Chương 1: Bí ẩn số 8 - Shironeko


Nè, cậu nghe gì chưa ?

Rồi, hình như mới hôm kia đấy.

Ừ, trường mình lại xuất hiện thêm một bí ẩn.

Lạ thật, nghe nói bí ẩn đó đã có từ khi trường thành lập được vài năm, nhưng tại sao đến bây giờ mới phát hiện nhỉ ?

Tớ không biết, nhưng nghe mấy anh chị đã ra trường rằng, bí ẩn đó là một linh hồn tốt bụng, nhưng không hiểu sao lúc đó lại tự tử.

A ! Tớ biết cái này, người đó tự tử năm 16 tuổi, là tự tử tại trường mình đấy. Tớ nghe kể như vậy.

Sao ? Tớ lại được kể rằng, người đó tự tử ở nhà mà nhỉ, một người bạn của dì tớ đã kể như vậy.

Ể ? Nếu thế thì người đó đang học tại trường thì tự tử à ? Ghê nhỉ.

Tớ không chắc, nhưng hình như chị gái tớ gặp bí ẩn đó rồi, lúc đấy người đó là một đứa trẻ tóc trắng.

Anh trai tớ lại gặp khi người đó là một cụ già cũng tóc trắng.

Hình như hôm trước có một chị khối trên cũng gặp rồi, nhưng là một thiếu nữ cũng tóc trắng.

Tớ... đã gặp người đó, nhưng trong hình dạng một... một con mèo lông trắng.

Và khi hỏi tên thì người đó trả lời.

"... Ta là Shironeko..."

———————————————

- Niao, hôm nay thật là nhàm chán. - Một nữ tử ngồi vắt vẻo trên đỉnh sân thượng của trường, bộ kimono trắng cách tân ngang đầu gối, mái tóc trắng xoã bay theo gió, đôi lam mâu long lanh, hai tai mèo rung rinh, cái đuôi nhỏ phe phẩy.

- Đi tìm Hana-chan chơi thôi ! - Nàng hoá mèo nhảy xuống, chạy ngay đến nhà vệ sinh nữ tầng ba.

Ngôi trường đông đúc học sinh, nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng cả. Đương nhiên, bởi nàng đã chết rồi kia mà. Tung tăng đến nhà vệ sinh nữ, nàng bắt gặp một cô bé tóc bạc, đuôi tóc màu xanh đang e dè bước vào. Hẳn là tìm Hana-chan ban điều ước đi. Nhưng những người gặp được Hana-chan phải là những người có kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh, hoặc trừ phi...

Nàng cũng nhanh chân chạy theo vào, ẩn đi linh khí của mình, nấp một chỗ để hóng Drama.

Cốc cốc cốc

- Hanako-san. Hanako-san. Bạn có ở đó không ?

Một lúc không thấy gì, cô bé cũng bình tĩnh lại. Nhưng...

- Có tui đây~ - cửa nhà vệ sinh hé mở bởi một bàn tay.

Hic.

Con bé giật thót, đến nàng còn giật mình huống chi là cô bé loài người.

Két~

Cửa nhà vệ sinh mở hẳn ra, bên trong... không có ai cả.

- Phù, may mà không sao.

- Tui ở đây nè. - Một bàn tay đặt lên vai con bé, mắt nó xoay tròn sợ hãi. Thấy bàn tay mình đi xuyên qua, nhỏ dựa lưng vào tường, che chắn mặt. Dễ thương ghê ta.

- Ha ha ha. Có gì phải sợ sao ? Xin chào, tui là Hanako trong nhà xí, rất vui được làm quen với gái. - Cậu ta bay lên, giơ tay chào, dáng vẻ dễ thương tinh nghịch.

- Cậu là Hanako-san ? Tôi tưởng cậu là con gái ? Bộ tin đồn có sai sót à ? - Cô bé đăm chiêu suy nghĩ khiến nàng suýt phì cười thành tiếng.

- Ờm, trừ việc tin đồn rằng tui là con gái thì mọi thứ đều đúng a.

- Yosh, Hanako-san, tui muốn được ban điều ước a.

"Hể, quả nhiên, tìm cậu ta để ước a."

- Nhắc gái trước nha, ban điều ước thì dễ thôi, nhưng gái sẽ phải trả một cái giá xứng đáng nha. - Cậu búng tay một cái, 1 quyển sổ nhỏ hiện ra.

- Giá ? Vậy cậu muốn cái giá gì ?

- Tuỳ vào mức độ điều ước sẽ có cái giá tương ứng đấy. Gái nghĩ kĩ xem nên ước cái gì nha, ước cẩn thận đấy.

- Trước tiên, tên tuổi của gái ? Sở thích ? Sở ghét ? Định hướng tương lai ?

- Hai, tui là Yashiro Nene, 16 tuổi, năm nhất cao trung, thích nấu ăn, làm vườn, thích động vật, ghét gián, những thứ đáng sợ. Hừm, chưa có định hướng tương lai.

"Hửm, bằng tuổi nàng a, có bạn chơi rồi, fu fu fu."

- Vậy mong ước của gái là gì ? Nói xem sao. - Cậu cười cười nhìn Yashiro.

- Tui muốn... cưa đổ Minamoto-senpai.

- Ể ? - Hai tiếng nói phát ra, một là của cậu ta, còn lại thì chỉ có...

- Hana-chan, tìm cậu chỉ để tán được trai, cô bé này cũng quá thú vị đi a.

Hai con người quay lại nhìn, trên nóc tủ là một con mèo trắng xoá, đôi mắt xanh ánh lên trong bóng tối.

- Shiro, đến rồi hửm, tui tưởng gái sẽ đến muộn hơn chớ. Hì hì. - Cậu cười nói như đó là điều hiển nhiên.

- Ha... Hanako-san, chú mèo này là sao ? Dễ thương quá đi. - Yashiro mắt long lanh nhìn nàng.

Nàng nhảy xuống sàn và...

Bùm.

- Hân hạnh được làm quen, Yashiro-san. Tôi là Shironeko, bí ẩn số 8 của trường. - Làn khói toả ra, là một nữ tử bằng tuổi Yashiro, Kimono cách tân ngang đầu gối màu trắng, mắt xanh ngọc đáng yêu. Và quan trọng hơn hết, cổ chân nàng ta thon ơi là thon. Yashiro khóc không ra nước mắt.

- Cậu thật thú vị đấy Yashiro-san. Làm bạn không ? - Nàng bắt tay với Yashiro làm cô bé ngạc nhiên.

- Hanako-san, cậu ấy chạm được vào tui kìa.

- Đương nhiên là chạm được, Chúa thương gái ấy nên cho phép gái ấy chạm được vào con người, dù sao Shiro cũng từng là một linh hồn lương thiện a. - Hanako giải thích.

- Vậy cậu muốn Hana-chan giúp cậu cưa đổ anh chàng Minamoto phải không ? - Đôi mắt nàng có hơi biến động, bởi dòng họ Minamoto là...

- Đúng a. Anh ấy phải nói rằng vô cùng, vô cùng đẹp trai. Anh ấy còn rất ga lăng nữa. Tui đổ Minamoto-senpai từ khi được anh ấy nhặt hộp bút giùm tui á. - Đôi mắt trái tim hiện lên, Yashiro lại mơ mộng rồi.

- Hana-chan, cậu nghĩ cậu giúp Yashiro-san được chứ ? Đây có phải chuyên môn của you đâu Hanako. - Vế sau Shiro chỉ nghĩ trong đầu, nói ra Yashiro sẽ thất vọng lắm.

- Ây da, để xem thế nào đã. Cậu không tính về lớp sao gái ? Vào giờ rồi đấy. - Hanako hướng về phía Yashiro mà nói.

- Á, chết cha. Vậy cuối giờ gặp lại nhé Hanako-san, Shironeko. - Yashiro luống cuống rồi chào tạm biệt hai linh hồn về lớp.

—————— Hết Chương ——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro