Sáng sớm, lúc tôi mở mắt thì đã là 8:30, ông chú kia cũng đi làm lâu rồi. Đang đánh răng thì tiếng chuông reo lên, phải, là mẹ gọi.
-Alo? Mẹ ạ? *ngậm bản chải đánh răng*
-Mẹ không biết mẹ đến đúng cái địa chỉ mày gửi không nữa, hiện tại mẹ đang đứng trước cái nhà to lắm, nhòm vào bên trong có cả hồ bơi bự dã man, nhà 412.
-Dạ đúng rồi đấy.
-Sao?! Mày làm kiểu gì mà thuê được cái nhà đẹp thế, có 3 triệu thôi à? Sao thằng đấy lại cho mày thuê? Có khi nó lừa mày thì sao?
Chính mẹ tôi còn choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn nhà, cả cuộc đời mẹ sinh ra và lớn lên ở quê, có khi còn chưa biết những nơi như này chứ đừng nói là đến đây.
-Không có đâu mẹ ơi, cái ông đấy chảnh lắm, không thèm nói chuyện với con luôn. Đợi xíu, con đánh răng xong con xuống mở cửa cho.
Tôi tức tốc xúc miệng, chặt như ma đuổi xuống mở cửa cho mẹ. Vừa bước vào trong sân, mẹ tôi ngỡ ngàng, có lẽ cũng đứng hình vài giây...
-To thế! Nhà to thế này bảo sao không ở hết được. Đẹp thiệt đó, mẹ không biết trên đời này còn có thứ như này gọi là nhà.
-Mẹ vào trong đi để con còn khóa cổng.
Tôi dắt mẹ vào trong nhà, lấy cho mẹ cốc nước, vừa ngồi xuống mẹ đã gặng hỏi:
-Cái thằng chủ nhà của con nó giàu thế cơ à? Làm nghề gì đấy?
-Con có biết đâu, con chỉ biết ông đấy giàu thôi.
-Này, mẹ sợ lỡ nó làm ăn phi pháp thì sao...
-Vớ vẩn, trông ông đấy đàng hoàng lắm!
-Mẹ cũng mong thế. À mẹ mang cho mày mấy món mày thích này.
Nói xong, mẹ tôi lôi trong túi ra biết bao nhiêu là hộp, mở ra thì nào là kim chi, nào là thịt kho tàu, cá viên chiên, kim bắp,...
-Ui! Ngon thế ạ.
-Cất vào tủ lạnh đi, ăn nhanh không đồ lại hỏng. Giờ thì mày dẫn mẹ đi sốp ping đi. Thấy người ta bảo trên Seoul có nhiều thứ hay lắm!
-Con mới lên đây có 2 ngày, biết đi đâu mà đi ạ?
-Bọn thanh niên chúng mày nhiều trò như thế, đi vòng quanh Seoul thì có gì là khó! Nhanh, lên thay quần áo dẫn mẹ đi chơi đi!
-Ơ..
-Nhanh!
Tuân lệnh mẹ, tôi lên nhà thay quần áo. Để chiều lòng mẹ, tôi phải lên google nghiên cứu về Seoul. Hai mẹ con bắt taxi đến mấy di tích lịch sử nổi tiếng, xong đến viện bảo tàng tham quan. Chán lại đi shopping ở trung tâm thương mại.
Thế là hết một ngày, tưởng xong chuyện, tí mẹ sẽ về Daegu. Ai dè mẹ đòi đi chợ mua đồ về nấu cho tôi với ông chú Jin, còn định ở lại đến mai mới về.
-Ủa mẹ không về Daegu ạ?
-Mai mẹ về.
-Con tưởng mẹ sáng đến chiều về, đã canh lúc ông chú kia không ở nhà để mẹ đến chơi rồi, ai ngờ mẹ ở lại đến mai.
-Mày không muốn mẹ gặp người ta à, mẹ cũng phải nấu bữa cơm cảm ơn người ta cho mày thuê nhà chứ!
-Ông ấy biết nấu mà, cần gì mẹ con mình.
-Còn biết nấu cơm cơ à. Thấy mày bảo thằng đấy vừa đẹp trai vừa giàu, giờ lại còn biết nấu ăn, chuẩn con rể tương lai của má mì rồi.
-Mẹ đừng nói linh tinh, ông chú đó đó hơn con 10 tuổi lận đó, với cả...người trong giới thương lưu...con không dám mơ tưởng đến đâu...
-Rồi rồi, mẹ hiểu.
Tôi với mẹ đi chợ, về đến nhà cũng đã 7 giờ. Mẹ với tôi hí hoáy trông bếp một lúc thì ông chú kia về. Tôi chạy nhanh ra thì thầm với lão.
-Cháu tưởng mẹ cháu sáng đến tối về, ai dè mẹ ở qua đêm ở đây luôn. Chú cho mẹ cháu ở đây 1 hôm nhá?
Ông chú ấy khẽ gật đầu. Thấy lão bước vào, mẹ tôi quay ra xuýt xoa, thì thầm với tôi:
-Mẹ thấy chủ nhà của mày cũng đẹp trai, sáng sủa phết đây thây, còn giàu có nữa, mày thử suy nghĩ lại về việc cưới nó về cho mẹ đi.
-Mẹ à! Mẹ nhìn xem, thực sự không tương xứng.
-Suỵt.
-À chào cậu nhé!
-Dạ chào bác.
Chào mẹ tôi được 1 câu, lão liền bỏ lên trên nhà, người gì mà chảnh thế không biết.
-Này, thằng bé này kiệm lời nhể.
-Không phải kiệm lời đâu mẹ ơi, là chảnh thì có!
-Ấy, sao lại nói người ta như thế con. Mẹ nấu sắp xong rồi, tí mày lên gọi người ta xuống đi.
-Sao con phải gọi, chú đấy phải tự xuống chứ!
-Mày làm như đây là nhà mình đấy. Lên mời người ta xuống đi!
Tôi hậm hực lên gọi lão xuống. Gõ cửa thì không thấy lão trả lời, mở cửa ngó vào thì không thấy ai, đang định đóng cửa xuống nhà thì "cạch", tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên, lão bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn dưới. Body lão đập thẳng vào mắt tôi, cân đối, săn chắc, múi nào ra múi đó...nào! bậy! Mắt tôi giãn tròng, có chút bất ngờ, mặt hơi ửng đỏ. Lão phát hiện tôi đang đứng ở bên ngoài, liền quay lưng đi nói lớn:
-NÈ! Cô nhìn gì đấy!
Giật mình tôi đóng sầm cửa lại, đứng bên ngoài lắp bắp nói vọng vào:
-M..mẹ cháu bảo mơ...mời chú xuống ăn cơm.
-Biết rồi!
Haiss cái tình huống gì vậy trời! Hôm trước thì lão nhìn thấy tôi tắm, hôm nay tôi lại thấy body của lão. Ngượng chín mặt luôn, tôi phi nhanh xuống nhà. Mẹ thấy thế lại hỏi:
-Làm gì mà mặt đỏ thế hả con?
-Kh....không có gì ạ!
_____________________
Mẹ tôi bày cơm ra được 5 phút thì lão xuống. Ngồi vào mâm cơm, mẹ không ngừng hỏi thăm về danh tính của lão:
-Cậu tên gì ấy nhỉ?
-Dạ Kim Seok Jin.
Nghe tên lão xong, mẹ tôi giật mình, ngạc nhiên:
-Kim Seok Jin? Th....thế cậu là chủ tịch tập đoàn SJ, cái tập đoàn nổi nổi làm về đồ điện tử mà hay lên ti vi á?
-Dạ đúng rồi bác.
Chủ tịch tập đoàn SJ ư? Bảo sao tôi thấy ông chú này quen quen, mấy lần ông này được lên ti vi, tôi cũng nghe qua danh rồi. Không ngờ ông chú chảnh chọe này lại là chủ tịch của công ty điện tử nằm trong top đầu Đại Hàn Dân Quốc!
-À mà cậu này, tôi nhờ cậu cái này được không?
-Bác cứ nói.*cười mỉm*
-Tôi ở xa, không thể ở bên để ý con bé được, sợ nó hư hỏng, cậu giúp tôi để mắt đến nó nhé.
-A...à dạ.
-Kìa mẹ.
Tôi túm áo mẹ mặt nhăn nhó. Lạy chúa, ông chú này với tôi chỉ là người xa lạ, có quen biết gì nhau đâu mà mẹ lại nhờ ông ấy để ý đến tôi, ngại chết mất.
-Vậy đây, cậu lưu số điện thoại của tôi, bao giờ nó hư, cậu cứ mách tôi là được!
-À vâng.
Tôi nghiến răng thì thầm với mẹ:
-Mẹ à, đi nhờ vả người lạ chi vậy ?
-Ngồi im, để người lớn nói chuyện!
Tưởng rằng lên đại học, cuộc sống sẽ tự do hơn, giờ móc đâu ra một ông chú không quen không biết đi làm cái "camera" của mẹ tôi. Thật khổ cho tấm thân nhỏ bé này.
Cả bữa cơm, mẹ tôi chỉ ngồi nói chuyện với lão, tôi như bóng đèn. Từ bao giờ mẹ tôi lại nói nhiều đến thế vậy, từ lúc bố tôi bỏ đi, tôi chưa thấy mẹ cởi mở đến vậy, có khi...mẹ đã thực sự nhắm ông chú này làm con rể rồi. Có lẽ, mẹ không muốn tôi phải sống cuộc đời cơ cực như mẹ, chỉ mong tôi có thể hạnh phúc lớn lên và già đi...
Xong bữa, mẹ quay ra nói với tôi mỗi một câu, còn câu gì nữa, "rửa bát đi con" chứ còn gì. Nhưng may quá đi, ông chú kia lại giành rửa bát như hôm qua.
Tôi với mẹ ra ghế sofa ngồi, mẹ không ngừng tấm tắc khen lão:
-Thằng bé này được ghê! Vừa giàu, đẹp trai lại còn biết nấu ăn, rửa bát. Nó mà là con rể của tôi là tôi hạnh phúc lắm luôn!
-Mẹ!
-Sao? Mẹ đang ước thôi chứ có bắt mày cưới đâu!
-Thôi con lên phòng đây, mẹ cũng lên đây.
Tôi lên phòng, viết nốt cái tờ sơ yếu lí lịch, nằm chơi điện thoại, xem ti vi một lúc thì ngủ thiếp đi từ bao giờ.
_______________________
Mẹ dậy khá sớm, vừa dậy mẹ đã khều tay tôi:
-Y/n à, đằng nào tí mẹ ra bến tàu cũng đi qua trường mày, để mẹ nộp sơ yếu lí lịch cho.
-Thôi không cần đâu ạ, con tự nộp được. *ngáp, mơ màng*
-Hôm nay nắng lắm, mẹ nộp để tí nữa mày chỉ việc đến nhận lịch học, không cần ở lại lâu cho mệt.
-Thế cũng được ạ.
Nói xong mẹ tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ra bến tàu. Tầm một tiếng sau tôi cũng dậy chuẩn bị đến trường, bữa sáng mẹ làm sẵn để trên bàn, ăn xong, vừa bước chân ra ngoài đã thấy xe của ông chú kia từ ga ra đi ra, tình cờ thay hôm nay tôi với lão ra ngoài cùng một lúc. Lão hạ cửa xe xuống nói:
-Đến trường hả? Lên xe đi.
-Sao nay chú tốt thế?
-Tôi hứa với mẹ cô sẽ chăm sóc cô rồi, chả lẽ lại nuốt lời.
-À dạ.
Tôi lên xe, hên, đỡ phải bắt xe bus đến trường. Thoáng cái, chiếc xe Porsche đã đậu trước cổng trường. Tôi bước xuống trước cái nhìn ngưỡng mộ của nhiều sinh viên. Dù không phải xe của mình nhưng cũng mát mày mát mặt phết.
Nhận lịch học xong, đi đến giữa sân trường thì bắt một đám sinh viên nữ đang hùa lại bắt nạt một cô gái. Tôi lao vào can ngăn:
-Nè! Sao lại ỷ đông hiếp yếu vậy!
1: Sao? Nó dẫm vào giày tao nên tao đánh đấy, giờ mày muốn gì?
2: không muốn bị đánh thì né ra!
Nói xong, đám sinh viên ấy không ngừng đánh cô gái kia.
-Tôi bảo mấy người dừng tay cơ mà!
....:Bạn à, kệ mình đi, bọn nó đánh đấy.
3: đúng rồi đó, cút đi!
-Bộ điếc hay sao mà không nghe thấy tôi bảo gì sao? Tôi bảo mấy cô dừng tay!
4: Á à! Đánh nó đi chúng mày!
Tôi lao vào đánh nhau với đám sinh viên kia, sắp đánh thắng thì bị giảng viên của trường lôi lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng hỏi tên tôi rồi lấy sơ yếu lí lịch của tôi ra gọi phụ huynh, đám nữ sinh kia cũng bị gọi. Không biết sao khi hiệu trưởng nhìn vào sơ yếu lí lịch của tôi thì ngơ ra một lúc, chần chừ bấm điện thoại. Chắc tại mẹ tôi ở mãi Daegu còn bố tôi...tôi thì không có bố.
Lát sau, phụ huynh của đám kia cũng đến, bọn chúng phải nghe bố mẹ mắng, còn tôi, có ai đến đâu mà bị mắng. Tưởng thoát nạn, ai ngờ, ông chú kia bất ngờ xuất hiện, tôi chợt ngộ ra điều gì đó, giật tờ sơ yếu lí lịch từ tay hiệu trưởng. Trong tờ giấy ở mục phụ huynh, số điện thoại của mẹ tôi đã bị gạch đi, mục bố thì được thay thế bằng chữ CHỒNG cùng tên của ông chú kia và số điện thoại của lão. Thôi rồi, chắc chắn sáng nay lúc mẹ cầm vào sơ yếu lí lịch đã thay đổi nó! Bảo sao mẹ cứ quả quyết muốn nộp sơ yếu lí lịch hộ tôi.
Thật tình, tôi ái ngại nhìn ông chú đấy, sao mẹ lại làm như thế chứ! Mặt lão cứ lạnh như băng. Tôi ngồi im thin thít, nghe lão nói chuyện với hiệu trưởng kia, thấy hiệu trưởng kia có vẻ rất kính cẩn với lão dù lão nhỏ tuổi hơn. Thấy bảo lão cũng tài trợ cho trường nhiều lắm!
Hiệu trưởng: Quả thực là cậu rồi! Tôi đọc trong sơ yếu lí lịch của em ấy, tưởng là trùng tên thôi, ai ngờ thực sự là cậu.
-Em ấy đánh nhau?
Hiệu trưởng: Vâng, em ấy đã đánh các bạn.
Gì cơ? Tôi đánh chúng nó á? Rõ rãng chúng nó động thủ trước mà!
-Nè! Thầy đừng có nói xằng bậy! Rõ ràng chúng nó ỷ đông hiếp yếu bắt nạt một nữ sinh, em vào căn ngăn thì chúng nó lao vào đánh, em chỉ tự vệ thôi!
Nghe tôi nói vậy, lão cau mày quay ra nhìn ông hiệu trưởng, đám nữ sinh kia cũng không dám ho he gì.
-Đúng không thầy?
Hiệu trưởng: Dạ đúng đúng ạ!
Ông này thay đổi nhanh vậy, vừa nãy mới mắng tôi xa xả xong, tôi nói thì không nghe, giờ lại tin tôi, có tí địa vị vào cái nó khác hẳn.
Ông thầy vừa dứt lời, lão liền đòi đưa tôi về:
-Thế thì em ấy không có lỗi, xin phép được đưa em ấy về, chào thầy.
Tôi đi ngang qua cô gái bị bắt nạt kia, cô ấy không ngừng cảm ơn tôi.
Lão kéo tay tôi đi trên sân trường, thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên, ngại chết đi được ý!
-Chú, chú đừng nắm nữa, người ta cứ nhìn kìa!
-Tôi sẽ nói với mẹ cô về chuyện này.
-Chú! Đừng kể mà! Mẹ sẽ giết cháu mất!
Trên xe, lão bắt đầu trách mắng tôi:
-Vì cô mà tôi đã phải hủy cả cuộc họp hội đồng.
-Chú có nhất thiết phải đến đâu.
-Tôi lỡ hứa với mẹ cô là sẽ để mắt đến cô rồi.
-Mà chú này, xin lỗi chú vì mẹ cháu đã ghi chú là...ch..chồng trong sơ yếu lí lịch của cháu.
-Tôi hiểu mẹ cô có ý gì, mẹ cô làm thế để tôi tiện để ý đến cô hơn thôi.
-D....dạ
Lão chở tôi về nhà, rồi nhanh chóng rời đi.
Thật là ngại quá đi, vì mẹ mà tôi lại làm phiền lão ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro