Phiên ngoại 7: Màn ảnh (7)
Thân mật một hồi xong Jinda để Tanyong đi tắm và thay đồ, sau đó ôm cô ấy ngủ một giấc.
Tanyong nhận ra Jinda có phần mệt mỏi.
Cô nghĩ cuộc sống giàu sang không thực sự dễ dàng, và cô ấy cần một nơi mà bản thân không cảm thấy áp lực. Đó là lí do mà cô tồn tại.
Tanyong nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại, ôm lấy cô ấy.
Người cô ấy thật thơm. Tanyong nghĩ.
Đó là một giấc ngủ ngon.
Cô chỉ tỉnh lại khi Jinda thức dậy và chuẩn bị rời đi.
Tanyong xuống giường giúp cô ấy chỉnh lại quần áo có phần nhăn nhúm vì giấc ngủ ban nãy.
Họ im lặng cho đến khi Tanyong bỏ tay xuống.
"Chị có đặt bữa tối cho đoàn phim, họ sẽ thông báo sau. Em ăn ngon miệng nhé. Em gầy hơn lúc trước nhiều đấy."
Tanyong ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp như đá quý của cô ấy. Cô thực sự thấy sự quan tâm từ trong đôi mắt đó. Môi cô khẽ mở, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng chuyển thành một nụ cười và nói:
"Em sẽ ăn ngon. Chị đi về cẩn thận nhé. "
......
Một điều đáng sợ về một người là, ta chẳng hiểu họ đang nghĩ gì, vậy mà ta cứ mãi suy nghĩ về họ.
Sau khi cảnh phim rượt đuổi kết thúc, đoàn phim nghỉ sớm để họ có thể vào trung tâm thành phố thưởng thức bữa ăn buffet hạng sang được tài trợ từ Jinda.
Đạo diễn chỉ nói rằng đây là món quà mà một trong những nhà đầu tư hào phóng đã chuẩn bị cho họ. Nhưng khi đó Tanyong thực sự cảm sự cảm thấy ánh mắt của đạo diễn rơi trên người mình.
"Tuyệt vời quá!"
Nhân viên vui thấy rõ.
Còn gì tuyệt bằng một bữa ăn ngon miễn phí.
Diễn viên cùng nhân viên hậu kì của đoàn phim lên xe đi đến nhà hàng.
Những vị thực khách khác khi nhìn thấy nhiều người xuống xe thế cũng quay lại nhìn.
Nhân viên mời họ đi theo.
Tanyong đầu óc lên mây từ chiều vô tình va vào một anh chàng đi đứng cũng vô tình không kém ở chỗ câu thang.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Hai tiếng xin lỗi đồng thời vang lên.
Chàng trai ngây ra khi đối diện với Tanyong.
Trong khung cảnh sang trọng tựa như một lầu đài cổ xưa. Hai người va vào nhau ở nơi cầu thang. Cô ấy rõ ràng không vận những bộ đồ sang trọng bóng bẩy, lại sáng rực lên trong thời khắc đó.
Chàng trai biết mình đã yêu cô gái kia từ cái nhìn đầu tiên.
Và mọi thứ đẹp như mở đầu của một bộ phim điện ảnh.
"Hóa ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác này..." Chàng trai lẩm bẩm.
Thấy chàng trai không đáp lời, còn kì quái nhìn mình, Tanyong quyết định quay đầu rời đi. Cô đã đi sau đội hình một khoảng rồi.
"Đợi đã." Chàng trai kêu lên.
"Có chuyện gì sao?" Tanyong hỏi.
Anh chàng này ăn mặc đồ sang chảnh vậy. Chắc không đến mức gọi cô lại đòi cô bồi thường đâu nhỉ.
"Cô tên là gì?"
Tanyong nhíu mày trước câu hỏi đó.
Có lẽ thấy mình hỏi quá đường đột. Chàng trai hắng giọng, giải thích:
"Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn làm quen mà thôi. Tôi là Wipham Lopuri. Rất vui được gặp cô. Hi vọng có cơ hội được biết tên cô là gì."
Tanyong không có hứng thú với chuyện làm quen tầm này, dù nhìn anh chàng cũng rất ra gì, vì trong đầu cô đang bị một người còn tuyệt vời hơn vậy rất nhiều chiếm lấy.
Nhưng khi nghe tên của anh chàng, cô đã ngừng lại. Wipham Lopuri?
"Là Lopuri đó ấy hả?"
Chàng trai chẳng có vẻ gì là khó chịu khi cô gái bị thu hút bởi cái họ của mình, anh chàng chỉ thấy vui vì Tanyong trở nên hứng thú.
"Đúng vậy. Là Lopuri đó đấy."
"Jinda Lopuri là gì của anh?" Tanyong hỏi.
"Jinda Lopuri là cô của tôi."
Cháu trai của Jinda. Nói mới thấy hai người cũng có nét gì đó tương tự.
Tanyong quan sát trong vài giây và xác định họ giống nhau ở đôi mắt. Nhưng đôi mắt Wipham trông ngây thơ hơn Jinda nhiều. Có thể thấy mọi điều anh chàng suy nghĩ chỉ từ một cái nhìn.
Tanyong đưa tay ra trong khi giới thiệu bản thân:
"Tanyong Intharathewi. Rất vui được làm quen."
Hai người bắt tay nhau rồi Tanyong xin phép rời đi vì còn bận đi ăn với đoàn phim.
Wipham muốn xin số điện thoại của cô, nhưng Tanyong hiển nhiên không có ý định đó, nên Wipham nhanh chí nhét vào tay cô ấy danh thiếp của mình.
"Hi vọng chúng ta có cơ hội để hiểu nhau hơn."
Tanyong gật đầu rồi đi mất.
Tanyong luôn nói Jinda giống như một playgirl, lạnh lùng với tất cả mọi người. Trong thực tế thì cô cũng như thế.
......
"Mình vừa tìm thấy tình yêu của đời mình." Wipham si mê nói.
Bạn của Wipham chẳng hiểu anh chàng lại lên cơn điên gì, hỏi:
"Vừa mới về nước đã tìm thấy tình yêu đời mình rồi?"
"Bất ngờ phải không? Đó quả thực là thiên mệnh!" Wipham quả quyết.
Người bạn bất lắc đầu, đắc dĩ hỏi:
"Thế nói xem làm thế quái nào mà cậu có thể gặp thiên mệnh của mình trong khi rời đi 15 phút nào."
Wipham hào hứng quá chừng, kể một tràng luôn. Câu chuyện kết thúc bằng lời mong đợi cô ấy sẽ sớm liên hệ với mình.
Anh bạn nghe thấy thế nhướng mày.
"Cậu nói cô gái ấy tên là Tanyong Intharathewi?"
"Đúng vậy. Cậu biết cô ấy hả?"
"Biết thì biết đấy. Cô ấy là diễn viên."
"Ồ! Cô ấy là diễn viên sao. Cũng đúng thôi. Cô ấy xinh thế cơ mà."
Anh bạn phức tạp nhìn Wipham đang vui vẻ search tên Tanyong Intharathewi trên cột tìm kiếm của Google.
"Cậu ở nước ngoài lâu nên không biết. Có lời đồn về cô gái này."
"Lời đồn gì?" Wipham hỏi nhưng thực ra không quan tâm lắm. Giới giải trí lúc nào chẳng om xòm. Thật giả thế nào thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.
"Họ đồn là cô gái này là người của Miss Jinda."
Có không ít người tham gia vào bữa tiệc tối của nhà Ratanajorn. Và như một lẽ đương nhiên câu chuyện này đã lan rộng ra mọi nơi.
Wipham ngây người, không tin được.
"Cậu nói là cô ấy quen cô mình? Và có lẽ khả năng là tình nhân của cô mình?"
"Không thể nào." Wipham lên tiếng phản bác.
Một là về việc cô mình thích phụ nữ. Hai là về việc Tanyong là tình nhân của Jinda.
Nhưng tự dưng nghĩ lại phản ứng lúc trước của Tanyong, hắn trở nên không thực sự xác định.
Tanyong có khả năng thực sự quen biết cô của hắn. Vậy mối quan hệ của họ thì sao?
"Hm, tôi cũng chỉ nghe nói thôi." Anh bạn nhún vai.
"Tôi về trước đây." Wipham quyết định đi tìm Jinda luôn. Vì người duy nhất biết sự thật mà hắn có thể tiếp cận là cô mình.
"Oke...Bai bai. Và nhớ cẩn thận lời cậu nói nhé." Anh bạn nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro