1 + 2

1.

Quả nhiên, phản bội lời thề sẽ gặp báo ứng.

Nàng từng ở trước Phật tổ thề rằng sẽ yêu Wamon cả đời, tuyệt đối không phản bội. Nhưng bây giờ, nàng đang lên kế hoạch giết chết đối phương, vì mục đích đó mà sẵn sàng đồng quy vu tận.

Kế hoạch không diễn ra như dự định, nàng cùng Wamon bị quân liên minh vây giết.

Đối diện với cái chết, Jinda đã không còn có nhiều cảm xúc. Nhưng nếu có thể, nàng thực sự không muốn cứ như vậy rời đi.

Nàng không dám nghĩ, nếu Tanyong nhìn thấy thi thể của mình, nàng ấy sẽ đau khổ đến mức nào.

Khi cái chết đến, trong đầu nàng đều là hình ảnh của Tanyong. Cô gái thông minh, kiên cường, đáng tin đồng thời cũng rất yếu ớt.

Nước mắt ngày hôm qua của nàng ấy dường như vẫn còn chưa khô cạn.

Cuộc đời nàng có quá nhiều biến cố, vào cung, làm việc trái với lương tâm, đến cuối cùng nước mất nhà tan, cùng người yêu năm xưa trở thành kẻ thù, con cũng chết thảm.

Mọi chuyện diễn ra quá mức tồi tệ, nàng thậm chí có lúc nghĩ, tất cả đều hủy diệt càng tốt, nhưng nàng hi vọng Tanyong có thể sống sót, rời khỏi nơi này, sống một cách tự do.

Tanyong, hi vọng muội có thể làm một người tự do.

Đó là lời chúc phúc cuối cùng của Jinda dành cho Tanyong.

......

Từ năm gặp Jinda, Tanyong chưa từng quên đi cô ấy.

Cô đến Hoàng thành, nơi có thể ăn tươi nuốt sống người này, chẳng phải vì khát vọng quyền lực hay trách nhiệm đối với gia tộc. Nàng đến chỉ vì Jinda.

Jinda không biết nàng yêu nàng ấy bao nhiêu. Nàng sẵn lòng vì nàng ấy làm mọi thứ.

Nàng khát khao lại gần nàng ấy, rồi tận mắt nhìn nàng ấy bước vào con đường cùng.

Nàng biết nàng ấy sẽ chết. Điều này còn là do nàng ấy tự mình lên kế hoạch.

"Tỷ hãy hứa với ta, bình an trở về."

Nàng dùng dũng khí cuối cùng, hi vọng nàng ấy có thể cho mình một sự đảm bảo.

Jinda bi thương nhìn nàng, đến cuối nàng ấy cũng chẳng nói gì, chỉ ôm nàng mà thôi.

Jinda không hứa hẹn, cũng không sống sót trở về.

2.

Tanyong trở thành dưỡng mẫu của con cái của Jinda. Gần như tất cả mọi người đều phản đối quyết định này, nhưng nàng chẳng để tâm.

Cùng lắm tất cả mọi người dắt tay nhau đi xuống địa ngục.

Tiểu vương tử từ nhỏ liền biết đến tình cảm sâu sắc giữa mẫu hậu và vương phi.

Sau khi biến cố xảy ra, hắn từng nhìn thấy dưỡng mẫu khóc mỗi đêm, sau đó nước mắt dường như đã cạn, dưỡng mẫu không còn khóc nữa mà chỉ ngẩn người nhìn bức tranh của mẫu hậu quá cố.

Hắn biết rõ, rằng mỗi lần dưỡng mẫu nhìn hắn, đều đang thông qua hắn, nhìn đến một người khác.

"Mẫu phi, người đang nhớ mẫu hẫu của ta phải không?"

Tanyong nhìn hắn, trên khuôn mặt âu sầu xuất hiện sự hoài niệm.

"Con có đôi mắt rất giống mẫu hậu của con."

Cứ nhìn hắn, nàng sẽ có lúc thẫn thờ, cảm giác Jinda vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh nàng.

Mọi thứ xảy ra trong quá khứ giống như một câu chuyện cẩu huyết lỗi thời, kết cục Jinda hương tiêu ngọc vẫn, còn nàng mất đi người mình yêu mãi mãi, chỉ có thể một mình vượt qua nửa đời còn lại, dùng thời gian tưởng niệm người đã khuất.

Jinda của nàng sống quá khổ rồi. Nếu có thể, nàng nguyện thay nàng ấy chịu đựng mọi đau khổ.

Nhưng thực tế nàng chẳng thể làm gì, nàng vô vọng vì sự bất lực của bản thân. Những chuyện xảy ra trên người Jinda, nàng đều chẳng thể thay đổi.

Người đã khuất có quá nhiều tiếc nuối, mà người còn sống cũng chẳng hạnh phúc là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro