3
Sau khi cái chết đến, là hỗn độn và bóng tối cùng cực. Hết thảy rơi vào hư vô, cho đến khi ánh sáng soi rọi thế giới một lần nữa.
Đây là đâu?
Đầu Jinda loạn thành một đống, đau đến mức như muốn nứt làm đôi, những mảnh kí ức trộn thành một khối bòng bong. Nàng chỉ vừa động đậy, đau đớn trên người liên xộc thằng lên não.
"A..." Cảm giác đau đớn khiến nàng tỉnh táo hơn phần nào. Nhưng còn chưa đợi nàng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cửa đã mở, có người đi vào từ bên ngoài.
"Sao ngươi đã xuống giường rồi?"
Giọng nói quen thuộc đã khắc vào trong xương cốt đó làm Jinda khẽ rùng mình.
Giọng nói này...là Tanyong...
Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đó liền đập vào mắt nàng.
Đầu óc nàng giống như được tiêm một liều an thần, trở nên an tĩnh. Mờ mịt cùng bàng hoàng đều biến mất theo sương khói, trở nên không còn quan trọng nữa.
"Đau lắm phải không? Ngươi ổn chứ?" Tanyong thấy nàng không có phản ứng lại, liền có phần lo lắng nhìn nàng.
"Ta..."
"Ngươi ngồi xuống đã." Tanyong đỡ nàng quay lại giường, đợi nàng ngồi xuống rồi mới buông tay ra, ngồi ở một bên.
Tay của nàng ấy ấm lắm, giống như một người sống, càng khiến cho tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ tuyệt đẹp.
"Sao ngươi nhìn ta như vậy?" Tanyong hỏi.
Tanyong trước nay đều rất nhạy bén, sự khác thường của nàng không thoát khỏi được đôi mắt của nàng ấy. Nhưng Jinda không muốn giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí còn muốn mặc kệ tất cả ôm nàng ấy vào lòng.
"Lưng ta hơi đau một chút..."
Nàng vừa nói xong, khuôn mặt của Tanyong lập tức xuất hiện sự đau lòng. Lúc trước nàng hoàn toàn không phát hiện, trước khi nàng ấy biểu lộ tình cảm với nàng, sự quan tâm của nàng ấy đã thể hiện ở khắp mọi nơi.
Tanyong mím môi, giọng nói có chút khô khốc:
"Ta có mang thuốc bôi từ quê nhà đến, tốt hơn trong cung nhiều, để ta giúp ngươi bôi."
Jinda cười nhẹ:
"Làm phiền ngươi rồi."
Jinda nằm xuống, tấm lưng với những vết thương đáng sợ liền xuất hiện trước mắt Tanyong. Trong chốc lát, Tanyong dường như đã quên đi việc phải hô hấp.
Những ngón tay của nàng siết chặt lại.
Qua vài giây, nàng mở lọ thuốc, dùng ngón tay chấm thuốc, bôi nhẹ lên lưng Jinda.
Mặc dù nàng ấy đã rất cẩn thận, đối xử với nàng như một bảo vật vô giá dễ vỡ, Jinda vẫn bị đau đến rúm cả người.
Jinda cảm thấy còn tốt, nàng từng chịu những cơn đau hơn thế này nhiều lắm. Ít nhất lúc này cảm giác đau khiến nàng bớt đi phần nào sự bất an cùng hư vô, khiến nàng cảm thấy chân thật, khiến nàng thấy rằng những điều đang xảy ra có lẽ chẳng phải chỉ là một giấc mộng đẹp.
Đột nhiên một luồng khí nóng thổi lên vết thương trên lưng. Đôi mắt của Jinda hơi mở to ra, tay cũng bất giác nắm chặt lấy gối, cơ thể căng chặt.
Thổi vết thương có thể làm giảm đau đớn, nhưng thực sự quá mức thân mật.
Dường như để che giấu sự đường đột vừa nãy, hoặc cũng có thể là cảm thấy vẫn chưa đủ, Tanyong vuốt lọn tóc của Jinda qua tai, gần như dán vào tai nàng nói:
"Mae Jinda xinh đẹp như vậy, chỉ cần vào cung, chắc chắn sẽ được quốc vương sủng ái. Vì vậy đừng quá lo lắng, dưỡng thương cho tốt đi."
Giọng nói của nàng ấy quanh quẩn bên tai nàng.
Trước kia chưa biết suy nghĩ thực sự của nàng ấy, nàng chỉ cảm thấy kì lạ. Nhưng biết được nàng ấy có ý với nàng xong, liền thấy cực kì vi diệu. Nàng thực sự muốn hỏi nàng ấy, nàng ấy nói như vậy, sẽ không bị bản thân làm cho tức giận sao.
Đợi Tanyong bôi xong thuốc, Jinda chống một tay ngồi dậy, một tay nắm lấy cánh tay vẫn chưa rút về của Tanyong.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Động tác của Jinda quá lớn, khiến đồng tử của Tanyong co rụt lại.
"Ngươi thực sự cảm thấy vậy sao?" Jinda hỏi.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ngươi thực sự hi vọng ta được Quốc vương sủng ái?" Ánh mắt Jinda sáng quắc.
Tanyong mở miệng, muốn nói đúng vậy, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được. Tanyong quá rõ nội tâm của mình, những lời kia đều là nói láo mà thôi.
Nhìn thấy Jinda bị thương, lòng nàng đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ bị Jinda ép trả lời, nàng liền có phần tức giận. Nàng hất tay nàng ấy ra, nói một câu ngươi thực sự vô lí rồi rời đi.
"Chạy trối chết." Jinda nhìn bóng dáng nàng ấy biến mất nhoẻn miệng cười nói một câu, sau đó nhăn răng nằm xuống.
"Đau quá."
Qua một lúc, Tubtim vào phòng.
"Hầu nữ của Thao Intharathewi đã phát hiện ra chuồng chim trống của chúng ta."
Jinda đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới thức dậy. Đây là một giấc mơ cũng tốt, thực sự trùng sinh cũng tốt, có thể nhìn thấy những người bạn cũ, thì nàng cũng được lời rồi.
Jinda lười nhác nói:
"Ân, ta biết rồi."
Tanyong rất sớm liền biết chuyện này, thậm chí sau này còn dùng tin này uy hiếp nàng nữa kìa.
Thái độ không để tâm của nàng khiến Tubtim nhăn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro