Phiên ngoại 3: Trả thù (9)

9.

"Và tốt nhất là chị đừng đặt chân đến Chonburi, chị sẽ thành điểm yếu của cô ấy. Hoặc tệ hơn là chị sẽ gián tiếp hại chết cô ấy đấy."

Trước lời căn dặn của Thianracha, Jinda không biết mình nên làm gì. Sức mạnh mà cô có quá ít. Cô rơi vào bế tắc.

Tỉnh Chonburi, nhà Intharathewi

Tanyong cảm thấy hơi mệt sau cuộc cắn xé vô hình giữa những người hận cô muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ yêu mến nhau.

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khuôn viên cô quen thuộc đến mức không thể quen hơn, rút lấy điếu thuốc rồi hút.

Ngày thường thì đâu cần thuốc lá. Thuốc lá là để dành cho mấy ngày thế này.

Cô hít một hơi, nhả ra khói thuốc. Khói thuốc làm mờ đi cảnh sắc trước mặt, cũng làm cho đầu óc của cô thư thái hơn phần nào.

Điện thoại của cô reo lên, là Jinda. Tanyong nghe máy ngay.

"Tanyong, em vẫn ổn chứ?"

Tanyong nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Jinda. Điều đó đồng nghĩa cô ấy đã phát giác ra điều gì đó và đã đi tìm hiểu để chứng thực sự lo lắng của mình.

Có lẽ là cô ấy đi hỏi Thianracha rồi cũng nên.

"Em nhớ chị..." Tanyong khẽ nói.

Mới ngày kia cô vẫn còn bên cạnh cô ấy, mà giờ cả hai đã cách nhau vài trăm km. Giống như cách xa cả một cuộc đời và còn chẳng biết bao giờ có thể gặp lại nhau. Thậm chí có khi họ chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa.

Jinda cảm thấy trái tim khẽ nhói đau.

"Chị lo cho em quá."

Tanyong đã từng nghĩ về cảnh khi Jinda biết chuyện về gia đình cô, biết rằng cô bị cả dòng họ căm ghét. Cô nghĩ mình sẽ bình thản lắm, thậm chí cô có lẽ sẽ giả vờ đáng thương để khiến cô ấy thương cô nhiều hơn, nhưng đến giờ khi biết cô ấy lo cho mình, cô cảm thấy có phần xúc động, cảm thấy rõ trái tim mình cũng chẳng sắt đá như mình nghĩ.

"Sau khi mẹ em mất, em chật vật để lớn lên. Những lúc khổ quá, em hay nghĩ rằng, nếu mình phải chết thì mình sẽ lôi tất cả cùng xuống địa ngục."

Cô nói như thể sẵn sàng cùng cái dòng họ của mình đồng quy vu tận.

Những gì Tanyong đã trải qua, Jinda không hề hay biết. Cô ấy đã tuyệt vọng, đã đau đớn ra sao để lớn lên để chống trả lại hết thảy, cô cũng chẳng hay. Đấu tranh luôn luôn mệt mỏi. Cô sợ rằng có một ngày cô ấy sẽ từ bỏ nó.

Sự sợ hãi bóp nghẹn lấy cổ họng Jinda khi cô nhận ra rằng, Tanyong đã tính sẵn trường hợp xấu nhất cho mình.

Cô ấy biết mình có khả năng không thể quay trở lại được.

Giây phút đó, Jinda đã rơi nước mắt.

"...Hứa với chị, bình yên trở về, được không?" Jinda nhẹ giọng nói, giọng cô khẽ run lên.

Khi cô biết Tanyong đang lâm vào nguy hiểm, và cô ấy sẵn sàng kết thúc mọi thứ ngay cả sinh mạng mình, cô mới hiểu mình lo cho cô ấy cỡ nào.

Cô đã không coi cô ấy chỉ là một người xa lạ từ lâu rồi.

Tanyong im lặng một lúc rất lâu. Lâu đến mức Jinda tưởng rằng mình sắp chết lặng.

"Em hứa." Tiếng cười nhẹ vọng lên từ đầu bên kia.

"Đợi em về rồi chúng mình đi trượt tuyết đi. Trời giờ nóng ghê quá."

......

Họ không có nói dối, ông nội cô thực sự bị bệnh nặng và chuẩn bị gần đất xa trời rồi.

Mấy ngày nay, ông trông tỉnh táo hắn, bác sĩ bảo ông không còn nhiều thời gian.

Tanyong ở một mình cùng ông, cô ôn tồn nói:

"Ông biết đấy, nếu không được thừa kế tập đoàn, cháu sẽ lôi tất cả mọi người xuống suối vàng cùng mẹ cháu."

Bị cháu gái dọa dẫm, ông cụ không những không cảm thấy bị xúc phạm còn bật cười ha hả.

"Cháu có chất nhà Intharathewi lắm. Để ta xem cháu sẽ sống sót kiểu gì."

Nếu như ông nội cô chết, cô sẽ là người chết tiếp theo, chỉ có như vậy những người kia mới có thể chia chác trên cái xác của cô.

Tanyong giờ chỉ có một mình giữa một bầy sói.

Nhưng cô không sợ. Cô không phải đứa bé ngày xưa nữa.

Cả nhà một lần nữa lại vây quanh bàn tròn. Họ bàn bạc về việc tổ chức sớm nghi lễ gia đình, một mặt cũng để cầu cho ông sớm khỏe.

Tanyong ngồi nghe nhưng không để tâm.

Ở đây ai mà chả rõ mặt ai, chẳng ai mong ông nội cô chết sớm đi hơn những người đang ngồi trên bàn tròn này cả.

"Con nghĩ sao, Tanyong?"

Tanyong bị bố ruột điểm danh, ngẩng đầu cười bảo:

"Lễ năm nay, con e là con không tham gia được đâu."

"Con có ý gì?"

Tanyong không đáp mà ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

"Cuối cùng cũng đến."

Có người ở gần cửa thốt lên:

"Ai gọi chó điên đến thế này?!"

Khi người được nhắc đến xuất hiện sau cánh cửa gỗ lớn, những người khác mới hiểu tiếng kêu vừa nãy mang ý nghĩa gì. Họ cũng không khỏi kêu lên:

"Ai thả cô ta vào vậy?"

Viên cảnh sát nhìn quanh, đôi mắt hằm hằm, như một con chó điên sẵn sàng cắn chết người.

Chó điên là biệt danh của Laongkham Julalak, cảnh sát nổi tiếng miền Nam, rất ư là gan dạ và không sợ ai hết, vụ nào liên quan đến quyền thế cô ta đều dám làm. Từng mấy lần suýt bị giải quyết, thế mà vẫn vùng vẫy sống sót cho bằng được.

Cô ta nổi danh nhất với vụ, tự tống cả gia đình mình vào tù.

"Ai là Tanyong Intharathewi?" Cô ta hỏi.

Tanyong từ tốn đứng dậy.

"Tôi là Tanyong."

"Mời cô đi theo tôi."

Tanyong đi đến trước mặt bố mình, nở một nụ cười.

"Bao giờ ông mất thì nhớ cho người báo với con một tiếng nhé."

Tanyong vẫy tay chào những người khác, ánh mắt thách thức.

Những ông bác muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng chẳng thể làm được gì. Không ai dám thanh thiên bạch nhật hành hung cảnh sát cả. Đặc biệt là với một tên cảnh sát cô hồn như Laongkham.

Laongkham nhếch mày, ảnh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Cô như thấy hình ảnh của mình trên người Tanyong. Một con cừu đen, một kẻ phản trắc.

Khi biết tin Tanyong giao mình cho cảnh sát, Thianracha cảm thấy cô ấy đúng là đồ điên.

"Cũng không sợ vào đó bị cảnh sát lỡ tay đánh chết."

Chết trong tù còn dễ hơn chết ở ngoài nhiều lắm.

Nhưng cô ấy dám làm thế, hẳn là ở phía cảnh sát cũng có quan hệ, quan hệ đủ to để cô ấy biết mình sẽ an toàn.

......

"Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp cô, Laongkham." Tanyong mở lời.

Laongkham ngồi cùng Tanyong ở hàng sau, trong khi hai đồng nghiệp ngồi ở phía trước.

"Cũng nghe danh con gái út nhà Intharathewi từ lâu. Cô mạnh bạo hơn những gì thiên hạ đồn đại."

"Lời đồn mà, có bao giờ đúng hẳn đâu."

Hai người bắt tay nhau.

"Cô nói rằng, cô có rất nhiều thứ có thể cung cấp cho chúng tôi."

Tanyong gật đầu:

"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ báo cáo trực tiếp với cấp trên của cô."

Laongkham không nói nữa, cô đã nhận được chỉ lệnh của cấp trên rằng cô phải bảo vệ an toàn cho Tanyong cho đến lúc Thứ trưởng đến đây.

Xe dừng lại ở cơ quan cảnh sát quận Mueabg Chonburi.

Tanyong được đưa vào phòng tạm giam, một mình một gian không chung đụng với ai.

Tanyong ngó quanh, đây là lần đầu tiên cô vào phòng tạm giam, trải nghiệm này còn khá là mới lạ.

Qua một lúc, Laongkham gõ cửa, đưa cho cô hộp cơm hộp.

"Cơm trưa." Cô ấy nói.

Tanyong không nhận ngay, mà cực kì lễ phép nói:

"Làm phiền cảnh sát viên ăn thử hộ."

"Sợ chết vậy hả?"

Tanyong gật đầu.

Laongkham cảm thấy Tanyong đúng là thú vị. Liền đưa cơm cho đồng nghiệp, kêu anh ta ăn thử đi.

Anh đồng nghiệp rõ ràng cho rằng Tanyong làm quá. Nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Laongkham.

Tuyệt đối không ai nghĩ đến, anh ta được hai miếng thì gục luôn, ngã xuống sàn, hộp cơm đổ xuống đất rơi vãi khắp nơi.

Laongkham đã không còn vẻ thư giãn như ban đầu. Ánh mắt của cô ấy lộ rõ sự tức giận.

Tanyong vô tội nhún vai:

"Tôi bảo mà. Dễ có người chết lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro