Phiên ngoại 7: Màn ảnh (1)
#hiện đại, CEO x diễn viên 🔞
Bữa tiệc tối của giới thượng lưu là vòng xoáy của tham vọng và ham muốn. Bất cứ ai xuất hiện ở đây đều là vì một thứ gì đó: tiền bạc, quyền lực hoặc có lẽ là danh vọng.
Những vị khách tai to mặt lớn là những nhân vật chính, còn những minh tinh nghệ sĩ thường là những phụ kiện đi kèm.
Jinda trong lúc bị bao quanh bởi vô số người, lơ đãng để ý thấy một cô gái với bộ váy đen trong đám đông. Cô ấy xinh đẹp và lạ mắt, đúng chất minh tinh.
Hai người chạm vào mắt nhau. Cô ấy mỉm cười với cô.
Cô ấy có một nụ cười đẹp.
Một nụ cười đẹp luôn là một điểm nhấn đặc biệt, giống như một ngôi sao sáng trong đêm.
Cô ấy nói gì đó với người bên cạnh rồi liền đi về hướng này.
Cô sẽ không nhầm lẫn, mục đích của cô ấy rất rõ ràng, là cô.
Rất ít khi có nghệ sĩ dám dán lại gần cô. Mà nếu có thì cũng toàn là đàn ông. Tất cả đều bị Jinda từ chối. Dần dà người ta biết cô không có hứng thú với việc trai gái nên đành thôi.
Jinda cảm thấy có phần thú vị. Sự thiếu hiểu biết khiến người ta làm những việc mạo hiểm.
Cô gái này hẳn mới đến, không biết cô là ai.
Xuất hiện ở trong hoàn cảnh này, phần lớn là muốn dựa vào mấy ông lớn để đi lên, hoặc bị coi là sản phẩm để họ lựa chọn.
Cô gái này, hẳn là kiểu thứ nhất. Cô ấy trông có vẻ không giống kiểu người để mặc cho người khác sắp xếp cuộc đời mình.
Sự xuất hiện của cô gái đó khiến những người khác bất ngờ. Vì họ đều có thể xác định cô ấy là một minh tinh ngay từ cái gặp mặt đầu tiên.
"Đây là Tanyong Intharathewi mà. Cô ta quen biết Miss Jinda?"
"Không có khả năng. Cô ta chỉ là một minh tinh hạng B thôi."
"Chào chị." Cô gái ấy nói, ngoan ngoãn một cách bất thường.
"Chào em." Jinda hôm nay phá lệ không lạnh mặt từ chối sự làm quen của đối phương.
Có lẽ những cô gái xinh đẹp luôn là một ngoại lệ.
"Có thể cho em có vinh hạnh được làm quen với chị không?" Cô gái đó nói.
Một đề nghị cực kì trực tiếp và mạnh dạn. Đến mức những người đang đứng ở xunh quanh đều hít một hơi sâu.
"Cô ta nghĩ mình là ai vây? Một nghệ sĩ mà tự tin như vậy."
Jinda nhìn cô ấy một lúc. Ánh mắt có phần hứng thú. Người ta luôn sợ đối diện với ánh mắt của Jinda, vì không biết được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng Tanyong thì không.
"Đã từng có ai từ chối em chưa?" Jinda hỏi.
"Hm, theo em nhớ là không."
Jinda nhoẻn miệng cười, đưa tay ra hiệu cho cô ấy đến gần.
Cô ấy với lấy một ly rượu từ trên khay của phục vụ viên và đưa cho Tanyong.
"Uống đi."
Từ góc nhìn của những người khác thì đây hẳn là một sự trừng phạt cho việc không biết lượng sức mình.
Tanyong thì thấy nó giống như một thử thách hơn, hoặc một phần thưởng cho việc đã dũng cảm.
Cô ấy nhìn những ngón tay thon dài đưa ly rượu cho mình trong khi cung kính nhận lấy ly rượu. Cô ấy uống rượu không nhanh nhưng có một loại cảm giác vô cùng quyến rũ, giống như nhân vật chính trong một bức danh họa, khiến mọi người bị thu hút theo hành động của mình.
Những người đàn ông bất giác nuốt nước bọt.
Ánh mắt của Jinda ám ám.
Ly rượu hết. Đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm qua đôi môi mọng nước.
Tanyong trả ly rượu vào khay của phục vụ viên.
"Em uống xong rồi."
Jinda khẽ gật đầu hài lòng.
"Em muốn gì, nói đi."
"Chị muốn nghe nói thật không?"
Jinda gật đầu.
Tanyong dán lại gần, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được, nói:
"Chị nhìn người đàn ông bụng bự kia không. Đó là sếp của công ty em. Em bị ông bắt đến đây."
Việc Tanyong nói ra những sự thật khó coi của giới giải trí khiến Jinda bất ngờ. Ít nhất cô chưa từng gặp một trường hợp tương tự. Điều đó khiến cô ấy phá lệ hứng thú.
"Em hẳn biết điều này có nghĩa gì chứ?" Jinda nói.
"Dê vào miệng cọp. Nguy hiểm đó chứ. Nên em vẫn đang tìm cách để thoát thân."
"Oh, vậy em đã tìm được lối thoát hiểm cho mình chưa?"
Tanyong không đáp thẳng, mà dùng một ánh mắt hài hước nhìn cô.
"Trong giới bọn em, ai cũng biết chị hết. Chị biết họ bình luận gì không?"
Jinda nhướng mày. Những chuyện này thường không xuất hiện trong các câu chuyện bình thường.
"Họ gọi chị là thánh nữ, rất khó cám dỗ."
Jinda bật cười. Đó là một nụ cười thực sự phát ra từ bên trong.
"Em nghĩ có lẽ thánh nữ sẽ rủ lòng thương để giúp cô gái đang lạc lối như em tìm được lối thoát."
Giọng nói đùa, nhưng ánh mắt thành khẩn.
Jinda cùng cô ấy đối diện như thế, giống như một vị thần linh đang nhìn con chiên trung thành của mình. Một sự đối diện kì lạ trong cảnh ồn ào của tiệc tối.
Họ cứ im lặng cho thế đến khi bị một người đàn ông phá ngang.
"Tanyong."
"Sếp đến gọi em về rồi." Tanyong có phần tiếc nuối quay người.
Hương thơm quanh quẩn bên đầu mũi Jinda dường như cũng theo bước chân của cô ấy rời đi.
Jinda nhìn Tanyong đi về phía người đàn ông to lớn bụng phệ có ánh nhìn có thể nói là trắng trợn. Và đằng xa có thêm hàng tá những kẻ tương tự.
Đó là một sự đối lập khiến người ta buồn nôn.
Cô ấy chỉ cần bước khỏi vòng an toàn của cô, cô ấy chắc chắn sẽ bị xé làm từng mảnh, đến xương cốt cũng không còn...
"Dừng lại." Khi giọng nói của cô vang lên, những người khác đều ngưng lại.
Jinda đưa tay kéo Tanyong vào lòng mình, một tay đặt ở eo cô ấy. Động tác đó hoàn hảo như từng được diễn đi diễn lại nhiều lần.
"Miss Jinda?" Người đàn ông nhướn mày, không hiểu cô đang làm gì.
Jinda cười nhẹ, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, có phần hơi lạnh.
"Tôi vừa hay cần người uống rượu cùng."
Tanyong biết mình đã cược thành công. Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ vô cùng, tựa như chúc mừng vì sự đắc thắng của mình.
Tay cô ấy chạm nhẹ lên vai cô.
"Em rất vui lòng."
Sự quyến rũ khiến người ta đỏ mắt.
Jinda phải công nhận điều đó. Nhưng cảm giác không thấy ghét vì không có dục vọng, giống như cô ấy chỉ đơn thuần là đang khoe sắc đẹp của mình thôi.
Một người đàn ông phía xa tức đến nghiến răng, giống như muốn thông qua ánh mắt để giết chết cô.
Jinda thậm chí đã quay sang đó nhìn một cái chỉ để khiến đối phương tức giận hơn.
Cô thường không ở các bữa tiệc lâu. Nhưng hôm nay cô phá lệ ở lại lâu hơn một chút.
Khi bữa tiệc kết thúc, Tanyong uống hơi nhiều nên có chút say, Jinda dẫn Tanyong đi về.
"Chị hẳn không định đưa em về nhà chị đâu nhỉ?"
Jinda khẽ cười.
"Em chỉ là người uống rượu cùng chị thôi. Đưa về nhà lại là đãi ngộ dành cho bạn gái với tình nhân rồi."
"Em nói địa chỉ với tài xế, tài xế sẽ đưa em về trước."
......
"Tổ tông ơi! Cô có biết cô ấy là ai không mà dám làm thế?"
Sáng dậy, điện thoại của Tanyong đã bị người đại diện khủng bố rồi.
Tanyong ngáp một cái rồi nói:
"Biết chứ, con gái lớn của nhà Lopuri."
"Cô ấy chỉ cần nói một lời là sự nghiệp của em sẽ tiêu đời luôn đó!"
Một người có quyền lực, đã có hôn phu, chuẩn bị kết hôn, và không bị thu hút bởi bất cứ ai.
Càng muốn thông đồng với cô ấy hơn. Tanyong nghĩ.
"Anh có thông tin gì khác về cô ấy không?"
Tanyong có một đời sống tùy hứng, đó là lí do cô ấy bị chỉ trích nhiều trên mạng. Người đại diện nghe thấy cô nói thế, da gà da vịt nổi rần rần. Báo động đỏ kêu lên ầm ầm.
"Ôi...no no no...!"
【Tác giả: demo~ nhiều ý tưởng và không bao giờ viết hết 🤪】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro