Phiên ngoại 5: Người trở về (8)

Chương 8

Trên chiếc vòng vàng xuất hiện những vết nứt, cho đến khi hoàn toàn vỡ thành từng miếng.

Những kí ức này...

Tanyong mở bừng mắt.

"Ta nhớ ra rồi..."

Nếu Jinda tỉnh lại, cô sẽ phát hiện ra Tanyong rất lạ. Hoặc có thể nói là, một người khác hẳn.

Tanyong loạng choạng chạy về hướng dẫn đến đền thờ đặt tượng vàng.

Lúc này Jinda vốn nằm ngủ quên bên cạnh mới mở mắt.

"Không phải mình đang ở đền thờ hay sao?" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Jinda không kịp nghĩ lâu, vì Tanyong đã biến mất rồi.

Cô phải đi tìm cô ấy.

......

"Mae Jinda! Mae Jinda, tỷ đang ở đây phải không?"

Tượng vàng yên tĩnh nằm trong điện thờ dưới ánh nến lập lòe. Giống như trước kia, tựa như chẳng có gì thay đổi.

Tanyong không nhìn thấy thứ mình mong mỏi, ngã quỵ xuống đất, nức nở kêu lên.

"Tỷ trả lời ta đi mà..."

Lời cầu xin đó mang đậm nỗi bi thương cùng thống khổ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ánh nến suýt tắt một lần nữa sáng lên.

Một hình bóng mờ nhạt từ tượng vàng bước ra, ôm lấy người đang run rẩy.

"Mae Noi...đừng khóc nữa..."

Tanyong ngẩng đầu lên, quá đỗi vui mừng.

"Mae Jinda, nguyên lai tỷ vẫn luôn ở đây..."

Từ năm đó sau khi từ biệt, họ chưa từng gặp lại, bằng bất cứ hình thức nào cũng không, thậm chí trong mơ cũng chưa từng.

Tanyong òa khóc.

Bóng hình đó âu yếm ôm lấy nàng.

"Mae Noi..."

"Một mình tỷ ở lại, tỷ cô đơn lắm phải không?"

"Ta..."

"Đừng tự hành hạ mình nữa. Tỷ biết là ta không bao giờ trách tỷ mà."

Tanyong rõ ràng nhất Jinda đã bị lợi dụng, đã đau khổ ra sao. Nàng yêu nàng ấy như thế, làm sao có thể trách nàng ấy.

Jinda cúi đầu, môi khẽ mím lại.

"Nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình."

Nàng đã khiến quá nhiều người đau khổ. Nhất là người trước mặt nàng. Tội lỗi của nàng, cho dù có phải liêu điêu một mình trên thế gian này hàng trăm năm cũng không đủ.

Tanyong vuốt nhẹ khuôn mặt Jinda, mặc cho nàng ấy không thể chạm đến.

"Thật là, ngốc quá. Tỷ rõ ràng thông minh như vậy cơ mà."

Jinda mạc danh nhớ đến khi họ còn sống, Mae Noi đã từng nói điều tương tự, đó là lần đầu Mae Noi mắng nàng, vì nàng đã cố gắng tự sát.

Họ tựa đầu vào trán nhau, và nước mắt tuôn rơi.

"Ta yêu muội nhiều lắm. Ta đã không thể tự mình nói với muội điều đó."

"Từ bao giờ?..." Tanyong không thể tin được. Trong cả cuộc đời mình, nàng luôn nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ từ một phía.

"Ta nhận ra muộn quá..."

Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nàng mới nhìn rõ được tình cảm của chính mình. Cuộc đời nàng có quả nhiều thứ để lo lắng, gia tộc, trách nghiệm, thù hận...vị trí mà nàng dành cho nàng ấy quá nhỏ bé.

Tanyong lắc đầu, lần đầu tiên cười lên:

"Jinda à, ta biết tỷ cũng yêu ta. Điều đó mới là quan trọng nhất."

Hai người mãn nguyện nhìn nhau, qua hàng vài trăm năm, họ rốt cuộc đã tìm thấy nhau, và họ rốt cuộc cũng đã có thể nói cho nhau nghe những lời đã không kịp nói ra.

"Đừng tiếp tục đau khổ nữa. Có ta ở đây rồi. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Một bóng hình mờ ảo thoát ra khỏi cơ thể phàm nhân, gần như nhào vào lòng bóng ma đối diện.

Họ cuối cùng cũng thực sự có thể chạm vào nhau.

"Tanyong! Em không sao chứ?!" Người từ bên ngoài chạy đến vừa kịp đỡ lấy người chuẩn bị ngã xuống.

"Tỷ nhìn xem, chúng ta đã gặp lại nhau rồi, ta sẽ mãi ở bên nhau và quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại nữa."

Họ nhìn hai phàm nhân quỳ trong đại điện. Rồi họ nắm tay nhau và tiêu tan vào trong mây khói.

......

Tanyong đưa tay lên, giống như muốn nắm giữ gì đó, nhưng cuối cùng chả có gì cả.

"Hóa ra đây là câu chuyện giữa họ."

Họ yêu nhau sâu đậm, nhưng âm dương cách biệt. Mong muốn lớn nhất của Thao Indradewi là Sri Sudachan, người mà nàng ấy nhung nhớ cả đời có thể siêu thoát. Vì chắp niệm quá sâu, kí ức của Sri Sudachan quanh quẩn bên cạnh Thao
Indradewi, và sau đó nhập vào bức tượng vàng. Và việc tương tự cũng đã xảy ra với Thao Indradewi, những kí ức không cách nào quên được bám vào chiếc vòng tay vàng, và đến tận lúc này mới xuất hiện lần nữa.

Tanyong dụi đầu vào lòng Jinda. Cảm thấy sự khó chịu mới dịu đi đôi chút.

"Là Sri Sudachan đã cứu em..."

Cô có thể sống sót trong thảm họa đó không phải là điều dĩ nhiên.

Jinda gật đầu.

"Chị biết..."

Sri Sudachan đã tự mình nói với cô điều đó.

"Em buồn quá..."

Jinda vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô.

"Họ sẽ mãi ở bên nhau."

Đó là lần đầu tiên Jinda chấp nhận sự thật mà Sri Sudachan đã nói.

Tanyong là chuyển thế của Thao Indradewi, còn cô là chuyển thế của Sri Sudachan.

Họ sẽ mãi ở bên nhau...sẽ không bao giờ có điều tương tự xảy ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro