Phiên ngoại 7: Màn ảnh (14)

Tanyong còn phải nghĩ xem giải quyết buổi tối nay như thế nào, vì Chaovalit xuất hiện ở đây, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã biết rõ mọi thứ về cô của hiện tại. Cô thực sự sợ cảnh mở mắt ra thấy hắn đang ngồi đầu giường nhìn mình.

Điện thoại cô reo lên vào chính lúc đó, đánh tan cái suy nghĩ đáng sợ vừa nãy đi.

Jinda gọi cô.

Tanyong nhìn cái tên nhấp nháy một lúc mới bắt máy nghe, đến cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chần chừ do dự.

"Tanyong."

"Vâng?"

"Em đang ở Wipham phải không?"

"Vâng..."

"Tối nay, em tạm thời về căn hộ bên chung cư Dominic, vệ sĩ của chị sẽ đưa em về đó. Họ sẽ bảo vệ em trong khoảng thời gian này." 

Giọng nói của Jinda cực kì bình thản, không đặc biệt dịu dàng, tựa như phương án lánh nạn này cũng chẳng có gì đặc biệt hơn việc hỏi tối nay cô ăn gì. Nhưng Tanyong đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay, cô đã không nghĩ đến cô ấy sẽ lo cho mình trong lúc này.

"...Cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn chị." Jinda nói đến đây rồi tắt máy.

"Cô tôi gọi hả? Oke rồi phải không? Tôi biết là cô sẽ không cần lo lắng gì mà." Wipham nói. Hắn có niềm tin tuyệt đối về cô mình. Ở nhà Lopuri còn ai hơn Jinda nữa.

Tanyong gật đầu, cười nhẹ một cái.

Mặc dù Jinda nhìn không có gì khác biệt. Nhưng Wamon biết Jinda đang bực tức, linh tính mách bảo cho anh điều đó.

"Em ổn chứ?"

"Không ổn lắm." Jinda nói.

......

Jinda đang không vui. Lí do để cô không vui có quá nhiều, và cô không biết chính xác điều gì trong số đó mới thực sự khiến mình khó chịu. Là việc Tanyong đã coi như không quen biết cô, hay là Wipham xuất hiện như một nam chính trong bộ phim truyền hình cứu Tanyong khỏi cảnh dầu sôi nước bỏng, hay là tên điên Chaovalit Srisai thể hiện một sự ám ảnh biến thái đối với Tanyong?

Đột nhiên chiếc xe phanh gấp, những suy nghĩ đó bị gạt sang một bên.

Trên đường trở về từ bữa tiệc, một chiếc xe thể thao đỏ chói với tốc độ siêu nhanh đã tạt ngang và suýt nữa đã tông vào xe chở Jinda.

Tên tài xế hạ cửa xe xuống ngay sau đó. Khuôn mặt của Chaovalit xuất hiện, hắn nói to với vẻ trách cứ:

"Thật tình, Miss Jinda. Cô đã phá hỏng plan tối nay của tôi đấy."

Ánh mắt Jinda trở nên trầm hơn. Cô biết rõ hắn ta đang nói đến điều gì.

Chính xác là tối hôm nay, hắn đã định ghé thăm Tanyong, và việc cô rời cô ấy đi một nơi an toàn khiến hắn đã không thành công.

Chiếc xe thể thao lao vút đi sau đó, chỉ để lại tiếng động cơ gầm rú ở phía sau.

Jinda im lặng, sự yên lặng đó dường trở nên hữu hình và có trọng lượng. Người tài xế cảm thấy khó thở, mồ hôi trên trán chảy xuống.

"Miss Jinda, nên xử lí chuyện này như thế nào?"

Jinda hít sâu một hơi, nói:

"Đi chung cư Dominic."

......

Tanyong không ngủ được.

Mặc dù biết rõ mình an toàn và tên điên Chaovalit sẽ không thể xông vào tận đây để giết cô, cô vẫn không có cách nào ru mình vào giấc ngủ.

Cô phải thừa nhận rằng, sự ám ảnh mà Chaovalit để lại cho cô là rất lớn.

"Chaovalit mà biết, hắn sẽ vui lắm cho coi." Tanyong than thở và quyết định ra lấy một chai rượu làm vài cốc.

Rượu chưa chắc làm cô ngủ được, nhưng chắc chắn sẽ giúp cô thư giãn phần nào.

Tanyong lựa một chai rượu gin cho mình. Tầm này thì cô cũng chẳng có suy nghĩ về việc pha chế cho ngon nữa.

Tanyong đổ rượu ra cốc, vừa nhấp một ngụm thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Âm thanh đó làm cô rùng mình một cái.

Chết tiệt thật.

Chaovalit chắc chắn không thể đặt chân đến đây, nhưng việc nhìn thấy Jinda cũng nằm ngoài dự đoán của cô.

"Em đang uống rượu à."

Ánh mắt của cô ấy lướt qua ly thuỷ tinh và chai rượu thôi mà Tanyong tự dưng đâm ra chột dạ. Cảm thấy muộn rồi mà mình không đi ngủ thay vào đó là uống rượu là một hành động không ngoan...

Suy nghĩ mới kì lạ làm sao.

"Em không ngủ được." Tanyong nói, tựa như giải thích.

Jinda thở dài.

"Em còn không thèm pha chế nó nữa."

Cô ấy đi đến quầy bar, vẫn mặc trên người bộ lễ phục đen tuyền với những đường cắt xẻ tuyệt đẹp. Cô ấy trông như một nữ thần.

Cô nhìn cô ấy hơi hoảng thần.

"Em không nghĩ chị sẽ đến đây..."

"Chị đâu thể để em một mình đêm nay được."

Nói rồi cô ấy chuyển chủ đề.

"Em muốn uống gì khác không? Martini thì sao?"

Sự xuất hiện của Jinda khiến Tanyong nhẹ lòng thấy rõ.

Martini là một món cocktail được pha chế từ rượu gin và vermouth, cũng là đồ uống yêu thích của cô. Một cốc martini cho đời vui tươi, nghe cũng thật hấp dẫn.

Cô gật đầu hai lần.

Jinda lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc ly mới và một chai rượu gin khác.

Một chiếc ly được làm lạnh và một chai rượu gin lạnh là điểm mấu chốt để có một ly Martini ngon.

Cái cách cô ấy tráng ly bằng rượu vermouth mới kiêu kì làm sao.

Cô ấy đã đẹp, lúc cô ấy pha rượu như một nhà pha chế đích thực, cô ấy còn đẹp hơn.

Rất nhanh thôi, một ly Martini đã được pha xong.

"Martini của em." 

Jinda đưa ly rượu cho cô rồi cầm và đổ luôn ly rượu gin cũ kia đi.

Tanyong uống một ngụm và khen ngon luôn.

Cô thở dài một hơi, không còn vì cuộc đời quá trắc trở mà vì mọi thứ không còn quá tệ nữa.

"Cảm ơn chị, vì đã đến đây vào lúc này...Em có thể ôm chị một cái không?"

Ánh mắt của Jinda trở nên dịu dàng hơn.

"Lại đây."

Tanyong đi vòng qua bàn bar và xà vào lòng cô ấy ngay lập tức. Được cô ấy ôm vào lòng, cô cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.

Qua một lúc cô mới nói:

"Em với hắn ta quen nhau trong một buổi tiệc. Bọn em từng có một khoảng thời gian vui vẻ. Cho đến khi em phát hiện ra hắn ta là kẻ giết người. Hắn đã cố giết em vào lần đó và đã gần như thành công. Sau khi suýt chết, em đã kiện hắn. Nhưng việc hắn là kẻ tâm thần đã khiến hắn thoát được việc ngồi tù."

Chaovalit đã biến mất và quay lại một lần nữa. Hắn sẽ không chỉ muốn huỷ hoại cô, mà còn muốn huỷ hoại bất cứ ai dính dáng đến cô nữa, trong đó chắc chắn sẽ có Jinda.

Cô cảm thấy có lỗi với cô ấy vì Chaovalit là một tên điên gây khó chịu, và chả ai muốn dính dáng vào.

Jinda ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng sợ. Lần này hắn sẽ không hại em được đâu."

Cô biết Jinda nói được làm được.

Sẽ có những lúc ta không kiểm soát được bản thân và dần trầm luân vào thứ tình cảm ta không nên có. Và giờ phút này chính là như thế. 

......

"Chaovalit! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!"

Chaovalit bị anh trai chất vấn, không có hốt hoảng, nhàn nhã nhấm nháp ly rượu trong tay rồi nói:

"Anh không muốn ả ta chết sao?"

Theema vì ánh mắt cùng ý tưởng điên rồ này mà dừng lại bước chân.

"Em sẽ giết ả ta. Anh vẫn luôn muốn thâu tóm nhà Lopuri mà. Chỉ cần Jinda chết, nhà Lopuri sẽ dễ ăn hơn bao giờ hết."

Riêng cái suy nghĩ Jinda sẽ chết trong tay mình thôi cũng làm hắn hí hửng.

Hắn nên ném bom cho ả ta nổ bay xác, hay dùng súng bắn tan xác ả ta đây? Hình phạt nào mới xứng đáng cho ả vì đã đụng vào Tanyong của hắn đây?

"Thằng điên! Mày nghĩ Jinda dễ ăn lắm hay sao?! Cô ta sẽ giết mày trước lúc đó đấy!"

Chaovalit nhún vai:

"Em vốn mắc bệnh tâm thần mà. Anh không nhớ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro