Phiên ngoại 5: Người trở về (12)

Chương 12

Ánh sáng lọt vào trong phòng, Jinda mở mắt, và nhận ra cả đêm cô đã ôm chặt Tanyong ngủ. Như sợ cô ấy sẽ biến mất trong lúc cô nằm mơ.

"Chào buổi sáng..." Tanyong nói. Giọng ngái ngủ vô cùng đáng yêu.

Jinda ngại ngùng đáp lại:

"Chào buổi sáng. Chị ôm em suốt đêm à...Em có khó chịu không?"

Như để trả lời, Tanyong dịu người vào lòng cô.

"Không sao. Em cũng ngủ ngon mà."

Trái tim cô như muốn tan ra vì điều đó.

Họ thức dậy cùng nhau, sau đó đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới tầng một để ăn sáng.

Bố mẹ Tanyong vừa kết thúc bữa ăn ở dưới tầng.

"Chào bố mẹ."

"Chào cô chú."

"Hai đứa xuống ăn sáng đi." Phueng nói.

Klahan nhìn họ với ánh mắt lo ngại. Tanyong coi như không thấy.

"Đừng có làm khuôn mặt đó." Phueng nói.

"Em biết là quyết định đó là một quyết định khó khăn mà. Nó có thể là sai lầm." Klahan nói.

Đã là bố mẹ thì sẽ luôn lo lắng cho tương lai của con cái mình. Nếu biết rằng con đường phía trước gian nan, thì sao mà ta có thể chỉ đứng đó mà nhìn.

"Em đã từng mất con mình một lần. Và giờ con bé muốn làm gì, em cũng sẽ ủng hộ nó hết mình." Phueng nói.

Klahan thở dài, nhưng không tiếp tục phản đối nữa.

Thôi thì chuyện đã vậy rồi, cách tốt nhất là ở cùng phía với vợ con mình.

......

Jinda đã quyết định sẽ tham gia buổi phẫu thuật sau khi đến bệnh viện để xem tình hình bệnh nhân.

Jinda là một bác sĩ tốt. Mặc dù cô ấy chưa từng thừa nhận, nhưng cô ấy có tất cả những đức hạnh tốt đẹp của một y sĩ.

Cô ấy sẽ không thể cứ đứng đó nhìn bệnh nhân chết dần.

May mắn là nhờ sự trở lại của cô mà tình hình của cô ấy đã cải thiện rất nhiều. Nếu cô ấy có thể giữ vững đôi tay của mình, sau bốn năm không phẫu thuật, điều có thể nói là vô cùng khó khăn, thì cô ấy sẽ có thể làm chủ cuộc phẫu thuật này.

Tanyong không thể giúp gì nhiều ngoài cổ vũ Jinda hết mình.

Vấn đề của Tanyong bây giờ là chuẩn bị cho buổi cầu hôn, trong khi Jinda đang bù đầu ở bệnh viện. 

Laongkham bị buộc phải tăng ca để có thể giúp Tanyong hoạt thành dự định quan trọng của mình một cách sớm nhất. 

Việc Tanyong biết rõ mọi thứ của Jinda khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Đã biết sẽ nói gì vào hôm đó chưa?" Laongkham hỏi.

"Tôi có quá nhiều thứ trong đầu luôn." Tanyong nói.

"Để dành một nửa cho lễ cưới cũng được."

Những dịp quan trọng cỡ này, người ta có chuẩn bị nhiều cỡ nào thì rồi đều ôm nhau mà khóc cả thôi. Nên Laongkham cảm thấy cứ thuận theo ông trời là được.

......

Thời gian trôi qua nhanh. Mọi thứ đều đã hoàn thành. Vào buổi chiều hôm đó, Tanyong nghỉ làm, cô kiểm tra lại tất cả mọi thứ hai ba lần kể cả bản thân cô rồi mới chịu đi đón Jinda dưới sự thúc dục của bạn mình.

"Được rồi. Có tôi ở đây mà. Giờ thì đi đón cô ấy đi."

Cùng với sự bồn chồn là sự hào hức cho những điều sắp tới, Tanyong hào hức đến mức chỉ muốn phóng cho thật nhanh đến đón Jinda. Việc kiềm lại mong muốn này thực sự khó khăn.

Bệnh viện hôm nay vẫn bận rộn hơn mọi ngày.

Jinda không phải khám cho bệnh nhân mà chỉ tập trung cho cuộc phẫu thuật sắp tới nên cô ấy có thể về sớm khi cần.

Cô ấy đã sẵn sàng khi Tanyong đến.

Khi thấy cô ấy, Tanyong đã ôm chầm lấy cô.

"Em thực sự khiến chị tò mò đó." Jinda nói.

"Bí mật sẽ được bật mí ngay thôi." Tanyong đáp trong khi lái xe quay trở lại quán cà phê.

Khi nhìn thấy quán cà phê của Laongkham, Jinda càng tò mò hơn, không hiểu Tanyong với bạn mình đã mưu đồ gì.

"Giờ thì chị nhắm mắt vào nào." Tanyong bảo.

Jinda nghe lời. Trao toàn bộ niềm tin vào tay Tanyong.

Tanyong dẫn cô bước lên bậc thang, vào bên trong quán cà phê. Và dừng lại.

Bên trong quán cà phê có mùi hương thật thơm, nhưng là loại thơm dễ chịu chứ không ngọt nị.

"Mở mắt đi chị."

Nhận được tín hiệu từ Tanyong, Jinda mới mở mătd.

Jinda chớp mắt vài lần vì quán cà phê đã thay đổi nhiều so với kí ức của cô, trở thành phong cách mà cô thích với vô số loại hoa tựa như một câu chuyện trong đồng thoại. Những bức ảnh với kỉ niệm mà họ trải qua với nhau được khéo léo trang trí ở những vị trí nổi bật nhất.

Jinda kinh ngạc quá.

"Jinda."

Nghe cô gọi tên mình, cô ấy quay đầu nhìn cô.

"Điều này là sao?"

Tanyong hôn lên tay cô ấy.

"Hôm nay, em muốn thực hiện lời hứa với chị. Em hứa với chị, em sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ chị, luôn ở đây khi chị cần, không bao giờ bỏ đi. Và hạnh phúc của chị sẽ là hạnh phúc của em."

Tanyong quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước.

"Chị cưới em nhé?"

Jinda giật mình thảng thốt. Nước mắt của cô ấy rơi xuống ngay trước khi cô ấy kịp nhận ra, cô ấy gật đầu liên tục.

"Yes..."

Tanyong đeo nhẫn cho cô ấy.

"Chiếc nhẫn hợp với chị quá." Tanyong nhìn tay cô ấy đã đeo lên nhẫn, khoe mắt cũng đỏ theo.

Cô ấy đỡ cô đứng dậy.

Họ ôm nhau và hôn nhau trong hạnh phúc.

"Tôi ở đây để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này." Laongkham nghĩ khi uống cốc cà phê trong tay, trong khi một tay khác cầm máy quay.

......

Jinda không chịu gặp bố mẹ mình, và bố mẹ cô thì tuyệt đối không thể nào xông vào nhà Intharathewi để kéo người đi.

Cuối cùng thì họ đã hẹn gặp Klahan và Phueng để nói về vấn đề này, với hi vọng họ có thể khuyên bảo con mình tránh khỏi việc lầm đường lạc lối.

"Cô vẫn muốn ép chết con mình hay sao?" Phueng nói.

"Cô có ý gì?" Mẹ Jinda đáp lại.

Phueng nói một cách lạnh lùng:

"Khi công ty gặp vấn đề, cô từ chối sự giúp đỡ của gia đình chúng tôi để ép Jinda kết hôn với Armand, mặc dù con bé có tình trạng rất tệ. Cô luôn cảm thấy một người như Armand mới xứng đứng với Jinda và cô chẳng thèm quan tâm con mình có muốn thế hay không. Jinda đã suýt phải trả giá bằng đời mình vì hai người. Con bé đã làm đủ rồi."

"Giờ thì Jinda và Tanyong là một đôi. Chúng có lẽ sẽ kết hôn vào một ngày nào đó. Và tôi cam đoan với cô rằng, nếu cô dám làm gì gây hại cho hai đứa nhỏ, tôi sẽ xé xác cô và ông chồng của cô ra đấy."

Phueng là một người hòa nhã, nhưng những lúc cần cứng rắn, bà không bao giờ mềm lòng.

Bà không thể giúp đỡ gì nhiều cho con gái mình. Nhưng bà sẽ khiến những người khác không tạo thêm rắc rối cho con bé nữa.

"Mình về thôi anh." Phueng nói.

Klahan đứng dậy, gật đầu chào bố mẹ Jinda rồi đi theo vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro