Phiên ngoại 7: Màn ảnh (20)

Khi cuộc trở nên quá phức tạp và mệt mỏi, những giấc mộng thường tìm đến ta. Nhiều đêm, Tanyong mơ về Jinda. Giấc mơ bắt đầu với những gam màu sáng và ấm áp, rồi kết thúc với gam màu tối và mùi máu. Cô nhìn thấy Jinda cầm trong tay con dao nhuốm máu đang nhìn mình.

......

Jinda đến studio khi Tanyong đang ngủ thiếp đi. Việc có quá nhiều việc khiến cho cô ấy tận dụng bất cứ thời gian nghỉ ngơi nào dù là nhỏ nhất.

"Miss..."

Jinda đưa tay ra hiệu cho trợ lí yên lặng. Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống và nhìn cô ấy. Việc chỉ nhìn cô ấy ngủ mà không làm gì thực sự là phí phạm thời gian, nhưng Jinda không để ý. Nhân viên cũng biết ý mà dành cho họ không gian riêng.

Tanyong tỉnh lại. Hình ảnh của Jinda trong giấc mơ vẫn chưa tiêu tan. Rồi cô lại thấy ngay Jinda đang ngồi bên cạnh mình, đang nhìn mình. Trong một thoáng, cô đã không thể che giấu được sự sợ hãi của mình. Và theo bản năng rụt tay lại khi Jinda muốn nắm lấy tay cô.

Jinda ngây người trong một giây rồi như không có chuyện gì xảy ra nói:

"Trông em mệt quá."

"Em không sao." Tanyong nói.

Tanyong nhớ rằng công việc của mình còn chưa xong, định ra ngoài hỏi thì Jinda ngăn cô lại.

"Đến giờ nghỉ ngơi rồi." Jinda nói. Giọng nói của cô ấy rất nhẹ.

Sự thật rằng Jinda đã nói tạm nghỉ thì sẽ chẳng có ai dám phản đối. Và người quản lí buổi chụp còn đến để chào hỏi Jinda và dặn cô hãy nghỉ ngơi không có gì phải vội.

"Chị nói rồi mà."

Hai người cùng ăn trưa. Bữa ăn được đặt từ nhà hàng bốn sao duy nhất trong khu vực. Nhưng Tanyong không có tâm trạng, cô ăn khá ít và điều đó khiến Jinda để ý.

"Không hợp khẩu vị à? Hay là em đang ốm?"

Tanyong cảm thấy không được tự nhiên khi Jinda sờ chán mình. Cô biết mình hơi thần hồn nát thần tính rồi.

"Hay là vì chị nên em mới không ăn được?"

Tanyong cảm thấy ánh mắt của Jinda có phần quỷ dị. Ánh mắt của cô ấy vẫn luôn sâu thẳm như muốn nuốt chửng người ta như vậy ư?

"Em vẫn ổn, em chỉ không đói quá thôi..." Tanyong nói.

......

Jinda không ở lâu mà rời đi sớm. Tanyong không khỏi vì điều đó mà thở dài một hơi. Ở cùng Jinda khiến cô cảm thấy áp lực.

Tanyong thì nhẹ nhõm rồi, nhưng người đại diện của cô thì không.

Tuntaya đang chảy mồ hôi lạnh vì được Jinda gọi đến phòng giám đốc.

Giám đốc của công ty họ đã được thay thế bởi người khác, và lúc này người đó đang cung kính đứng ở một bên như một trợ lí mới đi làm.

Làm thế quái nào mà Tanyong có thể đối mặt với áp lực kinh khủng này vậy?

"Vì sao anh xếp nhiều công việc cho Tanyong như vậy?"

Tuntaya cười gượng, làm vẻ tự nhiên giải thích:

"Tanyong còn trẻ, đây là lúc để nỗ lực cho sự nghiệp của mình."

Sự thật thì Tuntaya lo lắng về một ngày nào đó Tanyong sẽ bị từ bỏ, như định luật muôn thuở của cái giới này. Và tốt nhất là trước lúc đó cô ấy hãy kiếm nhiều tiền hết mức có thể.

Tiền bạc là thứ duy nhất không phản bội ta.

Jinda làm sao mà không biết điều đó.

"Chúng ta đều biết anh đang lo lắng điều gì mà. Anh nghĩ Tanyong có nỗi lo đó không?"

Lo lắng về việc bị bỏ rơi ư? Tanyong mới không phải kiểu người đó. Cô ấy luôn chủ động trong những trường hợp tồi tệ nhất, chỉ có cô ấy bỏ rơi người khác thôi.

Nhưng Tuntaya không nói mà chỉ cười gượng.

"Anh có thể yên tâm, Tanyong đối với tôi mà nói là một sự tồn tại đặc biệt."

"Nên anh đừng xếp cho cô ấy nhiều công việc quá. Cô ấy còn chẳng có thời gian để dành cho tôi nữa."

......

Khi nghe tin một nửa lịch trình của mình sẽ bị hủy bỏ, Tanyong không thấy vui mà chỉ thấy một sự tức giận. Việc cuộc sống bị kiểm soát và dễ dàng thay đổi không theo mong muốn khiến cho tâm trạng vốn không được tốt trở nên nhạy cảm và dễ kích động.

Cô biết điều này là do Jinda mà ra.

Tanyong đến gặp Tuntaya nhưng được mời qua văn phòng giám đốc ngay bởi chính giám đốc.

Giám đốc, người có quyền lực lớn nhất của công ty lúc này tươi cười và ân cần hơn cả trợ lí của cô.

Cái cảm giác hoang đường này khiến cho tâm trạng của cô quay cuồng.

Con người nên nghỉ ngơi đầy đủ nếu không muốn bản thân trở nên bất bình thường.

Tanyong mở cửa đi vào phòng làm việc của giám đốc. Bỏ qua bước gõ cửa như để biểu hiện cho sự tức giận của mình.

Vị giám đốc nhìn Tanyong với sự kinh ngạc trong khi đóng nhẹ cửa vào.

"View của tòa nhà này nhìn cũng ổn đấy chứ." Jinda nói.

Cô ấy đứng quay lưng về phía cô.

"Đừng đứng ở đó. Lại đây nào." Jinda nói.

Tanyong dù không muốn, vẫn đi qua đó. Jinda ôm cô từ đằng sau, hôn lên má và mái tóc cô.

Cô nhìn hình ảnh của mình và cô ấy phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Cô kiềm lại cảm giác muốn đẩy cô ấy ra xa khỏi mình.

Cô ấy tựa cằm lên hõm vai cô.

Trong những khoảng lặng, cô tự hỏi đối với Jinda mình rốt cuộc là gì, ngoài một loại ám ảnh chiếm hữu biến thái.

"Em, có bao giờ nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào không?"

"Chị thì có rồi đấy. Trong mỗi giải đoạn cuộc đời, chị luôn nghĩ về cách mình sẽ chết. Những cái chết trong mỗi giai đoạn đều có sự thay đổi."

"Giờ đây, khi nghĩ về cái chết. Chị tự hỏi em có sẵn lòng chết cùng chị không, Tanyong?"

Tanyong cảm thấy da đầu tê dại.

"Chị...muốn giết em ư?"

Tanyong biết những cơn ác mộng mình gặp gần đây bắt nguồn từ sự sợ hãi của mình giành cho Jinda.

Chính Jinda khiến cô thấy nỗi sợ nhiều hơn là tình yêu dành cho cô ấy.

Jinda cũng nhìn hình ảnh của họ ở trong gương, tựa như đang thưởng thức nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng cô. Nhìn lâu đến mức chính Tanyong sợ rằng cô ấy sẽ gật đầu.

Nhưng sau đó Jinda chỉ cười bảo:

"Chị đâu có nỡ làm như thế."

......

Tình yêu không nên như vậy. Tình yêu không nên chỉ còn sợ hãi.

Tanyong trở nên rối loạn và nghi ngờ tình cảm của mình giành cho Jinda.

Tanyong là một người ích kỉ. Cô luôn biết mình yêu bản thân hơn bất cứ ai trên đời này. Nên khi Wamon muốn gặp cô, cô đã không từ chối.

"Tôi hi vọng cô có thể rời xa cô ấy." Wamon nói.

"Anh có thể giúp tôi thực hiện điều đó?"

"Tôi có thể." Wamon điềm đạm nói.

"Vì sao anh lại làm điều đó?" Tanyong hỏi.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ nghe được những câu trả lời như, anh ta yêu vợ mình và ghét sự tồn tại của người thứ ba. Nhưng không phải thế.

"Tôi hi vọng cô ấy không có bất cứ điểm yếu nào."

Có điểm yếu đồng nghĩa với việc sẽ có sự tổn thương.

Tanyong suy nghĩ nhiều về lời nói đó.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Cô ấy trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro