Phiên ngoại 7: Màn ảnh (16)

Tanyong ngồi trên chiếc sofa rộng trong căn hộ cao cấp, và tận mắt chứng kiến việc Jinda bị những lời ác ý công kích qua màn hình tivi.

Jinda không sợ hãi và làm chủ mọi thứ. Trong khi những kẻ tấn công cô ấy thì giống như ruồi nhặng.

Tất cả mọi thứ chẳng hề liên quan đến cô, nhưng cô lại cảm thấy tức giận và bất lực.

Khi lên mạng, mọi chuyện trông có vẻ còn kinh khủng hơn. Mặc dù nhanh chóng được xử lí ngay sau đó.

Còn gì tệ hơn việc biết người mình quan tâm đã trải qua nhiều mất mát.

Tanyong đã nghĩ rằng, cô của Jinda là một người thật tuyệt vời vì đã dạy cho Jinda cách quan tâm người khác. Cô thậm chí đã nghĩ rằng nếu có một ngày có thể gặp cô ấy thì thật tốt.

Nhưng thế giới này luôn tràn ngập những thứ khốc liệt.

Tanyong gõ hai cái tên được Jinda nhắc đến trên mạng.

Thông tin về Kanita Lopuri gần như bằng không. Còn Areva Lopuri thì ít xuất hiện trước giới truyền thông.

Một trong những tin tức ít ỏi có sự xuất hiện của cô ấy là lúc diễn ra hoạt động ở trường của Jinda.

Trong bức ảnh kỉ niệm, Areva Lopuri đứng sau Jinda và nở nụ cười tươi. Hai người khác nhau khá nhiều nhưng lại có một sự tương đồng không thể gạt bỏ.

......

"Miss Jinda, chiếc xe Mercedes-Maybach S680 được phát hiện đứt phanh và đã xử lí xong. Trên con đường đến trung tâm thương mại dự kiến ta sẽ đi có những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để gây tai nạn liên hoàn cũng được xử lí xong. Chúng khai rằng mình đều thuộc băng Koman, và làm thế do nợ ơn tình với Chaovalit Srisai."

Jinda nghe trợ lí báo cáo mà không khỏi cười lạnh:

"Đúng là cảm động trời đất mà. Xử lí băng đó đi. Hãy đảm bảo là đến tên trông cửa cũng phải có mức hành phạt nặng nhất."

Trợ lí gật đầu, đã note lệnh này vào list việc mình cần làm.

"Giờ giám đốc muốn tiếp tục lịch trình hay là?" 

"Không, giờ chúng ta đến gặp Theema Srisai."

Theema Srisai khi nghe tin Jinda đến gặp mình đã có một chút kinh ngạc.

"Đúng là khách quý mà." 

Theema mời Jinda ngồi và đích thân pha trà cho cô. Đây là một việc hiếm khi xảy ra.

"Rất tiếc cho buổi họp báo của cô." Anh nói khi đưa cho Jinda một chén trà.

Những rắc rối dù là nhỏ nhất đều không được mong chờ trong những dịp thế này.

"Điều đó thực sự khó chịu khi những người đã mất được nhắc lại." Jinda nói.

Theema gật đầu tán đồng.

Jinda nhấp một ngụm trà và khen:

"Trà ngon đấy."

"Cảm ơn lời khen."

Jinda nhìn Theema với ánh mắt đánh giá, và Theema không ngại ngần khi tiếp nhận ánh mắt đó. Đôi mắt cười đó như thể muốn nói, muốn hỏi gì thì hãy hỏi đi.

Jinda bỏ chén trà xuống.

"Khi cô tôi điều hành tập đoàn, tập đoàn Srisai đã suýt nữa tan rã. Anh lên chức trong tình cảnh éo le đó và đã giúp tập đoàn Srisai sống sót. Anh là một thiên tài đúng nghĩa. Và tôi tự hỏi vì sao anh lại cho phép em trai mình làm một việc điên rồ như thế? Trước khi xử lí tên điên đó, tôi muốn biết câu trả lời của anh. Thực lòng thì tôi không muốn có thêm một cuộc chiến tranh thương mại. Điều đó tốn kém và không cần thiết."

Theema nhún vai, thừa nhận không chút áp lực:

"Câu trả lời là: một trong hai người sẽ chịu tổn thương, và điều đó đều có lợi với tôi."

Tổn thương đến chết cũng vậy.

"Hắn biết anh muốn mượn tay tôi giết hắn không?"

"Tôi nghĩ là có. Chaovalit tuy điên nhưng khá là thông minh. Và việc nó dùng mọi sự thông minh đó vào việc giết người thực sự khiến người khác đau đầu."

Chaovalit như một quả bom nổ chậm, và bom còn tích tắc ngày nào thì ngày đó Theema vẫn chưa thư giãn được. Nếu không phải vì người mẹ của mình, Theema có lẽ đã tìm cách xử lí người anh em của mình trước trong khoảng thời gian hắn ra nước ngoài.

"Chaovalit bị ám ảnh với việc người khác sẽ rời xa mình. Việc Tanyong thoát chết khiến nó phát điên..."

Theema ít khi nói về người em sát nhân, và gặp Jinda, người đã chịu phiền toái vì điều đó, khiến cho anh tự dưng muốn bày tỏ lòng mình.

Càng nghe Jinda càng nhíu mày lại.

Trong một khoảnh khắc, linh tính mách bảo Jinda rằng có chuyện gì đó không đúng.

Là một doanh nhân, Jinda luôn tin tưởng linh tính của mình.

Chaovalit không có khả năng không biết cô có thể làm gì. Nhà Srisai biết mọi thứ về đối thủ của mình.

Nếu như hắn không ngu ngốc đến mức đó thì sao?

Có khi nào, mục đích của hắn còn lớn hơn vậy không?

"Anh có bao giờ nghĩ, em trai của mình cũng muốn giết mình không?" Jinda đột ngột hỏi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và gào lên:

"Nằm xuống!"

Đạn bắn vỡ cửa kính sát đất.

......

Tanyong vẫn mở tivi trong khi ăn trưa.

Sự thật là cô không muốn ăn tí nào, nhưng cái bụng của cô thì cho ý kiến khác. Cô phải ăn để tránh bị đau dạ dày.

"Theo như tin tức mới nhận, giám đốc điều hành của hai tập đoàn lớn Lopuri và Srisai đã phải nhập viện gấp sau vụ tấn công bằng súng vào văn phòng làm việc ở tầng 40. Chưa có thông tin chính thức từ phía hai tập đoàn."

Tai của Tanyong ù đi khi nghe thấy tin tức đó.

......

Tanyong biết mọi chuyện sẽ rất tệ, nhưng như thế này thì vượt xa những gì cô nghĩ. Cô liên hệ với trợ lí của Jinda ngay sau đó. Anh chàng không nói gì nhiều mà chỉ gửi địa chỉ bệnh viện và căn dặn cô phải đi cùng vệ sĩ.

"Miss Jinda sẽ không muốn tiểu thư bị thương đâu."

Bệnh viện có thứ mùi mà Tanyong không thích, và luôn gợi cho cô nhớ những kí ức tồi tệ.

Khi cô nhìn thấy Chaovalit ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cô đã lao đến chỗ hắn với sự tức giận khôn cùng, và tát thật mạnh thẳng vào mặt hắn. Mặt hắn lệch sang một bên.

"Nếu Jinda xảy ra chuyện, lần này sẽ là tao giết mày đấy."

Chaovalit cảm nhận cái đau trên má, một sự phấn khích nhen nhóm trong người hắn.

"Tuyệt vời làm sao khi em định giết anh. Anh đã đợi ngày này lâu đấy."

Hắn mê đắm nhìn cô.

"Vì lẽ đó, anh sẽ tha thứ việc em yêu cô ta cỡ đó."

Hắn hơi nghiêng người về phía trước để có thể gần cô hơn, dùng cái âm thanh, thứ chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, nói:

"Tình yêu mà, đau đớn làm sao. Em có đau lòng vì món quà này không, hả Tanyong?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro