bicycle

Anh tặng em 1 chiếc xe đạp, là thứ em thích nhất.

Anh muốn tặng em 1 chậu bonsai, nhưng em đã có cây mận của riêng mình.

Anh muốn tặng em 1 bộ lego Koya, nhưng với tính cách của em thì chúng sẽ dần mất đi từng mảnh, em sẽ buồn và cảm thấy bản thân có lỗi với anh, anh không muốn như vậy.

Anh thương Joon nhiều, như cái cách mà Joon tin tưởng ở người anh cả này vậy. Anh từ lâu đã không xem Joon như người em, mà dần dà đã đặt hình bóng em mỉm cười vào trái tim anh.

Anh luôn tự ti vì trong dàn hyung, anh hầu như chẳng biết gì về khâu sản xuất và làm nhạc cả.

Anh không gắn bó với Joon tận 10 năm như cái Joon có với Yoongi, anh lại càng không bằng tuổi Joon như Hoba để có thể thấu hiểu những dằn vặt mà Joon có. Anh chỉ có thể nhìn lại quá khứ của mình và cho Joon những lời khuyên chân thành nhất mà thôi. Anh không thể bàn với Joon về phần lời bài hát hay phần beat gốc nên chỉnh sửa thế nào. Những lúc muốn tán gẫu với Joon thì anh chỉ có cách dùng những trò đùa mở đầu câu chuyện. Điều đó làm anh bất lực và bực bội.

Anh ghét cái cách trò chuyện của anh khi chúng ta quay In the soop, chẳng có vẻ gì là vui vẻ mà chỉ mang đầy sự khoe khoang, kiêu ngạo.

- Namjoon à, em có biết anh là master bóng bàn không ?

Trông anh có vẻ cười nói vậy thôi, nhưng trong lòng anh đã tự mắng bản thân 10 000 lần vì sự ngu ngốc trong cách mở đầu đó. May mắn làm sao khi Joon đồng ý chơi với anh, em không biết anh đã vui như thế nào đâu. Anh mong anh có thể bắt chuyện với Joon 1 cách thoải mái nhất, để em có thể trải lòng ra, kể cho anh nghe, ngồi bên anh mà nức nở, đến cuối cùng lại gục lên vai anh mà thiếp đi. Anh luôn yêu khung cảnh lãng mạn ấy, vì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"con người chỉ thật sự yêu thứ gì đó khi nhận ra khả năng có được nó là bằng 0"

---

Hôm nọ Joon uống cùng anh, chỉ 2 chúng ta thôi, kể cho anh nghe những khó khăn của em, kể rằng khi em đi Mỹ đã khiến em mệt thế nào; múi giờ lệch luôn khiến em say, tựa như em đang đứng trên 1 chiếc thuyền căng buồm trong cơn giông; thời tiết nắng mưa luôn khiến vết mổ ở mũi em nhức, em bị nghẹt mũi và phải thở bằng miệng khó đến thế nào; lúc đứng trước toàn các vị đại biểu em đã thấy rạo rực thế nào, cơn đau bao tử quằn em ra sao, ... còn nhiều lắm, nhưng anh không thể nhớ hết, vì lúc ấy anh bận xót Joon của anh.

Joon của anh là đứa út trong dàn anh trai, nhưng lại là đứa gánh nhiều thứ trên vai nhất. Trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm. Anh ghét "trách nhiệm", vì chúng làm khổ Joon của anh; nhưng không có 2 từ ấy đem đặt lên vai người con trai này, liệu 7 người chúng ta có đến được hôm nay ?

Cuối cùng, khi Mặt Trời đã ló dạng sau những quầng mây xám xịt mà cơn bão đêm qua bỏ lại, lúc này em mới thôi khóc mà nhìn anh, chỉ 5 giây thôi, nhưng đủ khiến tim anh loạn nhịp. Joon ngủ rồi, nhưng lòng anh lại thức.

Anh lén đặt lên môi Joon 1 nụ hôn, vừa là an ủi, vừa là xin lỗi, vừa là tự trách, vừa là xót xa, vừa là hứa hẹn, và cuối cùng là cảm ơn.

Anh yêu Joon, rất nhiều, chẳng giống cái gì cả, vì tình yêu của anh khác biệt, nó có sự dằn vặt.

"tình yêu chứa đựng dằn vặt là thứ vừa đắng vừa ngọt, đắng ở mong manh, ngọt ở thấu hiểu"

---

Nay Joon rủ anh đi đạp xe ra sông Hàn, nhưng 2 người mà chỉ có 1 chiếc xe anh tặng Joon. Em gãi đầu, trông đáng yêu vô cùng, ngượng ngùng toan cất cái xe đi thì bị anh chặn lại.

- Anh muốn thấy em đi xe đạp anh tặng.

Anh còn muốn hơn thế nữa. Anh muốn Joon dùng đồ anh tặng, dùng đồ anh mua, dùng đồ của anh, để cho anh có thể đắm chìm trong ảo vọng viễn vông rằng Joon đúng là của anh, chúng ta cư xử như những cặp nhân tình, lấy đồ của nhau để mặc, để dùng.

Joon cười tít mắt ôm lấy chiếc giỏ xe tự tay anh đóng vào, vui vẻ cảm ơn anh 1 câu rồi khệ nệ mang xe xuống dưới. Trông dáng em nhọc nhằn ngó trước ngó sau sợ xe trầy, tróc đi lớp sơn mới, cứ đi dăm ba bước lại quay đầu nhìn bánh sau, khiến anh dở khóc dở cười mà ghẹo.

- Namjoon à, em đạp xe thì bánh xe phải dơ chứ, sao cứ tiếc thế hả ?
- Nhưng mà xe anh tặng, em còn muốn đóng lồng kính để trưng.

Oài, Joon à, em cứ dễ thương như vậy bảo sao anh lại không yêu chứ.

Joon đừng lo, Joon đi hư anh sẽ mua chiếc mới, miễn là Joon thích thì bao nhiêu cũng sẽ có, anh hứa.

Anh cùng Joon có những khoảng thời gian riêng với nhau như vậy, chỉ chúng ta thôi, cùng nhau đạp xe lướt qua hàng cây đã úa vàng vì sắc Thu đã tràn về Seoul rồi, cùng nhau mua những xâu bánh cá ăn lấy ăn để ở sạp anh quen, cùng nhau ăn mỳ ở sông Hàn, bật bài nhạc em thích, ngâm nga theo giai điệu, và thế là hết buổi tối của hai ta.

Anh tiếc, tiếc vì thời gian trôi quá nhanh, anh ở bên Joon quá ít nhưng công việc thì quá nhiều. Anh muốn bên Joon lâu hơn, chỉ chút nữa thôi, cho anh có cơ hội ngắm nhìn em thêm.

Joon à, liệu có bao giờ em sẽ nhìn thấy những trang nhật ký này không ?

Anh vừa mong em sẽ thấy lại chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Yêu đơn phương đau chứ, nhưng yêu Joon thì anh có đau bao nhiêu cũng không thấm.

"tình yêu là thứ độc dược chết người, dù uống sớm hay trễ, đều phải bi thương"

---

Seokjin của quá khứ ơi, nếu anh biết được tương lai sẽ phải chăm sóc cậu trai chẳng có chút kĩ năng sống này thì liệu anh còn viết những trang như thế này nữa không ?

_ 30/09/2021 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro