không?"
"không tao chả nhẽ ma?nhưng mà anh có thấy giọng em kì kì không?nghe giống giọng của con nít á"
-"kì,kì lắ..m!!"
Nhận ra em nhỏ vẫn chưa biết gì về sự thay đổi của mình ,anh chạy vội đi lấy chiếc gương dơ ra trước mặt em.
"á!sao lại bị biến thành trẻ con thế này???"
"anh!!giờ phải làm sao!!!"
-"anh sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân nhưng tạm thời em cứ sống trong hình dạng này nhé?"
"sao được?em còn phải đi học mà!!"
-"anh sẽ xin nghỉ cho em!thật may là mẹ có chuyến công tác dài ngày nếu không thì cũng chẳng biết nói sao nữa"
"nhưng mà...mật ong của anh bé xíu nhìn dễ thương vậy nèe" đưa tay ra bẹo lấy 2 má em.
-"này!không phải lúc để đùa giỡn đâu nha,đi học lẹ lên trễ giờ rồi kìa"
-"vậy là phải để em bé ở nhà một mình hả??hoi nguy hiểm lắm hay anh ở nhà với em bé nha!!"
"không được!mau đi đi tui đâu phải con nít đâu mà phải lo!"
-"kìa nói mà hong biết nhìn lại mình đi hả,con nít rõ ràng mà!"
"..đi đi!"
Sau khi anh đi,em ở trong phòng một mình loay hoay tìm cách trèo xuống giường.
"haizzz sao mọi khi mình chỉ cần bước cái xuống luôn mà giờ cảm tưởng cái giường nó cao quá ta!"
Chật vật một hồi lâu cuối cùng cũng xuống dưới giường,em lon ton chạy vào phòng tắm nhưng lại có một trở ngại lớn hơn.
"mẹẹe rồi sao đánh răng đây?"
Với góc nhìn của đứa trẻ 3 tuổi thì việc với lên bệ rửa mặt là rất khó,và "em nhỏ" Sea đang lật đật xếp 6 chiếc ghế lại với nhau rồi đứng lên đó để vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi,cái bụng nhỏ đói meo mà đồ ăn lại được cất trên ngăn cao nhất của tủ,em lại kéo 6 chiếc ghế đến rồi bước lên.
"vẫn chưa lấy được nữa!đm tên kia làm cái gì mà để chỗ cao thế không biết!!"
Hết cách đành ôm cái bụng đói mà đi ngủ đợi anh về.
—————
P: sao đến lớp một mình vậy,chúng m lại giận nhau cái gì nữa hả?
-"không,Sea em ấy đi du lịch cùng với gia đình nên nghỉ vài ngày ấy mà"
J: ủa thế lúc nó đi du lịch thì m ngủ ngoài đường hả?t thấy kí túc xá của mình dạo này đâu có ai ở!
-"à...t dọn qua nhà em ấy ở rồi,bọn t giải quyết chuyện xong rồi nên mẹ ẻm đồng ý cho t qua ở cùng!"
E: à tan học đi ăn lẩu đi,tao bao!!
-"để hôm khác đi tại t bận mất rồi.."
Vậy là vừa mới dứt tiếng trống tan trường anh đã tức tốc chạy vội về nhà.Về tới nhà,mở cửa phòng ra thấy có đứa nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa với tư thế cuộn tròn tại không leo được lên giường.Anh mỉm cười bế em đặt nhẹ xuống giường rồi nằm xuống ôm lấy em.
-"em bé ngoan vất vả rồi!"
———
Chuyện là t bí idea thật nè nên t mới viết ra được cái chap xàm xí này,nhưng dựa trên our sky 2 thấy 2 nhỏ nuôi con hạnh phúc quá nên t biến tấu lại cho em Bỉn làm em bé luôn cho dễ cưng hihi.Dù sao thì cũng rất mong mọi người sẽ có những đánh giá tốt về "tu me manques" nhé!!chắc thêm vài chap nữa là t sẽ hoàn truyện á vì tự t nhận thấy rằng truyện của t bị chán và hơi đại trà😞
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro