Phiên ngoại 3: Trả thù (13)

13.

Tình yêu của Tanyong như chính bản thân cô. Thẳng thắn và không yêu cầu nhận lại. Nhưng khi đối phương đáp lại, cô lại bắt đầu suy nghĩ và sợ hãi.

Khi Jinda thực sự thích cô, cô cảm thấy tội lỗi vì đã lôi cô ấy xuống nước, là cô quyến rũ cô ấy đầu tiên.

Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh ngặt nghèo. Cô ấy có cảm tình với cô ngay cả khi cô ấy không thực sự biết nhiều về cô.

Cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thành thật với cô ấy.

Nhưng thành thật không phải một thứ dễ dàng. Đặc biệt với những người như Tanyong, sinh ra trong một gia đình giàu sang, và phải sống quá lâu với khuôn mặt giả dối.

"Ngày mai em có tham gia một hoạt động từ thiện, chị có muốn đi cùng em không?"

Jinda gật đầu liền. Giờ cô muốn dán lấy cô ấy như sam. Chỉ có gần cô ấy mới khiến cô khuây khỏa.

Jinda được xếp cho phòng ngay bên cạnh phòng của Tanyong.

"Chị muốn tìm em lúc nào cũng được." Tanyong nói mà như tán tỉnh.

Đêm hôm đó, Jinda ngủ với Tanyong, ôm cô ấy vào lòng rồi mới thực sự có một giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau thức dậy, hai người vẫn trong tư thế bám lấy nhau.

Nắng đã len qua khung cửa, chiếu rọi vào trong căn phòng.

Mùi của nắng sớm dường như cũng thoang thoảng đâu đây.

Tanyong thức dậy đầu tiên, một giấc ngủ ngon khiến cô ấy thoải mái thở dài một hơi. Sau đó, ánh mắt của cô tập trung lại, nhìn về phía Jinda.

Jinda thật đẹp, ngay cả khi vào lúc sáng sớm tỉnh mơ, lúc mà ai cũng nhìn xuề xòa nhất.

Tanyong bị cái đẹp thuần khiết đó làm cho hết nhìn đi đâu hết, đắm chiều trong đó luôn.

"Chào buổi sáng." Jinda mở mắt, nhìn cô và nở một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt đó tình đến lạ, làm người ta say đắm lắm. Tanyong nhìn tí thôi mà đâm đỏ cả mặt.

"Chào buổi sáng..." Giọng cô lí nhí.

Cái lúc này trông cô mới sống đúng tuổi thật của cô, tươi trẻ và đáng yêu. Jinda càng nhìn càng thấy thích. Đâm ra cái ánh nhìn với nụ cười càng khiến người ta, cụ thể là Tanyong điêu đứng hơn.

Tanyong thì quả quyết không dám nhìn nữa, sợ lên cơn đau tim, chạy tót xuống giường vào nhà tắm luôn.

Jinda bật cười ở phía sau.

Thời gian cũng không còn sớm, nên Jinda đi về phòng để sửa soạn luôn. Trước khi đi thì còn như cố ý, ở cửa nhắc Tanyong một câu đừng ở trong đó lâu quá, làm Tanyong ngượng chín cả người.

Cô làm sao không biết Jinda đang ghẹo mình.

"Tỉnh táo coi, Tanyong. Nhặt cái phẩm giá của mày lên nào." Tanyong vỗ mặt mình trong gương.

Sự thật là khi đã chết mê chết mệt cái mặt lẫn con người của Jinda, thì sao mà giữ nổi cái giá. Cô ấy có hít thở thôi cô cũng phải thầm than bàn tay của chúa trời thật là kì diệu.

Họ sửa soạn rồi ăn sáng với nhau. Hoạt động từ thiện này không công khai để phông bạt với giới giải trí nên cũng chẳng cần phải giữ cái dáng dấp sao cho đúng với giới thượng lưu.
Ăn mặc thân dân, thái độ thoải mái là nhất.

Họ đến trại trẻ mồ côi Tirak vào lúc mười giờ với hai xe chở đồ quyên góp cùng một xe đồ ăn.

Hiệu trưởng đối xử với họ nhiệt tình và tử tế. Trao cho họ những lời tốt đẹp và mong muốn họ mạnh khỏe đến tận đáy lòng.

Họ đưa đồ đến tận tay những đứa trẻ trong trại mồ côi. Chúng cảm ơn họ rối rít với cái giọng lớ ngớ đáng yêu.

Đám trẻ cực kì thích quấn lấy Jinda. Cô ấy đẹp và dịu dàng quá mà.

Jinda kể chuyện cho chúng nghe dưới tán cây trong sân, đứa trẻ nào cũng ngồi ngoan, sợ mình ảnh hưởng đến những người khác.

Trong lúc đó Tanyong giúp những người khác xếp đồ ăn ra. Đợi đồ ăn xếp xong thì cô ra gọi Jinda với bọn trẻ vào.

Lúc cô ra thì câu chuyện chưa kể hết nên Tanyong đứng đó nghe đến lúc Jinda ngừng lại mới bảo:

"Mấy đứa, vào ăn thôi."

Bọn trẻ reo lên rồi thi nhau chạy về phía bàn ăn.

Tanyong với Jinda đi cuối cùng.

"Chị có khiếu kể chuyện quá." Tanyong khen.

"Chưa bằng em. Em mà kể thì bọn trẻ còn thích nữa."

Jinda nói thật lòng, Tanyong chỉ cười.

Bầu trời xanh, mây thì trắng muốt, chỗ xa là đám trẻ cùng giáo viên đang vui vẻ cười đùa.

Mọi thứ đều thật đẹp.

Họ đi chậm lắm như thể muốn cho giây phút này kéo dài mãi.

Họ đã ăn một bữa thật ngon, chụp ảnh lưu niệm rồi mới đi về. Những đứa trẻ đều quyến luyến Jinda lắm nên Jinda ôm từng đứa trẻ một rồi mới lên xe.

Đó là kỉ niệm đẹp đầu tiên mà Jinda có trên vùng đất này.

Tanyong nhìn cô như thế, sự phức tạp trong đáy mắt càng trở nên rõ ràng hơn.

......

Ánh đèn lấp ló, khiến cho khuôn mặt Tanyong trở nên trầm tư, giống như một pho tượng hơn.

Tanyong đã đợi cô từ lâu. Jinda gõ cửa rồi đi vào phòng.

Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, khép kín, là một nơi phù hợp để sự thật có thể nói ra.

"Tên cũ của chị là Jinda Sudachan." Câu mở màn của Tanyong sắc bén giống như một con dao được mài kĩ càng.

"Vậy là em biết hết rồi." Jinda không bất ngờ.

Là chính cô cho phép cô ấy được biết đến danh tính thật của cô.

"Giờ em muốn làm gì? Tố cáo chị?" Jinda nhoẻn miệng cười. Riêng nụ cười này thôi đã khiến cho sự chuẩn bị của Tanyong trở nên công cốc.

Jinda dường như biết khuôn mặt của mình là một vụ khí thượng thừa, đâm ra từ lúc biết lòng mình cũng thích Tanyong, thì toàn dùng sắc đẹp để 'hành hung' cô ấy.

Tanyong hơi hờn.

"Nhưng giờ chắc là Chairacha cũng chẳng có thời gian mà tính sổ với chị đâu." Giờ nhà Suphanaphum loạn quá rồi. Thianracha đã ra tù, hai anh em nhà đó sợ là sẽ sớm có cuộc chém giết.

Sự thật là phương pháp tốt nhất để có thể khiến ta nhìn rõ nhau. Khi Jinda quyết định đến Chonburi, cô đã quyết định sẽ thành thật. Và khi Tanyong cũng quyết định làm điều tương tự thì cô cảm thấy vui thật.

Tanyong cố gắng giữ cho cái giọng của mình thật nghiêm trọng.

"Jinda, từ bỏ ý định giết Chairacha đi, em không muốn thấy thi thể chị đâu."

Jinda là con gái của cảnh sát Tubtim Sudachan, chết khi làm nhiệm vụ liên quan đến nhà Suphanaphum. Và cô ấy đến đây, để trả thù, cũng là để hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.

"Em nghĩ chị sẽ thất bại?"

"Chị sẽ không thắng được Thianracha đâu, em quen cậu ta rất lâu rồi. Chị quá nhân từ, còn cậu ta thì ác lắm, không chỉ ác với người khác, còn ác với bản thân cậu ta nữa."

Jindan vẫn cái vẻ chỉ nghe mà không đáp.

Tanyong cảm thấy thất bại thật sự, bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, cầm tay cô ấy đặt lên trán mình, thành khẩn cầu xin.

"Xin chị đấy, Jinda."

Giết người chẳng phải chuyện dễ dàng, đã thế còn nguy hiểm chết người. Tanyong không muốn việc giết người thay đổi Jinda, càng không muốn cô ấy trở thành người bị giết. Cô thậm chí đã không còn có thể suy nghĩ về chuyện tình cảm khi biết mục đích thực sự của cô ấy.

"Để Thaianracha lên nắm quyền thì nhà Supanaphum sớm cũng phải tiêu đời. Nhất là Chairacha. Chairacha chắc chắn sẽ muốn thắt cổ cho rồi. Đâu có phải ai cũng có hứng thú với mấy trò bại hoại, phản đạo đức."

Trả thù, nên trả thù như thế nào cho người ta sợ, người ta rén.

Tanyong cố gắng để thể hiện rằng việc cứ để đó cho hai anh em nhà Suphanaphum hành hạ nhau mới là phương pháp trả thù hay và tuyệt vời nhất.

"Ý em là?" Jinda hơi bị ngạc nhiên.

Tanyong gật đầu:

"Thianracha thích Chairacha, thích đến phát điên."

"Trách không được..." Jinda bật cười.

Thianracha có nhiều biểu hiện đáng nghi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả. Và giờ có người mách bảo thì mới ngộ ra hóa ra là thế, đều là vì hai chữ tình yêu.

Tính ra nhà này loạn thật.

Sống ác như thế thì con cái méo mó bệnh hoạn cũng phải thôi.

"Em chưa từng kể cho chị về mẹ em. Bà ấy giống chị vậy, lương thiện, tốt đẹp, có niềm tin mãnh liệt."

"Bà ấy là cảnh sát và có nhiệm vụ cần hoàn thành. Nhưng mọi chuyện đã thất bại. Ngày hôm đó, gia đình em đi thăm hồ tự nhiên Songkla, bố em đã ra lệnh giết mẹ em, mẹ em bị người ta ấn xuống nước đến chết."

Những kẻ ác đối xử với cảnh sát không chút nhân từ. Và họ bắt cô, khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ chứng kiến mọi việc. Cô đã phát điên và bị nhốt vào bệnh viện tâm thần sau đó.

Làm thế nào mà cô rời khỏi được bệnh viện tâm thần?

Cô từ bỏ chính mình, từ bỏ phần thuần chân được truyền lại từ mẹ cô, cô trở thành một người mà cô từng ghét.

Cô yêu cầu gặp ông nội, nhờ vào tập tin mật mà bà tìm được, cô không những được trở về nhà, mà còn trở thành người thừa kế tập đoàn duy nhất trong thế hệ thứ ba.

"Bất đắc dĩ nhưng đều là lựa chọn hết. Mà đã lựa chọn là phải trả giá thôi. Giờ thì em là một trong số họ, không hơn."

Cô kể chuyện này hi vọng Jinda có thể thay đổi suy nghĩ.

Cô không muốn Jinda có cái kết cục như mẹ mình, càng không hi vọng cô ấy phải đưa ra một lựa chọn như mình hồi xưa, một lựa chọn sẽ khiến cô ấy trăn trở.

Tanyong đã ngửa bài, Jinda có dám theo không là một câu hỏi.

Jinda phức tạp nhìn Tanyong.

Đó là lí do cô ấy nói với cô rằng nếu thích cô ấy, cô sẽ phải xuống địa ngục cùng cô ấy.

Jinda thở dài, dịu dàng nhìn cô ấy:

"Tanyong, em có bao giờ nghĩ, em nghĩ chị quá tốt rồi hay không?"

Tanyong ngẩn người.

Jinda rời khỏi ghế, đi đến trước mặt cô ấy, quỳ một gối xuống, đặt tay cô ấy trong lòng bàn tay, chân thành nhìn cô ấy.

"Chị không phải cảnh sát, chị cũng đã từng tính thi làm cảnh sát sau đó thì từ bỏ ngang, chị không có mức đạo đức cao sang như em nghĩ đâu. Chị làm vậy vì chị muốn vậy thôi, và chị sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Giống như việc em chịu trách nhiệm cho mình mà không tìm lí do vậy."

"Nhưng đương nhiên chị sẽ không đánh đổi tính mạng của mình. Có lẽ em nói đúng, cứ để như vậy có khi lại hay hơn."

Jinda nói và Tanyong nghe. Nghe rồi Tanyong mới ngờ ngợ, mới cảm thấy, cô hình như chẳng hiểu cô ấy nhiều đâu. Wamon cũng thế.

"Vì em thành thật với chị, nên chị cũng sẽ thành thật với em. Đừng lo cho chị quá nhiều. Em phải hiểu là, không phải em kéo chị xuống nước, mà chị chấp nhận điều đó nên em mới thành công. Chị biết em thích chị vì vẻ ngoài này, em không có nhiều cơ hội để tìm hiểu chị. Nên chị tha thứ cho em. Nhưng là em trêu ghẹo chị trước, nên em phải chịu trách nhiệm đấy."

Thứ cô ấy biểu hiện, có lẽ là một phần, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Người duy nhất biết hết được toàn bộ diện mạo của cô ấy, chỉ có bản thân cô ấy thôi.

"Em biết sao chị lại lừa được Chairacha rồi."

Tanyong như tìm thấy đại lục mới.

Jinda khẽ cười:

"Nếu em gặp chị vào những năm chị 20, thì em sẽ thấy chị đúng như thế. Nhưng giờ chị 30 rồi."

Nếu Tanyong bị ép lựa chọn con đường hiện tại của mình, thì đối với Jinda đây là một quá trình tự nhiên. Thời gian khiến cô thay đổi khá nhiều về mặt suy nghĩ. Cô tỉnh táo vô cùng, chẳng đơn thuần và tính toán nhiều hơn bất cứ ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro