Phiên ngoại 7: Màn ảnh (11)
Cái hôn kết thúc, Jinda nói:
"Đừng giận nữa nhé?"
Còn giận được mới tài ấy.
Tanyong sớm đã bị hôn đến đồng óc bay lên mây.
Cô thực sự cảm thấy Jinda rất lão luyện, giống như tay tình trường già đời.
"Chị khai thật đi. Trước kia chị có bao người yêu với tình nhân rồi?"
"Em biết là không nên hỏi mấy cái này mà." Jinda cười nói.
Quá khứ không nên được nhắc đến.
"Tra nữ." Cô không khỏi lẩm bẩm.
Rất hiếm khi, hoặc có thể nói chưa từng có ai dám nói Jinda như vậy cả.
Jinda không ghét, chỉ cảm thấy buồn cười.
"Nhưng giờ chị chỉ có em thôi." Cô ấy nói.
Tim của Tanyong lại bắt đầu rung rinh vì những lời mật ngọt không có thật đó.
Jinda xem đồng hồ rồi bảo:
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Mình về phòng thôi."
Jinda đứng dậy đích thân đẩy xe lăn cho Tanyong.
"Người ta nhìn thấy chị đẩy xe cho em, em sẽ bị chửi chết mất." Tanyong nói.
Jinda tuy rằng chỉ xuất hiện trên các tờ báo tài chính, lại nhờ sự xinh đẹp và giỏi giang mà có rất nhiều fan hâm mộ. Tên tuổi của Tanyong vốn không tốt lắm, giờ mỗi người mắng một câu nước bọt cũng đủ để dìm chết cô.
"Chị muốn làm gì, thì chị sẽ làm đó thôi. Chị không quan tâm người khác nghĩ gì." Jinda nói.
"Vậy là chị muốn đến gặp em, nên mới đến đây sao?" Tanyong thuận theo hỏi, giọng mang ý cười.
Cô biết Jinda luôn rất bận. Phần đa những lần họ gặp nhau, đều là cô đến tìm cô ấy. Đã bao giờ mà cô ấy chủ động thế này?
"Là chị để em ở đây. Chị nghĩ mình phải chịu trách nhiệm." Jinda thành thật nói.
Chịu trách nhiệm? Quả là một cụm từ xa lạ.
Ban đầu, cô vốn nghĩ rằng, trong mắt Jinda, cô bất quá chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Nhưng cách hành xử của cô ấy khiến cô dần có suy nghĩ khác. Cô thật sự tò mò cô ấy đã và đang nghĩ gì.
Cô ấy có chút nào thật lòng không, hay từ đầu đến cuối đây chỉ là một cách thức để khiến cô cam tâm tình nguyện ở lại bên người cô ấy.
Họ trở về phòng thì đồ ăn đã được mang đến. Họ cùng nhau ăn trưa. Jinda kiêm luôn việc phục vụ cô.
Tanyong có bao giờ nghĩ mình được một người tầm cỡ như Jinda phục vụ đâu.
"Đừng ủ dột nữa. Vài ngày nữa là em được quay lại quay phim rồi." Jinda cười bảo.
"Em đâu có ủ dột."
"Vậy tập trung ăn đi nào."
Họ ăn trưa xong thì bác sĩ phụ trách của cô gõ cửa đi vào. Nhưng cô có thể xác định, cô ấy đến tìm Jinda chứ không phải cô.
Tanyong tự dưng đâm ra không vui. Cô biết ngay mà. Jinda đâu chỉ vì cô mà đến đây chứ, cô đâu có thể thỏa mãn cô ấy trong tình trạng bây giờ.
"Chị có bệnh nan y gì mà phải giấu giấu giếm giếm vào viện thế?" Tanyong hỏi.
Cái cung cách Tanyong nói chuyện tự dưng lạ quá khiến Jinda nhướng mày.
Ai làm cô ấy tức giận vậy?
"Chị có bị bệnh gì thì em cũng đâu được hưởng tài sản mà hào hứng thế?"
Tanyong xẹp miệng, hừ một tiếng.
"Chị sẽ sống rất lâu nên em không phải lo." Jinda nói, giọng dịu dàng hơn.
Ai thèm lo, cô mới không lo. Tanyong nghĩ.
***
Hai tháng sau, Tanyong bắt đầu thời gian quay ngoại cảnh ở Nhật.
Trong cảnh chiều tà, Tanyong quay một trong những cảnh quan trọng nhất trong bộ phim - nhân vật chính tự tay giết người bạn tốt nhất của mình.
"Darin! Giết mình đi!" Tiếng gào của người bạn thân làm Darin điêu đứng.
Darin nhìn khuôn mặt cô ấy vặn vẹo vì đau khổ, đôi mắt cũng đỏ lên.
Cô cắn chặt môi, không muốn ra tay. Nhưng cô biết mình không có nhiều lựa chọn.
Bạn cô đã bị nhập rồi. Chỉ cần trời tối, cô sẽ không còn cách nào để ngăn linh hồn đó lại nữa. Bạn cô sẽ chết, cô sẽ chết, tất cả mọi người trong ngôi làng nhỏ này đều sẽ chết.
Trong giây phút ngắn ngủi, cô đã đưa ra quyết định.
Thánh vật đâm sâu vào trong tim cô ấy, cô cảm thấy tim mình cũng nát bét.
Khi đen tan biến. Bạn cô ngã vào lòng cô.
Cô ấy dùng chút sức lực của cùng, vuốt nhẹ tóc cô.
"Không sao rồi...ổn rồi..."
"Darin...mình đi trước đây...cậu hãy bảo vệ tốt bản thân..."
Và cô ấy ngừng thở.
Nước mắt của Darin rơi xuống không ngừng.
'Cut.'
Tanyong khóc rất nhiều và không thoát khỏi vai diễn được. Ngay cả khi bạn diễn đã sống lại và an ủi cô mọi chuyện đã ổn rồi.
Đâm ra cả ngày trên người cô có một loại cảm giác rất mệt mỏi. Cô ngồi ngẩn người một lúc lâu rồi nhắn tin cho Jinda.
"Em muốn gặp chị."
Cô muốn gặp Jinda ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn gặp cô ấy.
Tanyong không biết Jinda có đến hay không.
Nếu cô ấy không đến...
Tanyong cười khổ.
Cô sẽ chẳng làm được gì, nhưng hẳn sẽ buồn lắm.
......
Jinda đang nghỉ lễ cùng gia đình ở Kyoto. Cô thấy tin nhắn của Tanyong khi đang ăn tối với gia đình.
Cô đã ngạc nhiên và chỉ suy nghĩ một vài giây, cô liền dứt khoát đứng dậy:
"Con ăn xong rồi. Con xin phép."
Bố cô tỏ vẻ không vui.
Jinda nhìn ông nhưng chẳng sợ. Chào cả nhà rồi đi ra ngoài.
Vị trí mà Tanyong đang đứng không tính là quá xa, lái xe nhanh thì 15 phút là đến.
Jinda vừa xuống xe liền thấy Tanyong đang ngồi đợi mình ở cửa hàng tiện lợi.
Phản ứng đầu tiên khi Tanyong nhìn thấy cô là ôm cô vào lòng. Jinda nhìn thấy cô ấy như thế, không biết vì sao trong lòng nhói đau.
"Em sao thế?" Jinda hỏi.
"Hôm nay em quay phim, nhân vật chính đã mất người bạn quan trọng nhất của mình."
Việc đồng cảm thái quá với nhân vật, là lí do cho sự khác thường của Tanyong.
Trước khi đến gặp Tanyong, Jinda đã gọi điện hỏi đạo diễn Weerasethakul, với hi vọng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đoàn phim đã xảy chuyện gì sao?" Jinda hỏi.
Đạo diễn cũng thấy đau đầu:
"Diễn viên có hai loại hình chính. Một là loại hình thông qua đào tạo. Hai là loại hình thiên phú. Tanyong thuộc loại thứ hai. Cô ấy rất có tài nhưng có một vấn đề, là quá dễ đắm chìm vào trong nhân vật."
Có một số người không thể thoát khỏi vai diễn của mình, đó là một gánh nặng quá lớn, và họ sẽ chấp dứt cuộc sống của mình vì điều đó.
"Em ổn hơn chưa?" Jinda hỏi.
"Em ổn hơn rồi."
Họ lên xe, rời đi, và đến một biệt thự yên tĩnh bên hồ.
Tanyong không có nhận ra đây, vào lúc này thì chưa nhận ra, đây là biệt thự mà Jinda đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật.
Nơi này chỉ có họ, rất yên tĩnh.
"Lại đây."
Jinda ôm trọn cô vào lòng. Một cái ôm chặt khiến cho trái tim cô không còn cảm thấy hư không. Jinda hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Họ ôm nhau một lúc lâu.
......
Wipham thấy Jinda rời khỏi nhà, đầu óc nóng lên không nghĩ gì liền lén lút đi theo.
Hắn cảm thấy Jinda đi ra ngoài chắc chắn là để làm việc gì đó. Và quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ.
Jinda bỏ dở bữa ăn gia đình để ra ngoài gặp Tanyong!
Không thể tin nổi. Một chuyện chưa từng xảy ra!
Khi hắn chứng kiến việc Jinda và Tanyong ôm lấy nhau, hắn đột ngột nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa Jinda và Tanyong cũng không bất kham như hắn nghĩ.
Wipham vẫn đi theo họ tiếp, cuối cùng nhìn căn biệt thự, trách bản thân:
"Này thì tò mò, tự dưng tìm tội cho mình làm chi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro