Phiên ngoại 7: Màn ảnh (19)

Jinda rốt cuộc là một người như thế nào?

Một người thông minh, một nhà kinh doanh thiên tài. Hay là một người lạnh lùng, ác độc, vô nhân tính, đã hại chị gái sinh đôi để có thể sống sót và thậm chí giết người cô đã nuôi dạy mình để thừa kế cổ phần. Hay là một người dịu dàng chu đáo, nhưng ít thể hiện điều đó ra ngoài...

"Chỉ cần chị không muốn, em có chết cũng phải chôn cùng chị."

"Tốt nhất là em không phải vì bất cứ ai mà có suy nghĩ này. Vì nếu như thế, chắc chắn sẽ có người phải trả giá đấy." Jinda nói, mặc kệ việc sẽ khiến Tanyong hoảng sợ.

Cô thảo luận vận mệnh của những người khác như một vị thánh có thể kiểm soát và quyết định mọi thứ.

Tanyong thấy lạnh cả người, cô ấy nhận thức được mình chưa từng thực sự thấu hiểu người trước mặt. Cô ấy chỉ giống như bao nhiêu người khác mà thôi, nông cạn đến mức ngu xuẩn.

"Giờ thì đi về thôi nào. Bà em nói sẽ đãi chị bữa tối đấy."

Việc có tiếp xúc cơ thể với Jinda vào lúc này cũng khiến Tanyong cảm thấy rợn người. Nhưng Jinda nắm rất chắc, cô không làm gì được.

Jinda ở lại ăn tối, bất chấp rằng họ vừa có một cuộc cãi vã. Cô ấy cùng với bà cô, đã có một cuộc trò chuyện về nhân sinh, như những người bạn vong niên. Cô thậm chí còn chẳng thể chen vào giữa được.

Jinda ở lại qua đêm. Điều đó dẫn đến việc, Tanyong buộc phải ở chung phòng với cô ấy vì căn phòng ngủ còn lại đã trở thành phòng chứa đồ từ lâu.

Trong phòng ngủ đã khóa trái cửa, Tanyong bị cưỡng hôn. Câu chuyện vốn sẽ không đến bước này nếu như Tanyong đã không tránh đi cái hôn của Jinda, điều đáng ra sẽ không bao giờ xảy ra trước kia.

Tanyong không thể như Jinda coi như cuộc nói chuyện ban chiều không tồn tại, và quay trở lại mối quan hệ như cũ. Cô không làm được.

Nụ hôn với sự ép buộc thô bạo gặp sự phản kháng máu me.

Môi Jinda bị cắn mạnh đến mức chảy máu. Jinda liếm môi, cơn đau nhói khiến môi cô khẽ giật.

"Mèo xù lông rồi nhỉ."

Jinda chẳng có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn có phần sủng nịnh.

Tanyong cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được người trước mặt. Cô muốn lui về sau nhưng đã không còn chỗ nữa. Cô tựa như một con thú nhỏ, mắc bẫy và sợ hãi.

Jinda đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc tán loạn của cô ra sau tai.

"Em không có quyền lựa chọn, Tanyong à."

Như cô ấy đã nói, cô không có quyền lựa chọn. Cô biết cô ấy nói đúng.

Đêm hôm đó, Jinda ôm Tanyong ngủ.

Sẽ chẳng còn những giấc ngủ ngon khi nằm bên cạnh nhau. Tanyong không biết mình nên làm gì nữa.

......

"Hãy tận hưởng nốt kì nghỉ của em đi nhé." Jinda nói khi tạm biệt trước khi trở về thành phố.

Tanyong chỉ nhìn cô rời đi mà không nói gì.

Sân bắn Langham

Jinda hút thuốc khi đợi người đến. Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động vật về đêm kêu ở khu rừng phía xa.

"Con quả thật không thế giống như cô được."

Cho dù muốn tỏ ra giống như thế, nhưng chung quy bản chất khác nhau. Một mồi lửa cũng đủ làm mọi thứ cháy đến lúc chỉ còn tro tàn.

Lúc này Jinda trông đẹp với chút u sầu.

"Con là con, con không nên và cũng chẳng cần phải giả thành ai khác hết." Nếu cô của cô ở bên cạnh, cô ấy chắc chắn sẽ nói vậy.

Laongkham ngậm kéo mút đi đến.

"Chị đang bực mình chuyện gì à?"

Jinda nhả khói thuốc, cười khẽ:

"Cô ấy muốn chia tay."

"Oh..."

Dũng cảm thật.

Laongkham đến bên giá treo súng, lựa súng cho mình, vừa nói:

"Đó là khả năng có thể xảy ra khi chị muốn em nói những điều đó cho cô ấy biết mà."

Nếu ban đầu đã không thành thật, vì sao sau này lại chọn thành thật?Không phải tự tìm việc cho mình ư.

Laongkham không giỏi tìm hiểu tình cảm của con người, loại cảm xúc duy nhất mà cô hiểu rõ là sự sợ hãi.

"Cô ấy đâu cần phải biết hết, sống trong ảo tưởng cũng đâu có tệ." Laongkham nói khi nạp đạn.

Jinda nhớ đến khuôn mặt của Tanyong, nhớ những cảm xúc bàng hoàng sợ hãi của cô ấy, ánh mắt của cô toát lên một loại mê muội bệnh thái.

"Khi nhìn cô ấy đau buồn vì chị, chị cảm thấy, cô ấy mới ngây thơ làm sao.
Cô ấy nghĩ chị quá tốt. Chị muốn biết cô ấy sẽ thế nào khi biết mình đã dây dưa với điều gì."

Khi Jinda ở gần Tanyong, cô ấy giống như bản sao của cô Areva vậy, tử tế, chu đáo, dịu dàng và thêm một chút cường thế. Ai lại không thích cô Avera cơ chứ. Laongkham nghĩ.

Mật ngọt chết ruồi. Một cái bẫy với vẻ ngoài ngọt ngào là thứ giết chết con mồi dễ nhất.

Jinda cùng Laongkham mang theo súng và bắt đầu cuộc săn đêm. Một hoạt động giải trí có thể nói là biến thái vì đem mạng sống của mình đặt vào nguy hiểm.

......

Khi đón sếp mình từ sân bay, trợ lí biết ngay có việc chẳng lành.

"Ai lại chọc sếp thế này." Trợ lí thầm mắng một tiếng.

Jinda có cách giải tỏa tâm lí riêng. Ngày xưa là đi sân bắn, giờ là tìm tình nhân của cô ấy. Nhưng có vẻ giải pháp này đã không còn linh nhiệm nữa.

"Sếp, đây là những giấy tờ cần kí trong hôm nay."

"Để đó đi. Cũng đến lúc đội kế toán làm việc rồi, lần này tập trung vào công ty xây dựng nhé, cháu tôi dạo này chơi bời hơi nhiều rồi."

Lời nói mới nhẹ nhàng và thân tình làm sao, như thể Jinda thực sự lo lắng cho cháu mình nếu như bỏ qua sự thật từ trước đến nay, đội kiểm toán được cử đi đến đâu thì nơi đó chỉ có hỗn loạn cùng phẫn nộ mà thôi.

Sếp đã không vui thì sẽ có người chịu trận. Chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi trợ lí đã quen.

Người chịu trách nhiệm cho công ty xây dựng Lopuri là bác trai cả của Jinda. Đây là một trong những người ghét Jinda nhất và vẫn thường tìm việc cho cô. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, đã là gia đình thì nên chia sẻ với nhau, mọi người cũng nên lo lắng cho công việc của mình.

"Phải rồi, tình trạng của cô Iris thế nào rồi? Bà ta sắp chết chưa?"

"Vâng, bác sĩ đã đưa ra chấn đoán cuối cùng, chỉ còn khoảng hai tuần nữa."

"Cũng đến lúc đến thăm người cô lâu ngày không gặp này rồi." Jinda nói.

......

Tanyong không có tâm trạng để tiếp tục nghỉ ngơi, nên quyết định trở về thành phố sớm và làm mình bận rộn bằng việc đi làm.

Khi nhìn thấy lịch trình của mình, Tanyong gần như chết lặng.

Cái lịch trình dài như cái sớ này là cái quái gì vậy?

Người đại diện vô tội nhìn cô.

"Anh cũng không muốn làm em mệt chết. Nhưng em nhìn mấy offer này đi, thật sự hấp dẫn lắm lắm đó."

Đây là điều mà ngày trước họ có nằm mơ cũng không được.

Quá nhiều công việc xịn tìm đến họ thì lí do duy nhất mà cô nghĩ đến, là Jinda.

Jinda chắc chắn đang trả thù cô đây mà.

"Mà em biết gì chưa? Công ty gần đây có biến động đó."

"Đừng nói với em là công ty đổi chủ rồi nhé." Tanyong nói mà không nghĩ mình sẽ nói trúng luôn.

"Em biết tin này rồi đó hả? Công ty được công ty giải trí Decha mua lại rồi. Nghe nói đấy là một trong mấy công ty con của tập đoàn Lopuri đó."

Tanyong thấy lạnh cả người khi nghe thấy ba chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro