Phiên ngoại 7: Màn ảnh (15)
Giấc mơ về việc suýt bị giết chết, luôn là một trong những giấc mơ tồi tệ nhất.
Tanyong và Chaovalit từng là một cặp đôi hoàn hảo. Họ có cái vibe điên rồ và mạo hiểm như nhau. Mọi sự vui vẻ và tốt đẹp hoàn toàn tan biến khi Tanyong phát hiện ra Chaovalit là một kẻ giết người.
Ngày hôm đó mưa rơi và có sét đánh, là một ngày hoàn hảo để phi tang xác người.
Hắn đẩy ngã cô, đè cô xuống và bóp chặt lấy cổ cô.
Hai tay hắn chắc như kìm mặc cho cô vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra được.
"My darling, you will go to the hell with me." Lời nói của Chaovalit lởn vởn bên tai cô như một lời nguyền nghiệt ngã.
Cô cảm thấy đau đớn tột cùng và càng ngày càng khó thở.
Rồi cô giật mình tỉnh lại.
Cô sờ cổ mình, cảm thấy cảm giác như muốn tắc thở đó biến mất và cô có thể hít thở như bình thường lại lần nữa.
Chết tiệt thật...
Hồn vía cô lên mây và giật thót khi đột ngột bị ôm lấy.
"Em gặp ác mộng à."
Hơi ấm cùng giọng nói của Jinda giống như một liều thuốc thánh, làm cho những cảm giác đáng sợ kia phai mờ đi không ít.
"Vâng..." Cô nói.
Cô ấy ôm cô chặt hơn.
"Muốn nghe chị hát không? Chị hát ru em ngủ nhé?"
Tanyong nghe vậy không khỏi hỏi một câu.
"Chị học những điều này từ ai vậy? Từ bố mẹ chị sao?"
Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới biết cách yêu thương người khác.
"Không, chị học từ cô chị."
"Cô ấy hẳn là một người rất dịu dàng." Tanyong nói.
"Ừ, cô ấy đúng là một người như thế."
Jinda nói đến đây rồi bảo:
"Chị hát bài love story nhé?"
Tanyong đồng ý.
Cô ngỡ rằng đó sẽ là bài Love story của Taylor Swift cho đến khi phát hiện đó là một bài hát tiếng Pháp.
"L'âme en peine
Il vit mais parle à peine
Il attend
Devant cette photo d'antan
Il, il n'est pas fou..."
Cô ấy nghe tiếng Pháp để đi ngủ ngay khi còn nhỏ.
Họ quả thật là ở hai tầng lớp khác nhau mà.
Cô nhanh chóng vứt suy nghĩ đó qua một bên, vì thực lòng mà nói, Jinda nói tiếng Anh đã hay mà nói tiếng Pháp còn hay hơn nữa. Trách không được cứ có những người có một niềm đam mê với nước Pháp, riêng thứ tiếng này nó đã hay rồi.
......
Họp báo kỉ niệm thành lập 100 năm của tập đoàn Lopuri là một sự kiện đáng chú ý.
"Đây là một ngày có ý nghĩa. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động để chào mừng ngày này. Các bạn có thể mong chờ vào điều đó." Jinda xuất hiện trong họp báo với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi lần.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi buổi họp báo chuẩn bị đi đến hồi kết.
"Xin hỏi cô Jinda, cô đã hại chết chị gái sinh đôi của mình phải không?"
Cách dùng từ trực tiếp đến thô lỗ.
Câu hỏi đó khiến mọi người im bặt. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm hội trường.
Câu nói đó giống như một ngòi nổ, liên tục có những câu hỏi khác vang lên sau đó.
"Chuyện đã xảy ra với người bạn học cấp ba của cô? Mẹ của cậu ấy tin rằng chính cô đã hại chết cậu ấy vì cậu ấy đã gây phiền toái cho cô."
"Cựu chủ tịch Areva Lopuri, cô của cô thực sự qua đời vì bệnh trầm cảm hay cô đã giết cô ấy để thừa kế cổ phần?"
Cánh nhà báo xôn xao.
Một người lên tiếng có thể là trùng hợp, nhưng liên tục có người lên tiếng thì đó chắc chắn là một âm mưu. Người tổ chức buổi họp chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng gọi lực lượng an ninh vào hòng để để xử lí trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Jinda khẽ nhíu mày, đưa tay ra hiệu ngăn lực lượng an ninh lại.
Buổi họp báo là sự kiện trực tiếp, việc xách cổ những nhà báo này ra ngoài cũng không có tác dụng gì ngoài việc khiến dư luận trở nên điên rồ hơn. Có khi lúc này trên mạng đã đầy những bài báo với những chứng cứ thật giả lẫn lộn về cô rồi.
Một ngày quan trọng lại xảy ra chuyện như thế này, đúng là làm nhau mất hứng mà.
Jinda đưa tay lên lần nữa, ra hiệu cho hội trường im lặng.
"Tôi không biết là ai đã muốn gieo rắc rằng sau những sự kiện đáng tiếc này là một âm mưu đáng sợ, mà tôi là chủ mưu. Nhưng tôi sẽ trả lời từ câu hỏi một."
"Kanita Lopuri là tên chị gái sinh đôi của tôi. Tôi cùng Kanita bị bắt cóc vào năm 8 tuổi. Những kẻ bắt cóc thể hiện rất rõ ràng ý đồ của mình, chúng sẽ giết chúng tôi ngay khi lấy được tiền chuộc nên chúng tôi bắt buộc phải chạy trốn. Mọi chuyện đã không thuận lợi. Và chị ấy đã lựa chọn cứu tôi vào giờ phút nguy hiểm nhất. Sự ra đi của chị ấy sẽ mãi là một nỗi đau lớn đối với tôi."
"Cô ấy tự nguyện cứu cô, hay cô đã ép cô ấy làm thế? Tôi thì nghiêng về việc bị ép hơn. Ai muốn chết bao giờ."
Một lời đánh giá cực kì khắc nghiệt, đến mức có thể nói là vô nhân tính.
Jinda khẽ nhíu mày. Nhưng cô không lâm vào cái bẫy giải thích.
"Kanita là một người chị gái mà ai cũng sẽ yêu mến. Tôi ước rằng chị ấy vẫn ở bên tôi."
"Xin cho hỏi những kẻ bắt cóc đã bị bắt hay chưa?" Một người phóng viên hỏi.
"Mọi người có thể tìm lại những bài báo vào năm đó. Chúng đã phải trả giá cho những gì đã gây ra." Jinda trả lời.
"Câu hỏi thứ hai. Người bạn cấp ba mà phóng viên vừa nhắc đến hẳn là Taeng. Cậu ấy đã nhảy lầu vào năm cuối cấp vì áp lực. Và người gây áp lực cho cậu ấy không ai khác chính là mẹ cậu ấy. Nhưng bà ấy chưa từng nhận lỗi về cách giáo dục sai, mà luôn đổ lỗi cho những người khác, trong đó có tôi. Tôi lấy làm tiếc vì sự lựa chọn của cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ."
"Câu hỏi thứ ba."
Jinda im lặng lâu hơn bình thường.
"Cô của tôi, Areva Lopuri, luôn là một người dịu dàng và chu đáo. Tôi lớn lên với tình thương của cô. Và tôi chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai lấy cô của tôi ra làm chủ đề cho giới truyền thông phải trả giá." Giọng cô lạnh tanh.
Jinda nói rồi đứng dậy rời đi.
Buổi họp báo kết thúc trong ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro