chap 19.



Mọi chuyện vừa xảy ra nằm gọn trong tầm mắt Jin, đúng, nay Kim thiếu không đi làm, ở đây để âm thầm theo dõi em mèo nhỏ không được khoẻ của lão.

Anh đứng từ xa cách đó cỡ khoảng vài chục mét, đủ để 2 người kia không nhìn thấy, hàng lông mày chưa thể dãn nổi ra, mặt đỏ như người say rượu, hai bàn tay nắm chặt, nhưng tuyệt nhiên không bước thêm một bước nào về phía trước.

Ừ, thích em, biết em cũng thích mình, nhưng chưa có một câu trả lời nào hết, chính chú cũng đang an phận mà đợi em nhỏ ngỏ lời, sợ quá phận, lại làm em nhỏ không vui. Ghen đỏ cả mắt, nhưng nhất quyết không làm phiền em, cuộc sống là của em, em chưa muốn, anh cũng sẽ chỉ đứng đó gõ cửa cho đến khi em hé môi nói đồng ý.


-Kim...SeokJin...?_Cậu nheo mắt hướng về phía gốc cây gần cổng trường.
"lão già đấy ở đây làm cđj vậy?"



"thằng ranh đó đang nhìn mình à?"_Chú cũng nheo mắt theo mà nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ kia.


Cậu đứng dậy rồi đi thẳng về phía chú, không một chút do dự, cầm lấy hộp bánh kẹp một cách rõ ràng nhất có thể, như thể muốn phô trương cho chú ta thấy, "người của chú" làm đồ ăn cho tôi này?


-sao? cơn gió nào đưa anh tới đây?_Cậu ta bày cái vẻ mặt đắc thắng nói chuyện với chú, cao ngạo tới mức không thèm dùng kính ngữ.


-thứ nhất, tôi ở đây là việc riêng của tôi, không cần cậu quản, thứ hai, tôi lớn hơn cậu, không phải bạn cậu, chú ý cách ăn nói một chút._Chú vừa nói vừa đút tay vào túi quần, đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho Jeon Jungkook, hơn thua đến thế là cùng.


-vẫn kiêu ngạo, cho mình là nhất nhỉ?


-cậu đang nói ai vậy? Chính bản thân sao? Cậu nên nhớ, tôi và cậu đâu khác gì nhau?


-ừ, giống nhau nhỉ, cái gì cũng giống nhau, giống cả mục tiêu nữa._Cậu ta cười một cách cợt nhả rồi từ từ mở hộp bánh ra, ăn tiếp chiếc bánh cắn dở khi nãy rồi đánh mắt nhìn chú ta khiêu khích.


Mắt đỏ long sòng sọc, ai mà chịu được cái cảnh bạn nhỏ khi nãy mới nằm gọn ơ trong vòng tay mình giờ lại đi làm đồ ăn sáng cho thằng khác chứ?!

Nhưng chú vẫn phải bày cái vẻ mặt bình thản, cố ổn định nhịp thở, nhất quyết không chịu thua tên nhãi trước mặt.


-Ý của cậu ấm đây là gì ấy nhỉ?_Chú cười nhạt.



Jeon Jungkook biết, ai cũng cũng biết, Kim SeokJin sẽ luôn lấy cái từ "cậu ấm" ra để chì chiết cậu ta và chú thực sự thành công trong việc đấy. Đó gần như là một cách sỉ nhục một học bá như cậu, ngầm phủi đi gần như mọi sự phấn đấu của cậu ta trong học tập, cậu ta có chơi bời lêu lổng, nhưng chắc chắn, chưa bao giờ thụt lùi về thành tích, thành tích là thứ duy nhất cậu ta không dùng tiền để mua.

Cậu ta có thể tỏ vẻ thích thú khi người ta nói cậu ta hư hỏng, ăn chơi, nhưng tuyệt nhiên không cho phép ai sỉ nhục tri thức của cậu ta.


-Anh?! Ha, định chọc tức tôi chứ gì?
-Mà thôi, lo chuyện của anh đi, bạn nhỏ của anh, sắp bị tôi thu phục rồi đấy._ Cậu vứt lại cho chú cái nhìn thách thức cùng nụ cười khinh khỉnh, bỏ đi trước khi chú kịp nói lại lời gì.


-Thu phục? Jeon Jungkook, ai cho cậu cái tự tin đấy? Tôi còn ở đây ngày nào, cậu còn thua ngày đó.


Cậu ta cố giữ vẻ mặt bình thản, cười khẩy nhưng thực chất lại chẳng thể giấu nổi khoé miệng đang giật giật vì giận dữ.


-Kim SeokJin, anh đừng vội đắc ý, cứ chờ đấy mà xem, xem thằng trai trẻ mơn mởn này có thua cái lão cáo già nhà anh không._Dứt câu, cậu ta khinh khỉnh bỏ đi, bước về phía toà nhà D2, có lẽ sắp đến giờ vào lớp.


Chú cứ đứng đó, im lặng mà quan sát, vẻ mặt có chút khó đoán.
"JK, cậu chẳng bao giờ thay đổi, và...chúng ta đều thế..."


Người ngoài nhìn vào, có trời mới biết giữa cậu thiếu gia giàu có năm 3 đại học với CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng này đã từng xảy ra chuyện gì...


Tưởng rằng, liên kết duy nhất giữa hai người họ là em, nhưng không, thật ra...nó còn sâu sắc hơn thế...

Trước đây, cách đây khoảng đâu đó hơn 10 năm về trước, bố của cả 2 từng là bạn bè thân thiết, anh em chí cốt coi nhau như tri kỉ, họ luôn đồng hành với nhau trong mọi việc, trở thành cặp đôi song sát trên thương trường. Jungkook và anh gặp nhau qua những cuộc gặp mặt của hai người bố, dần dần trở nên thân thiết với nhau. Trong mắt cậu ta, SeokJin chính là một người anh lớn, một người có tầm ảnh hưởng nhất định đến tâm hồn của một cậu bé mới ngót nghét 7-8 tuổi khi ấy. Jungkook là con một trong gia đình, đã vậy lại còn là cháu đích tôn, cậu không khỏi cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cho đến khi cậu gặp chàng thiếu niên 15 tuổi tràn đầy sức trẻ năm ấy, cuộc sống của cậu như được khai phá nhiều thứ.

Cậu coi chú như người thân, học rất nhiều thứ từ chú, bố mẹ đều bận bịu, cậu đã dành phần lớn thời gian để nói chuyện và chơi đùa với chú. Chính tính cách của cậu cũng ảnh hưởng rất nhiều từ chú...

Tưởng rằng mọi thứ cứ êm đẹp như thế mà diễn ra, cho đến khi việc làm ăn của bố chú gặp thua lỗ, từ khách hàng đến công ty đối thủ lần lượt gây sức ép, nợ nần chồng chất, cả gia đình phải cùng nhau bỏ trốn nhưng người bạn chí cốt kia...tuyệt nhiên không ho he lấy một câu...Cả gia đình thậm chí còn bị người thuê giang hồ truy lùng, cuộc sống lang bạt, nay đây mai đó, bố của chú cũng chỉ biết giãi bày với ông Jeon nhưng đâu có ngờ...ông Jeon đã bán thông tin và vị trí của gia đình chú cho đám người xấu kia. Bố Kim cũng bởi lúc còn làm ăn phát đạt đã nắm giữ khá nhiều thông tin mật của các công ty đối thủ, tới bước đường này, chắc chắn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để một phát kết liễu...

Cái đêm mưa năm đó, mưa rơi tầm tã, xối xả, một gia đình ba người chạy bạt mạng trên con phố vắng đen kịt lúc nửa đêm, phía sau là một đám người cầm hung khí đuổi theo, tưởng như chết chắc, bố anh khựng lại, đứng yên, không chạy nữa...ừ, ông đang cố cứu lấy gia đình này, cái tài sản quý giá duy nhất còn lại của ông, cố kìm lấy nước mắt, ông hét thật to: 'làm ơn, làm ơn đưa thằng nhỏ đi, phải sống, nhất định phải sống thật tốt đó! Bà nó ơi.' trước khi mẹ anh khóc nức nở cầm chặt lấy tay anh mà chạy thục mạng về phía trước, không dám ngoảnh đầu lại, không phải sợ chết, mà là sợ không kìm nổi lòng mình chạy ngược lại về phía ông ấy...Ngày hôm đó...không còn chàng thiếu niên năm nào với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng rực, chỉ còn một cậu trai 17 tuổi lần đầu vỡ vụn...

Sau khi bố anh mất, chúng cũng buông tha cho hai mẹ con, không còn những vụ truy lùng nữa, truyền thông năm đó chao đảo, nhưng đương nhiên nguồn cơn vụ án đã được lấp lại bằng tiền.

Chú thề, cả cái gia đình bên đó chính là cái gai trong mắt chú, ông Jeon, lão già đó, đồng tiền mờ mắt mà nhẫn tâm vứt bỏ người bạn tri kỉ. Ừ, ừ thì cậu con trai Jeon kia chả có tội tình gì hết, nhưng phàm những thứ liên quan tới ông ta, chú đều không muốn thấy. Đương nhiên Jungkook không biết gì về những việc bố cậu ta đã làm, bố cậu ta cũng suốt ngày bày ra cái mặt giả nhân giả nghĩa với hai mẹ con chú. Thái độ của chú với cậu ta sau sự kiện năm ấy thay đổi 180 độ, xấu tính, lạnh lùng, căm hận, ngạo mạn, thái độ như vậy thực sự gây sốc với một đứa trẻ kém chú tận 8 tuổi, càng ngày hai người càng khắc khẩu, Jungkook không thể hiểu nổi lý do chú lại đột nhiên như vậy, họ cứ như thế, cứ dần dần trở thành kẻ thù của nhau, cậu bé đó đã lớn lên với sự ghét bỏ đối với người mà cậu từng coi là anh trai yêu quý...



_______________



Kim SeokJin không về, cả ngày cứ đậu xe trước cổng trường đại học Seoul, đợi em nhỏ tan học cùng với một sự bực tức canh cánh trong lòng. Những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp cứ bỗng chốc thoáng qua trong đầu chú, có phải những lúc chú không ở bên em, tên Jeon kia luôn ở đó không? Cậu ta cũng đã từng cứu em một lần, và có lẽ là lần kinh hoàng nhất của em mà chú biết, lỡ đâu, cậu ta thực sự...lấy em đi mất thì sao...? Không được, thực sự không được, chú thích bạn nhỏ nhiều lắm, không được đâu....

Chú cứ lạc trong đống suy nghĩ đấy cho đến khi thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước ra từ cổng trường...nhưng không phải là đi một mình, em nhỏ thậm chí còn cười rất xinh với cậu kia, vẫy tay chào nữa, cậu ấy khiến em vui như thế à? Sao em chưa cười yêu như thế với chú bao giờ?


-chú tới lâu chưa?_Em mở cửa ghế phụ, ló đầu vào trước sau đó bước chân vô.


-không lâu._Câu cú có chút cụt ngủn, giọng điệu hơi nhạt.


Em nhỏ 'đánh hơi' được sự không vui, bỗng chốc có chút tò mò và có lẽ...một chút lo lắng...


-Chú....không vui à...?_Giọng em có chút do dự, thăm dò.


Nghe em nhỏ hỏi chú bằng cái giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ tâm tình ấy, chú thực sự không thể chưng cái mặt này ra với em được, thực lòng không nỡ...


-không....chỉ là....


-hm...?


-em đừng đi với tên đó nữa._Chú cuối cùng cũng nói thẳng ra, mặt phải quay nhẹ đi chỗ khác, né ánh mắt của em, hai tai có chút đỏ lên.


-tên đó...? Tiền bối Jeon à...?


"Gì?! Tiền bối Jeon?! Từ bao giờ em gọi cậu ta một cách kính trọng như thế vậy?!"
-ha...., tiền bối Jeon cơ đấy....



-chú à....chú...ghen à....?_Em hỏi nhỏ, có chút thích thú.


Chú im lặng một hồi rồi đột nhiên quay về phía em, cúi lại gần, dường như đang ép em vào cửa xe.


-ù, ừ là tôi ghen đấy, tôi không thích em đi với người khác như thế, đặc biệt là nó, và đặc biệt là em đã cười rất xinh, sao em không cười như thế với tôi bao giờ?_Chú đặt một tay lên cửa kính, ngay cạnh đầu em, gần như đang dồn em vào góc.


Mặt em đơ ra, không ngờ chú ta có thể ghen tuông tới mức này, thực sự không ngờ đó, rồi bỗng nhận ra sự gần gũi đột ngột này, em nhỏ mặt lại đỏ bừng lên, môi mấp máy định nói gì đó những từng chữ cứ như mắc ở cổ họng.

Chú đương nhiên không lỡ một khoảnh khắc nào, một cử chỉ nào rồi, với chú, em nhỏ lúc nào cũng dễ thương, má đỏ hồng đào với cái biểu cảm bối rối lúc ngại đấy, rồi còn hương thơm thoảng nhẹ mùi hoa nhài với lily ấy nữa, thật khiến người ta muốn đè ra mà hôn cho ná thở mà...

Bỗng chốc mọi thứ trở thành khoảng lặng như vậy, hai người cứ nhìn nhau mà không nói gì, không khí bỗng trở nên thân mật một cách lạ thường...

Chú cảm tưởng như không thể chịu đựng được nữa, không còn kiểm soát được nữa, sự bình tĩnh đã không còn, tâm trí chú rối bời vì mùi hương của em, ... muốn hôn em... hơi thở trở nên nặng nề hơn khi chú đánh mắt xuống nhìn vào môi em,... và rồi...chú bắt đầu từ từ cúi xuống...

Em dần cảm thấy choáng váng, em có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh trong tai, hơi thở của em trở nên hơi hỗn loạn, cách chú nhìn vào môi em, ánh mắt ấy, rồi em nhận ra khuôn mặt ấy tiến lại ngày càng gần hơn, em có thể cảm thấy hơi thở của chú nhột nhạt trên làn da em, ánh mắt ấy đang trở nên mãnh liệt hơn, từ từ...em cảm thấy điều đó... đôi môi chú nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của em... Có lẽ chút lý trí của em cuối cùng cũng không còn nữa, thật khó để em giữ mình nếu chú ấy cứ như vậy...

Mắt em nhắm nghiền, chìm đắm trong cảm giác nhẹ nhàng khi đôi môi chú chạm vào môi em, tay em theo bản năng nắm lấy mặt trước áo chú, cảm giác đôi môi mềm mại của chú di chuyển trên môi em khiến em choáng váng, thật siêu thực, nhưng đồng thời lại rất chân thực... chú áp miệng mình vào miệng em, và rồi bắt đầu hôn em sâu hơn, sâu hơn nữa...

Em có thể cảm thấy nụ hôn ấy ngày càng mãnh liệt hơn, những ngón tay chú ấy nhẹ nhàng nắm lấy hàm em, nghiêng đầu em để chú có thể hôn em sâu hơn...nắm quyền kiểm soát. Vừa có em nhỏ trong vòng tay, lại vừa được em cho phép hôn mình như vậy, chú cảm thấy như trên chín tầng mây, nhưng những hình ảnh em cười xinh với tên kia cứ hiện lên, lại khiến sự khó chịu trong lòng chú bùng nổ...Chú không chịu nổi, liếm nhẹ và trêu chọc môi dưới của em trước khi đưa lưỡi vào, tay em cứ không tự chủ nắm chặt phía trước áo sơ mi của chú ấy hơn, sau đó chú hơi lùi lại chỉ để thở... chỉ để bắt đầu một nụ hôn khác một lần nữa... và một lần nữa...lại chiếm lấy môi em, nụ hôn khẩn thiết và nồng nàn...

Cuối cùng chú cũng buông ra, cố gắng ổn định nhịp thở, mắt có hơi nhắm hờ, nhìn em nhỏ trước mắt đang cố gắng bắt lấy từng hơi thở, mặt mũi đỏ bừng, môi xinh có chút sưng lên...chú cảm thấy hài lòng và tự mãn....


-nó có được hôn em như thế không?_Chú nói nhỏ, gần như thì thầm, không giấu được sự tự đắc trên nụ cười ranh mãnh kia.


Em nhỏ đã bối rối lại càng bối rối hơn.


-y-yah! Chú bị s-sao vậy?!


Chú dừng lại một lúc, không vì gì cả, chỉ để nhìn dáng vẻ đáng yêu này của em lâu hơn một chút, rồi giọng điệu có chút thay đổi, không còn trêu chọc nữa, nhẹ nhàng hơn...âu yếm hơn...


-y/n à...ở bên anh đi...có được không...?


Em đứng hình, đần cả mặt ra, nhìn chằm chằm chú.


-thật đó, anh biết là em cần thời gian....nhưng thực sự anh không chịu nổi được nữa đâu...nhìn em đi với nó mà anh phát điên lên được. Là của riêng anh thôi...có được không...? Mình hôn nhau đến mức này rồi, em đừng đẩy anh đi nữa...được không...?

-anh điên mất thôi...anh đã thích em tới mức này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro