[TwoShots] YoonJin | You Know That I Can't (1)

Requested by bun_chinhchep

Writer: #Yun (Yun_Jin)

Beta: #Cụ (dbsgtrius) và #Hiền (minhhiendo127)

Genre (Thể loại): Fanfiction, boyxboy, Soft.

Pairing (CP chính): YoonJin/SIN.

👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.

👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.

***

(1) There Was A Time...

"Kỉ niệm khi hai ta gặp nhau đã bao lâu xa cách??"

Ở một nơi đồng cỏ xanh ngát cùng với ánh nắng ấm áp của mặt trời, phản chiếu hình ảnh hai cậu bé tầm mười hai tuổi ngồi bên dưới gốc cây bóng mát, cùng chia đôi tai nghe mỗi người mỗi bên, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành này.

Miệng của bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ nhẩm hát theo bài hát được phát trong máy, giọng vang lên non nớt như tiếng gà con mới nở đòi mẹ. Một bé khác có nước da trắng như tuyết lại nhăn mày khó ở, giọng bực bội:

"Seokjin à, anh thật là... Đừng có hát khi đang nghe nhạc chứ, sẽ bị mất cảm xúc đấy."

Cậu bé tên Seokjin ấy không những không giận, mà còn cười tươi tít cả mắt, giọng bé đầy vẻ trêu chọc:

"Gì cơ hả Yoongi-chi?? Em đang nói gì thế? Dù gì tương lai nhất định sẽ là ca sĩ nên luyện thanh từ nhỏ nhất định sẽ tốt. Hơn nữa với vẻ ngoài siêu đẹp trai này thì nhất định sẽ gây đốn tim cho nhiều người đấy!!!"

Yoongi nhìn Seokjin lại sắp lên cơn muối nhạt nên trước khi người kia mở miệng, cậu bắt đầu lái sang chuyện khác.

Cũng không hẳn là như thế, nhưng cũng đỡ hơn là để tên dở hơi tự khen mình đẹp trai này miệng nói bô bô không còn đường thoát. Ờ thì đúng thật là Seokjin rất đẹp trai, nhưng Min Yoongi siêu mặt dày đây không bao thừa nhận đâu.

"Anh tính làm ca sĩ thiệt hả??"

"Đương nhiên rồi!! Còn em tính làm việc gì vậy?"

Seokjin với ánh mắt tò mò hướng chăm chú vào Yoongi.

"Ây da, hỏi làm chứ? Đang còn con nít thì sao phải nghĩ sâu xa thế làm gì cho mệt chứ?"

Khuôn mặt Seokjin nhỏ tỏ ra khá bế tắc, tên mặt đường này luôn luôn nói thế chứ tay lúc nào cũng cầm chì cũ viết vào sổ, ngồi ngay tại gốc cây này, nơi mà cậu đã đóng dấu trong suốt thời gian vừa qua, miệng nhỏ nhắn ít nói lại mấp máy nhiều lần làm cứ tưởng là đang hát.

"Em lúc nào chả nói thế"

Seokjin đảo mắt, rồi lại chìm đắm vào bài hát.

"Lại nữa rồi đấy!" Không ngoài dự đoán, Yoongi lại nhắc nhở.

"Thì sao chứ? Anh đảm bảo mình hát bài này là tác giả của bài hát này sẽ rất tự hào đó!"

"Anh lại mơ tưởng rồi đấy! Người ta chắc gì thích nghe anh hát cơ chứ?"

Một câu thẳng thừng của cậu làm anh bị tổn thương nhiều lắm ấy chứ...

"Hơn nữa, anh lại hoàn toàn không hợp với bài hát này"

"Ya, em nói thế là sao a"

"Thì anh có thể hát hay khi hát bài của em sáng tá-"

Trước khi tuôn ra, Yoongi tay bịt miệng lại, hai bên lỗ tai chợt ửng hồng, cầu mong Seokjin không hiểu ý gì mà cậu nói.

"Hả?? Phải của em sáng tác rồi hát hay đủ thứ là sao?? Dạo này mới học thêm mấy từ ngữ người lớn hay sao thế?? Nghe chẳng hiểu gì hết trơn."

Như cậu đã mong đợi, Seokjin của cậu không hiểu những gì cậu bất ngờ thốt ra.

Nhưng đúng sự thật là cậu muốn sáng tác một bài hát dành riêng cho cả hai và Seokjin sẽ là người duy nhất hát chúng dù không chắc là sẽ có người nghe

"Về thôi!! Chiều rồi đấy, coi chừng về là bị tét mông đấy!" Yoongi đứng lên tháo tai nghe ra, không thèm nhìn Seokjin một cái mà thảnh thơi bước đi.

"Nè chờ đã! Yoongi-chi đợi với!"

Seokjinie hấp tấp cất tất cả mọi thứ gọn vào túi xách bên vai, ba chân bốn cẳng đuổi theo tên thích thú vừa đi vừa huýt sáo kia.

Khoảnh khắc như thế này cũng cứ trải dài gần mấy năm, cứ như đồng hồ cát không biết gì ngoài cứ để hạt cát rơi xuống rồi lật ngược lại cứ thế tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Nhưng có thứ có lẽ ngay lúc này hoặc phải trải qua chặng đường dài phía trước nữa, đó chính là tình cảm của hai người dành cho nhau, tình bạn của họ liệu có giữ vững chăng?

Câu trả lời ấy, chính là tuỳ cảm xúc của hai người chi phối như thế nào mà thôi.

***

Cuộc sống cấp ba vẫn không một chút nào ảnh hưởng đến tính cách của mỗi người.

Có lẽ việc cùng nhau từ lâu như hình với bóng là chuyện bình thường, là điều lẽ tự nhiên đối với hai người.

Trên một con đường có độ dốc không cao lắm, hai chàng trai dáng cao ráo, xách ba lô trong chiếc áo khoác... hồng.

Chẳng có gì nhấn mạnh hay để ý gì nhiều, chỉ là khoác lên hai người ấy lại biểu hiện cực kỳ khác nhau.

Vẫn làn da trắng muốt đến mức trong suốt đó, Yoongi - người đang tỏ thái độ không ổn trên khuôn mặt. Và người còn lại là Seokjin, vui vẻ hát mà như có hào quang ở xung quanh. Tay còn cầm cây kem dâu hí ha hí hửng như một chàng trai hạnh phúc nhất thế giới.

"Hôm nay sao kem ngon quá ta? Nhỉ Yoongi-chi" Miệng cười chói lóa, tay chọt chọt vào má của Yoongi tự đắc hỏi.

"Anh nói sao cơ??? Nếu vui vì có thể mặc chiếc áo màu mà anh yêu thích thì không cần nói với em đâu.Hiểu chứ?"

Mặt Yoongi rõ chán nản, ánh mắt màu nâu lười liếc sang tên cố gắng trêu chọc mình, buông một câu rồi im lặng, lặng lẽ gắn tai nghe vào coi như là không nghe thấy người bên kia làm gì.

Seokjin cười nhẹ một tiếng, giống như là rất hài lòng với phản ứng của cậu.

"Cơ mà em đang nghe cái gì thế? Lúc nào cũng thấy cậu đeo tai nghe hoài không à. Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Yoongi trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Là bài rap tự tay viết."

Seokjin chớp mắt hai đôi mắt to của mình, đầu óc như cái máy kêu dừ dừ, có kết quả sẽ đinh một cái.

Ánh mắt hâm mộ hướng về Yoongi - người không lấy gì vẻ vui mừng.

"Uồi giỏi thế! Cho anh nghe thử với!"

Anh không nói lời nào mà giật một bên ống tai nghe mà rất tự nhiên gắn vào lỗ tai mình.

Mặt Seokjin đanh lại than vãn, "Ai rap thế? Giọng này vốn đâu phải của em, hơn nữa giọng em rap nghe còn hay hơn gã trong đây đấy!"

"Nhưng mà công nhận, lời ca của Min Suga của anh lại thật ngầu bá chấy đấy. Anh có nghe đoạn này."

"Tôi là cội nguồn của tất cả nên tôi cần phải dừng lại

Nếu như bất hạnh của tôi lại là niềm hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc cùng với nỗi bất hạnh đó

Nếu như tôi là bộ mặt của sự thù hận, tôi sẽ đặt mình lên máy chém

Thứ mà tôi tưởng tượng giờ trở thành hiện thực" (*)

"Nhưng thật đáng tiếc, gã rapper trong đây không thể đem cảm xúc của mình vào lời rap! Thật đáng tiếc cho một bài huyền thoại."

Mặc cho Seokjin vẫn mãi cảm thán, cố bắt chước rap theo dù biết anh chẳng tài nào làm được, thì Yoongi mím môi bất lực, vừa cúi đầu vừa đi. Thấy cậu im lặng không nói gì, Seokjin lấy làm lạ.

"Sao lại không nói gì hết vậy! À mà, anh đoán là em chưa nhận được tiền bản quyền đúng không??"

"Sao biết?" Yoongi như có như không hờ hững hỏi

"Thì anh thấy dù lời hay tuyệt đối, dù sao cũng chính do em sáng tác. Nhưng gã trong đây rap ấy, thật khó nghe, nó còn dở hơn so với những lúc em rap một cách bâng quơ cơ. Nếu nó không thành công, còn lâu mới được trả tiền."

"Ừm. Gần đúng rồi đấy." Yoongi ngước đầu lên, gượng nở nụ cười trông thật là khó coi.

"Họ là đang..." Cậu thở hắt nhăn mặt lại như đang nhả khói thuốc lá buông ra khỏi miệng mình, "...đánh cắp thì... đúng hơn."

Bước chân hụt lại, cả hai người dù vẫn còn đeo tai nghe nhưng dường như chẳng còn gì lọt vào được cả ngoài tiếng thở của đối phương.

"Yoongi à!! Tại sao-"

"Em còn có thể làm được gì! Từ địa vị của em và họ khác biệt đến tận cùng bầu trời, thân phận thuộc dạng khá giả nhưng đời nào ai tin được 'một thằng nhóc chỉ biết theo đuổi âm nhạc' là người sáng tác ra bài rap đó chứ! Anh có hiểu không??"

Seokjin không nói một lời nào nữa, chỉ là đang có một suy nghĩ gì đó nằm mãi trong đầu.

Họ vẫn nhất quyết giữ im lặng suốt trên đường đi, không nói lời nào như là kẻ xa lạ đang cùng chung đường.

Đến trước cửa nhà Seokjin, Yoongi vừa cất bước thì bị anh gọi lại. Seokjin làm một khẩu hình miệng thật to:

"Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu mà! Cố gắng lên!"

Cậu mỉm cười nhẹ, gãi đầu, đáp trả thật nhanh.

"Cảm ơn... Em sẽ ghi nhớ"

Seokjin gật gù hài lòng với câu trả lời không tiếng động ấy, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay vào nhà.

Yoongi nhìn hình bóng đã cất bước đi, thở dài tay đút vào túi bước thong dong.

***

Kéo dài tới thời điểm hiện tại, đã là năm cuối đại học.

Không có gì quan trọng nhiều ngoài hoạt động văn nghệ, cuộc ẩu đả, giáo viên nhàm chán cùng học sinh láu cá không khác gì trong truyện cẩu huyết đầy bi thương.

Cũng bởi hai người quen thân với nhau, độ thông minh cũng cao bằng nhau nên việc học chung với nhau đều là chuyện bình thường. Bên nhau như hình với bóng cũng chẳng xa lạ gì trong mắt mọi người cả.

Người ta thường nói môi trường đại học sẽ thay đổi hoàn cảnh, tính cách của một người, nhưng điều này hình như chẳng đúng với Yoongi cho lắm, cậu vẫn một mình ngồi trước bàn ăn ghi chép, miệng nhép nhép liên hồi, không khác gì hồi xưa cả, Seokjin cũng đành nhún vai không ngăn cản.

Nhưng anh luôn tự hỏi, suốt bao nhiêu năm nay, Yoongi đã viết cái gì trong cuốn sổ ấy (chắc chắn trừ bài hát mà cậu tự sáng tác vào 3, 4 năm trước) nhưng anh biết, cậu không phải là người thích để người khác xem bí mật của mình. Vì là bạn thân nên Seokjin sẽ tôn trọng quyền riêng tư của bạn mình, mặc dù có rất nhiều điều khiến cho anh đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

Nếu liên quan đến tình yêu thì nhất định sẽ gây sốc cho Seokjin anh đây.

Nói đến đây, chắc hẳn ai cũng biết việc xảy ra một mối tình trong đại học là điều không thể nào tránh khỏi, ban đầu cậu chả quan tâm đến. Rồi một ngày, cậu nhận ra rằng...

... cậu đã sai hoàn toàn.

***

Yoongi's Pov

Lễ hội Halloween, vốn là không được dành cho sinh viên khoá đầu tiên, nhưng có lẽ năm nay tuyệt vời hơn nên đã hào phóng mời sinh viên, tất cả đều phải tham gia hết không chừa một ai.

Và hoá trang là điều không thể tránh khỏi.

Bộ đồ hoá trang năm có chút dị và kì lạ, ít nhất phòng của tôi và Seokjin không như thế, không phải nói đúng hơn, quá mức của tâm lý con nít lên ba

Và cũng không thể nói đến biệt tài hoá trang tại khu sinh viên nam phòng 7A6, với năm thành viên còn mặn hơn nước biển. Tệ là tôi và cả Seokjin đều phải sống chung với những thành phần như thế.

Hoseok - bông hoa rực rỡ nhất mà tôi dù khó chịu nhưng vẫn đồng tình, mang cho mình nguyên cây đen không mặt nạ, đó là Darth Vader trong Star War_một bộ phim nổi tiếng nhưng bản thân cậu vốn không hay coi phim nên cực kỳ xem nhẹ và không để ý Hoseok mặc gì

Còn Namjoon - thông minh và kẻ phá hoại, kẻ có thể giảm tuổi thọ của mình vì những hành động mang tính chất dủy diệt của cậu ta. So với vẻ ngoài lãnh đạm của mình, Namjoon khoác cho một bộ siêu cute, Gudetama - quả trứng lười biếng nhất thế giới một thời mà tôi đã đem nó là tuyệt vời.

Còn Jimin em ấy lại là thiên thần đúng nghĩa lại muôn phần đáng yêu khi cosplay Mickey Mouse, còn Taehyung - tên 4D kì lạ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi, lại trở nên ma mị với kiểu hoá trang thành ma cà rồng.

Jungkook con thỏ cơ bắp nhỏ nhất phòng (ừ thì nhỏ, suốt ngày nâng mất hyung ra khỏi phòng nó thường xuyên và cơ bắp sáu múi đầy mình) thì đặc biệt yêu thích truyện tranh và Conan là nhân vật mà nhóc con này đã chọn để cosplay.

Còn tôi với quả đầu vàng nhạt, quyết định cosplay thành nhân vật Naruto của bộ phim nổi tiếng, không phải tôi thích vì tôi trẻ con. Mà là thông điệp nó gửi gắm một phần lại ý nghĩa rất nhiều, Chỉ cần tôi có một ý chí không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ làm nên chuyện phi thường (**)

Còn Seokjin của tôi ấy, quá cute moe moe với quả bí ngô ngây thơ, cùng với má phúng phính mềm mại nữa thành công giết mạng người bằng vẻ ngoài thôi, đời nào ai tin là sinh viên năm cuối, người khác bảo là mới 7 tuổi cũng có người tin.

Âm nhạc vang lên, bữa tiệc bắt đầu, tất cả mọi thứ đều cực kỳ ổn nếu như tôi không bắt gặp được hình ảnh đáng nhẽ không nên xuất hiện trước mặt tôi.

Seokjin vốn là người chẳng bao giờ biết uống nước có cồn cả, là người cực kì thích dễ say. Mà đời nào bữa tiệc Halloween lại có nước ép trái cây, dù có thì đám sinh viên kia cũng hay đi chuốc Seokjin bằng những thức uống mà tôi không dám chắc đó có phải là rượu hay không.

Thật chẳng bao giờ làm tôi hết lo lắng cả.

Thực chất sinh viên không giống như trong phim là ranh ma hay láu cá. Nó còn tệ hơn những gì tôi đã từng nghĩ. Chiếc đuôi đen đầu nhọn phía đằng sau mấy cậu sinh viên cứ lờn vờn trước mắt tôi không ngừng.

Seokjin cứ như thuở con nít, tay gãi sau đầu. Cố gắng né tránh mấy ly nước đang ra sức tiếp cận miệng cậu ấy.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại có thể đứng bình tĩnh ở đây trong khi tôi có đủ điều kiện để cho mỗi tên một cú đấm.

Rồi...Min Yoongi tôi đâu phải lúc nào cũng phải hiền nhỉ??

Trước mắt tôi là Seokjin gục ngay trên bàn, trong khi mấy tên kia vẫn cố gắng kéo cổ áo Seokjin lắc lắc liên tục, và cứ lần lượt ép vào môi Seokjin ly nước đỏ mà tôi lần này dám khẳng định đó chính là rượu.

Luật lệ trường ngu ngốc.

Tôi thèm vào quan tâm đó là cái quái gì cả.

Min con rùa mà mọi người nói bước nhanh hơn bình thường, hất mạnh mấy chiếc ly kia. Liếc xéo những đứa hùng hổ lớn tiếng, không kiêng nể cho chúng nó một cú đạp thẳng người đầu tiên.

Bình thường lười vận động lắm nhưng hiện tại thì như thanh niên trai tráng kéo người cao hơn đứng dậy, khẽ choàng qua vai và chạy đến một góc khuất, hy vọng sẽ không có ai nhận thấy cả chúng tôi.

Chạy nhanh về phía sảnh, lật đật để Seokjin ngồi trên ghế dài. Seokjin cậu ấy sau một cuộc vận động bất đắc dĩ, đã tỉnh táo đôi chút và ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt toát lên vẻ khó hiểu.

"Anh thật là khờ. Bộ họ đưa cái gì cũng uống à? Vốn là không biết uống sao mà ráng uống. Giờ thì thành thế này rồi đấy!!"

"Ơ"

Cái đồ ngốc dễ bị dụ này.

"Cơ mà em cứu anh à?? Cảm ơn a Yoongi-chi" Seokjin hẳn là đã say, cậu ôm chằm cứng lấy tôi kéo xuống hôn lên má chụt một cái kêu rõ to.

Cứng nhắc tại chỗ.

Rồi cậu ấy gục xuống trong lòng tôi, thản nhiên ngủ khò khò một cách ngon lành.

Giây phút đầu tiên là cạn lời, nhưng lúc sau lại dồn dập mạnh mẽ hơn là sự ấm áp thoải mái lan tỏa bên trong tôi.

Ừ thì cũng đúng là chúng tôi đã ôm tựa vào nhau mấy lần rồi, nhưng đây là cái ôm tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong thời gian gần đây.

Trong lúc ấy, nhiều người đi qua nhìn chúng tôi như hai kẻ khùng, tôi liếc xéo lại.

Tôi ôm ai hay Seokjin ôm ai đếch cần mấy người quan tâm, mấy người không có quyền quản cả hai chúng tôi. Chỉ có chúng tôi có quyền quản lẫn nhau mà thôi. Hiểu chưa.

End Yoongi's Pov

***

Cả hai đều đã tốt nghiệp.

Điều đó là đương nhiên.

Nhưng vấn đề ở đây chính là cả hai cực kỳ cực kỳ dở trong việc tìm kiếm việc làm, trong khi cả hai đã vạch sẵn những gì sắp phải làm trong tương lai. Giờ cũng chắc đã bay sạch bóc không còn gì.

Hai người đều dọn ra ở riêng, nhưng lại sống chung như là bạn cùng phòng, việc không ở cùng nhau thật là một thử thách đầy gian nan khó khăn.

Đối với họ việc nhìn thấy nhau không có lấy một từ gọi là chán.

Và cũng ngay lúc này, họ dần dần ít đối mặt với nhau hơn vì mỗi người đều có một nơi làm việc riêng. Một người làm việc tại tiệm rửa xe và một người là đi giao hàng. Đây cũng chỉ như là bước khởi đầu cho mọi thứ. Sau này chắc chắn sẽ có việc làm ổn định hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Yoongi sẽ chẳng bao giờ thay đổi cái thói quen viết lách trong cuốn sổ của mình và dường điều này đã ăn sâu vào máu cậu rồi.

Seokjin vẫn còn một chút bực mình việc Yoongi vẫn giữ thói quen ấy, cộng thêm bây giờ là một thói quen mới của cậu - đọc lại những gì của mình viết gần một tiếng rồi mới chịu đi ngủ.

Dần đà mọi thứ kể cảm xúc dần tăng theo.

Yoongi và Seokjin đều được nhận vào làm trong một công ty giải trí nhưng không may lại là hai công ty khác nhau.

Mọi thứ trôi qua thật êm đẹp, Seokjin trở nên nổi tiếng với giọng ca ngọt luyến láy đốt cháy tim người nghe.

Một Agust D rapper mạnh mẽ đầy tiềm năng, producer tuổi trẻ tài cao, cùng với những lời rap sắc bén và đầy khí chất swag nhanh chóng tạo ra bùng nổ trong làng nhạc Kpop.

Cũng chính vì sự nghiệp, cả hai đã không còn gặp mặt nhau thường xuyên như lúc trước nữa, thậm chí tại các sự nghiệp âm nhạc cũng chỉ có thể chào hỏi nhau một cách nhanh chóng.

Từ đó, thanh âm quỷ dữ và cánh cửa địa ngục chính thức mở ra...

***

(*) Lời rap của Suga trong The Last

(**) Trên page anime, có một câu như thế, bản thân mình cũng không nhớ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro