Phiên ngoại 3: Trả thù (10)

10.

Laongkham có chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng cô đã xem nhẹ mức độ nguy hiểm của việc này.

Người ta muốn Tanyong chết nhanh và luôn, căn bản là không muốn đợi.

Đây cũng là lí do thực sự khiến Tanyong ra hạ sách này.

Nếu không phải cô sợ mình ở cái chốn đó sẽ bị hạ độc rồi cả nhà đó sẽ thông đồng với nhau để thay đổi khẩu cung, thì cô cũng đã chẳng vội báo cảnh sát đưa mình vào đồn.

Dù sao, giao tính mạng cho cảnh sát cũng là một hành động nguy hiểm. Cô hiểu rõ chẳng có nơi nào lắm sâu bọ hơn hệ thống quan liêu cả.

Người đồng nghiệp được đưa đi cấp cứu gấp. Nhờ chỉ ăn hai miếng, mà anh chàng vẫn còn mạng mà ở lại với đời. Nhưng anh chàng chắc chắn sẽ phải nằm viện một khoảng thời gian.

Vừa đến cơ quan liền xảy ra chuyện, Laongkham biết nơi này có người phản bội mặc kệ lời cảnh cáo gần đây của cô.

"Nhờ việc này nhé." Laongkham nói với Tanyong.

Tanyong nghe xong, hoàn toàn không muốn đồng ý đề nghị này tí nào. Nhưng cô cũng chẳng thể từ chối, Laongkham nổi điên lên thì dễ sợ lắm chứ đùa. Cô ấy đang cần tìm người để trút giận, cô thì không muốn thành bao cát của cô ấy đâu.

"Được thôi..."

Tanyong được để lại một mình. Laongkham rời đi vì việc gấp.

Tanyong ngồi trên giường sắt cứng như đá, tựa mình vào tường và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ nhớ nhung ai đó.

Phòng tạm giam cực kì yên lặng, là nơi thực sự thích hợp cho những ý nghĩ bay xa, cô tự hỏi giờ Jinda đang làm gì, có nhớ cô ấy không, cô ngẩn người mãi cho đến khi đèn tắt rụp một cái.

Đến lúc rồi...

Cánh cửa khu tạm giam mở ra.

Có người đang đến.

Rất nhanh, kẻ đó đã xuất hiện trước phòng giam của cô.

Tanyong có suy nghĩ về kẻ phản bội, nhưng vẫn bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau khung cửa sắt.

"Cảnh sát Sunan..." Một trong hai đồng nghiệp cùng nhóm với Laongkham.

Người đó không nói gì. Chỉ siết chặt bàn tay đeo găng tay. Tanyong lùi lại phía sau. Nhưng phòng tạm giam nào có nhiều không gian để cô di chuyển.

"Đừng oán hận tôi. Là họ bắt tôi làm vậy." Sunan nói, có vẻ thực sự không được bình thường.

Tanyong không tò mò về những chuyện đã xảy ra với anh ta, anh ta muốn giết cô mà cô còn tìm lí do cho anh ta thì cô đúng là bị bệnh. Cô bị đối phương dí xuống đất sau một hồi vật lộn. Hai tay hắn như hai cái kìm sắt thiết chặt lấy cổ cô.

Tanyong thấy khó thở và đau đớn. Hai cảm giác này rất lâu rồi cô không cảm nhận được.

"Laong...kham..." 

Nếu cô còn không xuất hiện thì tôi sẽ chết thật đó!

Nghe cái tên đó, Sunan rùng mình một cái. Động tác bóp cổ cũng đình trệ vài giây.

"Thực sự không nghĩ đến, kẻ đầu tiên phản bội là cậu."

Cái bóng của Laongkham đè lên cái bóng của Sunan. Laongkham lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trong cảnh nửa tối nửa sáng, cô ấy nhìn giống như ác quỷ vừa từ địa ngục bò lên.

Sunan chưa kịp quay đầu thì Laongkham đã xông vào trong, côn cảnh sát trong tay cô vùng lên rồi quật xuống, mỗi cái quật đều đúng chỗ đau, khiến cho Sunan trong ba giây liền khụy xuống đất.

Laongkham vẫn tiếp tục đánh. Cô ra tay cực ghê, hơn cả bọn giang hồ nữa.

Tanyong rút vào một góc, vừa ho khan vừa không khỏi tấm tắc. 

Laongkham quả là xứng đáng với người có số lượng kỉ luật vì hành vi bạo lực cao nhất trong hệ thống cảnh sát. Nếu không phải có người ở trên muốn giữ cô ấy, cô ấy sớm nghỉ làm lâu rồi.

Laongkham đánh đến lúc đối phương mất ý thức mới dừng tay.

"Thằng khốn..." Laongkham mắng, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt.

Điện được hồi phục sau đó vài phút.

Laongkham gọi cảnh sát viên khác đến còng tay và đưa Sunan đi.

"Còn ổn chứ?" Laongkham hỏi Tanyong.

"Vẫn ổn, có suýt chết thôi à."

"Vất vả rồi." Laongkham nói, chẳng thèm để ý Tanyong đang nói kháy mình.

Đêm hôm đó, đồn cảnh sát cho họp. Không khí trong phòng họp rất đáng sợ, đến sếp lớn nhất của đơn vị cũng im bặt.

"Nghe này, tôi chỉ nhắc nốt lần này thôi, nếu ai ở trong đây, mà dám nhận hối lộ để động vào Tanyong Intharathewi, để tôi biết là không xong đâu đấy."

Tuy hàm của Laongkham không cao, nhưng nhờ cái tuổi nghề cùng chiến tích vẻ vang quá mức, ai cũng sẽ kêu cô một tiếng tiền bối, và chẳng ai nghi ngờ chuyện cô sẽ đập kẻ phản bội đến thừa sống thiếu chết. Cô ấy có thiếu lần làm thế đâu.

Họ đã nghe nói thảm trạng của Sunan rồi nên ai nấy đều gật đầu tới tấp.

......

Tanyong được di chuyển lên cơ quan cảnh sát cấp tỉnh vào sáng hôm sau.

Việc cô suýt bị đầu độc và bị tấn công ngay trong ngày đầu tiên tự nguyện đến cơ quan cảnh sát là một hành động tát thẳng vào mặt lực lượng cảnh sát, là việc coi thường pháp luật đích thực. Lượng cảnh sát được điều để bảo vệ cô ấy tăng từ 4 lên 20 người, tương đương với năm xe cảnh sát.

Tanyong sẽ ngồi ở trong xe thùng chuyên dùng để chở phạm nhân ở trung tâm đoàn xe. Xe này chống đạn, khá là an toàn.

"Cô đoán xem chúng ta có thể an toàn đến nơi không?" Tanyong cười hỏi Laongkham khi cô ấy kiểm tra xe lần cuối.

"Tôi sẽ bẻ cổ đứa nào dám làm loạn." Laongkham lạnh lùng tuyên bố khi đóng lại cửa xe.

Chuyến đi này chắc chắn sẽ không bình yên nổi. Mọi người được đánh tiếng trước nên luôn nâng cao cảnh giác.

Xe di chuyển qua 25 km trong yên bình. Tinh thần của mọi người dần dần thả lỏng, chỉ có Laongkham vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Tiền bối, có lẽ chúng ta căng thẳng quá rồi. Những kẻ đó gan to mấy cũng không dám tấn công..."

Lời vừa dứt, xe bị tấn công mạnh vào mạn sườn, xe cảnh sát của họ lăn vòng và đâm sầm vào lề đường.

Laongkham đập đầu vào thành xe, lập tức chảy máu và ngất đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không có bất cứ ai kịp phản ứng lại thì cả đoàn xe, trừ xe chờ Tanyong, đều đã gặp nạn.

Đèn chớp trên xe cảnh sát nhấp nháy liên tục.

"Biết ngay mà."

Xe chở Tanyong bị buộc dừng lại. 

Chỉ cần nghe âm thanh, Tanyong đã biết bên ngoài kinh khủng như thế nào rồi. Tanyong thương hại nhìn hai viên cảnh sát chịu trách nhiệm cho chiếc xe của cô.

Họ sẽ là người tiếp theo.

......

Có lẽ nhờ vào việc bị thương nhiều lần mà cơ thể miễn dịch, Laongkham tỉnh lại nhanh hơn những người khác. 

Cô phản ứng lại rất nhanh, cởi dây an toàn và trèo ra xe ngay lập tức.

Những chiếc xe cảnh sát đều bị đâm đến méo mó, nhưng những kẻ kia có mục đích rất rõ ràng, chúng muốn tìm Tanyong thôi nên chẳng quan tâm những người khác.

"Mẹ nó chứ, dám không để bố mày vào mắt."

Laongkham tìm vị trí, sau đó rút súng bắn ngay, súng bắn trúng tay một tên, hắn mất khả năng tấn công.

"Cảnh cáo lần 1." Laongkham lớn tiếng nói.

"Cháu cần đảm bảo an toàn cho Tanyong bằng bất cứ giá nào. Phần còn lại, cứ để cô lo."

Còn gì tuyệt vời hơn một lời hứa hẹn như thế.

Cô tuyệt đối, không có khả năng, làm hỏng chuyện này.

Cảnh cáo lần 2 và lần 3, cô đều hạ được một tên. Cô không giết mà chỉ khiến chúng mất đi năng lực để tiếp tục tham chiến.

"Mẹ kiếp chúng mày, không nghe lời tao là tao bắn lủng đầu cả lũ nghe chưa."

Điểm bắn súng của Laongkham luôn thuộc hàng top. Sau bảy năm vào nghề thì đến bây giờ tài bắn súng của cô ấy có thể gọi là bắn đâu trúng đó.

Ai nghe danh cô mà dám đứng trước họng súng của cô làm liều đâu. Những kẻ kia đã phản ứng nhanh lắm rồi mà vẫn bị bắn trúng. 

Giờ đây khi ba phát cảnh cáo đã qua, Laongkham có quyền giết những kẻ kia nếu như chúng vẫn còn manh động.

Tanyong tấm tắc.

Làm cảnh sát đúng là thâm hụt nghề rồi. Laongkham nên đi làm mafia mới đúng.

Khả năng để có thể bắt sống người là quá thấp. Những kẻ đó nhìn nhau, quyết định chơi lớn.

Bốn tên nã đạn yểm trợ. Hai tên còn lại ra mở cửa xe và bắn chết Tanyong.

"Cẩn thận!" Laongkham nhác thấy hai tên đó liền kêu lên.

Hoả lực quá rát khiến cô chỉ có thể giúp Tanyong ngăn một tên. Tên còn lại thấy đồng nghiệp chết tươi, thì động tác càng thêm thô bạo.

Cửa xe mở ra, tên kia vừa định giơ súng thì một bóng đen lao thẳng về phía hắn, đâm sầm vào và cả hai ngã khỏi xe rơi thẳng xuống đường.

Đầu hắn đập thẳng xuống đất, đau một cách kinh khủng. Nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, hắn biết mình phải hành động. 

Nhưng người nằm trên người hắn đã nhanh hơn. Giây tiếp theo một con dao quân đội sắc lẹm đã đâm thằng vào lồng ngực của hắn.

Đâm qua áo chống đạn, xuyên thẳng qua trái tim. Hai mắt hắn đỏ quạu. Tanyong bị hắn hất mạnh ra sau. Cô đập người vào thành xe, đau đến mức muốn ngất đi.

Laongkham bắn vỡ đầu tên đó ngay giây tiếp theo.

Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ phía cuối đường. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ đã đến.

......

Kết cục là cả đoàn cảnh sát thay vì đến cơ quan cảnh sát tỉnh đều vào bệnh viện hết.

Laongkham sau khi hoàn tất chuyện kiểm tra đi đến canh cho Tanyong ngay. Giờ cô không tin một ai hết.

Laongkham chào bốn cảnh sát trông ở bên ngoài phòng bệnh của Tanyong.

"Cô ấy thế nào rồi?" Laongkham hỏi.

"Cô ấy đã kiểm tra xong hơn. Chấn động não nhẹ và có một chỗ nứt xương."

May quá thương vẫn nhẹ.

Laongkham thở phào, nói một tiếng cảm ơn, vừa định vào trong thì cô gái vừa nãy bảo:

"Tiền bối, đây là điện thoại của tiền bối, bọn em trong lúc kiểm tra xe thấy. Có một số lạ đã gọi vào vài lần, chắc có việc cần tìm."

Laongkham nhướng mày, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Cô nói một câu vất vả rồi với cô gái trẻ liền đi ra một góc nghe điện thoại.

"Xin chào, Laongkham xin nghe."

"Chào cô, tôi là Jinda Moore, chị dâu của Tanyong Intharathewi. Xin lỗi vì đã làm phiền như thế này, mong cô thông cảm cho, tôi thực sự lo lắng cho cô ấy quá. Tôi muốn biết tình trạng của cô ấy, không biết tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?"

Đây là số điện thoại riêng của Laongkham. Trừ những người thân thiết thì rất ít người biết. Jinda có thể gọi vào số này không phải chuyện ngẫu nhiên nên mới xin lỗi mãi.

Nhà giàu luôn có cách làm việc họ muốn.

"Xin lỗi, cô ấy đang trong quá trình bảo mật, cô ấy sẽ không thể liên lạc với bất cứ ai trước khi gặp cấp trên của tôi."

Tanyong không phải phạm nhân, cô ấy giống đến cơ quan cảnh sát để làm khách hơn nên đối với người nhà của cô ấy, Laongkham vẫn khá lịch sự.

Đầu giây im lặng một vài giây.

"Xin hãy bảo vệ cô ấy an toàn." Jinda nói.

"Xin cô yên tâm. Đó là công việc của tôi."

Cuộc gọi kết thúc.

"Có người vừa gọi điện cho tôi để hỏi thăm cô." Sau khi vào phòng bệnh, Laongkham nói.

"Ai cơ?" Tanyong hỏi, không quá để tầm, giờ nhìn cô ấy yếu xìu.

"Jinda Moore, cô ấy nói mình là chị dâu của cô...Cô ấy có vẻ lo cho cô lắm."

Khi nghe là Jinda gọi điện, thái độ của Tanyong khác hẳn, cô ấy trông dịu dàng hơn hẳn.

"Chị ấy chắc lo lắm." Tanyong thở dài.

"Cô với Jinda có vẻ rất thân thiết?"

Tanyong cười bảo:

"Cô tò mò hả? Thế cho tôi hỏi chuyện nhà cô đi. Rồi tôi kể chuyện của tôi cho cô nghe."

Khuôn mặt của Laongkham lập tức lanh tanh.

Nhưng Tanyong vẫn thản nhiên nói:

"Cái này người ta gọi là giao dịch công bằng."

Laongkham cười lạnh:

"Cô chỉ muốn nghe drama mà thôi."

Tanyong nhún vai, coi như thừa nhận.

"Sở thích của tôi không nhiều lắm, nghe drama là một trong số đó, mong cô thông cảm cho."

Laongkham im lặng một lúc rồi nói:

"Họ bán đứng tôi. Cả đội của tôi đều chết hết, tôi suýt nữa cũng đã chết."

Đó là giờ khắc đen tối nhất cuộc đời Laongkham, cô đã thề trước những người đồng đội đã mất rằng cô sẽ làm mọi cách để trả thù cho họ.

Nhưng những điều này không cần nói cho Tanyong biết. Cô với cô ấy vẫn chưa thân đến mức đó.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó, cô còn đáng thương hơn tôi nữa kìa."

Một người bị gia đình bán đứng, một người bị dòng họ truy sát, tính ra thì chẳng ai khá hơn ai hết.

"Nói cũng đúng quá."

Tanyong ra hiệu cho Laongkham lại gần. Laongkham làm theo.

"Jinda là chị dâu của tôi. Nhưng tôi thích cô ấy, tôi có câu dẫn cô ấy nhưng chưa thành công lắm."

Laongkham ngây ra vài giây mới hiểu hết ý của Tanyong.

"Hào môn mấy người chơi ghê quá." Laongkham nhăn mặt như đớp phải ruồi.

Tanyong nhún vai:

"Là cô muốn nghe đó chứ."

Sau khi kiểm tra xong, Tanyong được chuyển về khu bệnh xá của cơ quan cảnh sát tỉnh.

......

Hai ngày này, có thể nói là hai ngày cực kì nguy hiểm. Nhưng Tanyong cuối cùng vào ngày thứ ba cũng đợi được thứ trưởng đến.

Thứ trưởng Phailin, 45 tuổi, là người có triển vọng trở thành bộ trưởng ngoại giao sau khi người đương nhiệm về hưu. Bà trông trẻ và đẹp hơn cô nghĩ.

Nhưng Tanyong càng ngạc nhiên khi thấy người đi cùng thứ trưởng hơn. Anh chàng cao lớn, vạm vỡ và mặc trang phục đúng chất quân tinh nhuệ.

Cô từng gặp anh ta.

"Chúng ta có vẻ đã từng gặp nhau ở đâu đó."

Một câu làm quen cũ mèm.

Đối phương không trả lời.

Phailin lên tiếng:

"Chào cháu, Tanyong."

"Chào cô, Phailin."

Hai người ở riêng trong căn phòng thẩm vấn của cơ quan cảnh sát tỉnh. Mọi thiết bị đều đã tắt hết.

"Cô có một câu hỏi, làm sao cháu lại chọn liên hệ với cô?"

Tanyong thành thật nói:

"Mẹ cháu từng nói rằng, nếu một ngày cháu gặp vấn đề lớn không thể giải quyết được. Cháu có thể tìm đến cô. Cô sẽ giúp cháu, để trả ân tình năm xưa của mẹ cháu."

"Ra là cô ấy vẫn nhớ." Phailin khẽ nói, giọng nói có phần tang thương.

"Cháu muốn cô giúp gì?"

"Đảm bảo mạng sống cho cháu cho đến khi di chúc được công bố và cháu thừa kế tập đoàn thành công." Tanyong bình tĩnh nói.

Sự tự tin của cô khiến Phailin cảm thấy hứng thú.

"Vì sao cháu chắc chắn ông ta sẽ cho cháu thừa kế tập đoàn mà không phải bất cứ ai khác?"

Tanyong nhún vai:

"Cô biết mẹ cháu đã tìm được gì mà. Ông ta sẽ không muốn tập đoàn sụp đổ đâu. Với cả ông ta thích xem con cháu chém giết lẫn nhau, ông ta coi đó là một quá trình đào thải tự nhiên để tìm ra người mạnh nhất, phụ hợp nắm quyền nhất."

Nói đến đây, Tanyong ngừng lại vài giây.

"Thực lòng, cháu cũng không mong sử dụng cái nghĩa ân tình này lắm."

Tanyong biết chuyện năm xưa của mẹ mình, nếu không phải tình cảnh của cô quá nguy hiểm và cô muốn sống sót trở về, cô cũng không muốn làm như vậy.

Phailin gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.

Theo đúng những báo cáo mà Phailin từng xem, nhà Intharathewi có ảnh hưởng quá sâu đến mọi mặt của khu vực này. Đây là sân nhà của họ, và ai dám cãi lời thì chỉ có đường chết.

Tanyong có năm phần giống mẹ mình. Khi đối diện với cô ấy, Phailin không khỏi nhớ đến người đã mất.

"Mình xin lỗi, mình chỉ có thể đưa cho cậu những thứ này, không thể đưa số còn lại cho cậu."

"Vì sao?"

"Như vậy, Tanyong sẽ chết."

Cô ấy đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cô ấy đã chết ở hồ tự nhiên Songkla.

"Làm thế nào mà cháu sống sót được?"

Sau khi mẹ của Tanyong mất, Tanyong đã chịu đả kích lớn, nhà Intharathewi tuyên bố với bên ngoài cô bị bệnh nặng và buộc phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

"Phải học cách từ bỏ." Tanyong nói. Không quá muốn nói về quá khứ của mình.

"Giao cả tập đoàn Nakhon cho cô là không có khả năng, nhưng cháu có thể giao bố cháu cho cô."

Phailin tỏ vẻ hứng thú. Việc con cái đại nghĩa diệt thân luôn là một câu chuyện dũng cảm và đáng chú ý.

"Ồ? Cháu nói nghe xem." Phailin nói.

"Ông ấy là người đã ra lệnh giết mẹ cháu."

Khuôn mặt Phailin lạnh xuống.

"Và cháu là nhân chứng. Cháu ở hiện trường khi mẹ cháu bị giết chết."

......

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tanyong muốn nói chuyện với Wamon.

Phailin cũng không ngạc nhiên lắm. Nhìn phản ứng của Tanyong khi thấy Wamon thì có vẻ cả hai quen biết, hoặc ít nhất Tanyong biết Wamon.

Phailin nhìn Wamon, tỏ ý chuyện này do Wamon tự quyết định, Wamon gật đầu sau ba giây im lặng.

"Anh bạn là gì của Jinda thế?" Tanyong đi thẳng vào chủ đề.

"Cái gì cô ấy cũng nói với cô." Wamon nói với vẻ cay đắng.

Nhưng những cảm xúc đó chỉ xuất hiện trong một thoáng rồi liền biến mất.

"Bạn học cũ. Cô ấy muốn tôi đến xem cô thế nào."

Nghe cái điệu nhấn mạnh của Wamon, Tanyong chắc mẩm là Jinda đã nhờ vả thì Wamon mới xuất hiện ở đây.

Cô từng gặp Wamon một lần, và chỉ cần một chút thông tin là cô sẽ biết anh chàng là ai, và như thế cũng đồng nghĩa cô sẽ tìm được những thông tin mà cô không biết, không một ai biết về Jinda.

Chuyện này nguy hiểm thế đấy, nhưng Jinda vẫn làm.

Mặc dù anh chàng này cũng chẳng vui vẻ cho lắm.

"Chị ấy hẳn là lo lắm." Tanyong nói.

Wamon tỏ vẻ, điều đó rõ quá rồi còn gì.

Tanyong nghiêng người về phía trước, vẫn là khuôn mặt tươi cười.

"Jinda là người như thế nào?"

"Không phải cô tiếp xúc với cô ấy rất nhiều sao?"

"Tôi muốn nghe về cô ấy nhiều hơn."

Wamon lặng thinh một lúc rồi mới nói.

"Cô ấy rất hiền lành và tốt bụng."

Rất nhiều ngôn ngữ tốt đẹp về Jinda xuất hiện.

Khi có cùng một chủ đề chung, thì hai người khó ưa nhau đến mấy vẫn còn thể nói chuyện được, thậm chí nói được nhiều là đằng khác.

"Anh thích Jinda." Tanyong lên tiếng sau khi Wamon ngừng nói.

Wamon kinh ngạc vì sự nhanh nhạy của cô.

"Vì sao anh không ngăn cô ấy lại?"

Wamon mím môi, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Đó là điều cô ấy muốn làm."

Không ai có thể ngăn cản một người làm thứ họ muốn cả, cũng không có cái quyền để làm thế.

Tanyong trở nên yên lặng. Vì cô chẳng khác gì Wamon hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro