Phiên ngoại 8: Giáng trần (2)

"Thật sự quay hả sếp?"

"Quay!" Chaloem ra lệnh.

Comment trên live nhảy nhanh một cách kinh khủng.

'Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai nói cho tôi nghe cái coi.'

'P'mai với P'Fern cãi nhau? Không phải hai người mới lần đầu tiên gặp mặt à?'

'Đôi này cũng có chuyện xưa luôn hả? Tôi còn tưởng đây là đôi sweet nhất trong cả đám nè.'

'Camera man, anh quay gần cái, cho bọn em hóng với!'

"Không có đâu!" Mai vội nói.

Cô ấy đâu có vấn đề, vấn đề là ở cô.

Làm sao cô có thể nói lí do cô muốn đổi phòng là vì cô yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên được?

Cô sẽ bị ghét mất thôi.

Nghĩ đến đấy cô mắng Chaloem một trăm lần. Đều tại hắn ta hết.

Nhưng Fern nhìn là có vẻ chẳng tin. Cô ấy nhìn buồn bã, mắt cụp xuống như một chú cún vừa bị chủ mắng mà còn chằng nói lại cô.

Mai đầu hàng ngay lập tức.

Giờ có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chấp nhận, chỉ hi vọng cô ấy không buồn.

Mai rụt rè đưa tay ra kéo tay cô ấy.

"Chị xin lỗi vì hành động vừa nãy. Vấn đề là ở chị. Em đừng nghĩ nhiều."

Đột nhiên Mai cảm thấy bàn tay mình hơi ướt.

Ôi không...

Chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Cô làm Fern khóc rồi!

Mai cúi người xuống thấp để có thể đối diện với cô ấy, dùng cái giọng làm nũng hòng để dỗ cô ấy đừng khóc.

"P'Fern, Ferny, em đừng khóc, xin em đó."

Em còn khóc nữa chị sẽ đau lòng đến chết mất.

"P'mai...thực sự không ghét em?"

Mai vội vàng đưa tay ra làm dấu thề.

"Thề có chúa, chị thích em còn không hết. Chị thực sự thích em lắm luôn...Em đừng khóc nữa nhé."

Có lẽ vì cô thực sự tha thiết quá, Fern bật cười. Đưa tay lau đi nước mắt.

"Chị đã nói vậy thì em tin chị."

'Không hiểu có chuyện gì, cảm thấy tự dưng bị nhét cơm chó vào mồm...'

'Đồng cảm!'

'+1'

'+1'

'...'

Phòng ngủ đều ở tầng hai.

Căn phòng của họ ở trong cùng, được thiết kế với tông màu sáng và có view hướng ra núi.

"Phòng có view đẹp quá!" Fern kêu lên sau khi đi qua đi lại, ngó hết chỗ này chỗ khác.

Mai nhìn chiếc giường to đùng bắt đầu hối hận. Cô không nên tự tin quá sớm.

Đặt cô với Fern cùng một chiếc giường, đây là ông trời muốn thử thách cho tấm lòng và danh dự của cô đó hả?

"P'mai..."

Mai thoát khỏi suy nghĩ của mình quay sang nhìn.

Hai mắt Fern trong và sáng như đá quý, cô ấy chớp mắt nhìn cô.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Chị đang nghĩ xem phải trải qua năm đêm thế nào đây. Mai nghĩ.

"Không có gì. Mình dọn đồ rồi xuống ăn thôi."

Họ dọn sơ qua đồ rồi xuống tầng ăn. Đồ ăn được chuẩn bị còn khá ngon. Phải công nhận là ngoài việc thỉnh thoảng không làm người ra thì Chaloem rất rộng rãi, không có gì mà chê.

"Cái này ngon này." Mai nói.

Fern gật đầu từa lưa. Cô ấy ăn ngon đến mức, cô cũng thấy đói theo. Cô thường không ăn nhiều, một phần vì phải giữ dáng, một phần là vì cô không thấy thèm ăn. Nhưng hôm nay thì khác.

Sau khi ăn xong, nhân viên đưa cho họ một chiếc hộp giấy.

"Đây là hộp nhiệm vụ của hôm nay. Mỗi nhóm cần bóc hai cái."

Cô không biết trong đây có những nhiệm vụ gì. Hi vọng đừng có trò gì biến thái. Cô không muốn dọa sợ Fern đâu.

"Em bốc đi." Mai nói.

Fern nghe vậy cũng không từ chối, từ bên trong lựa ra hai tờ giấy.

Cô ấy mở giấy ra và đọc:

"Nhiệm vụ hôm nay là cùng nhau hát  nhảy một bài. Và cùng xem mặt trời lặn."

Còn tạm được.

Mai gật đầu. Rồi hai người ra ngoài đi dạo.

"P'mai, chị có đang vui không?"

Fern đi phía trước cô, hỏi cô khi đi giật lùi.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Fern dừng lại, nhìn cô một cách nghiêm túc:

"Chị nhìn có vẻ, lo lắng. Em biết em không nên quá tò mò, nhưng em hi vọng chị có thể vui khi ở đây. Và đây sẽ là một kỉ niệm đẹp mỗi khi ta nhớ lại."

Ôi, Ferny...

Sự tử tế cùng dịu dàng của cô ấy khiến cho cô cảm thấy hoàn toàn bất lực trước việc kiểm soát bản thân.

Cô phải làm gì với cô ấy và cảm giác muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi đây...

"Fern..."

"Ân?"

"Chị rất vui khi có thể ở bên cạnh em, xin em đừng nghi ngờ điều đó."

'Ferny đáng yêu quá ~ hun bé miếng~'

'Úi, ánh mắt P'mai tình quá chừng.'

'Tự dưng thấy P'mai đẹp trai quá thể.'

'Mỗi tôi cảm thấy hai người thực sự rất đẹp đôi à?'

'Ngọt ngào quá trời ơi!'

'Live bên này với live mấy đôi khác hoàn toàn khác xa nhau luôn.'

'...'

......

Fern rất nhiệt tình và tích cực trong mọi việc. Cái miệng nhỏ của cô ấy nói không ngừng. Cô thì cứ bị cô ấy thu hút mãi nên việc chọn bài hát hay là tập dượt qua, cô đều nghe ý Fern luôn.

Và kết quả là họ chọn một bài với giai điệu xập xình và lời hát còn khá là bốc lửa, chưa nói đến cái vũ đạo gốc cực kì quyến rũ.

Fern thấy cô như bị shock, vội nói:

"Nếu chị không thích mình có thể chọn lại."

"Không sao...chị bảo chị sẽ nghe em mà...chị sẽ cố gắng...mình sẽ ổn thôi..."

Cô không giỏi trò nhảy nhót. Nhưng cô thích ứng rất tốt. Diễn viên mà, không có vài chục kĩ năng cùng khuôn mặt thì sao mà sống nổi.

Nhưng sau đó cô phát hiện rằng, thứ khó khăn nhất chẳng phải kĩ năng nhảy của mình mà là Fern. Fern khác với cô, nhảy rất hăng và sexy cực kì. Và rồi như một lẽ đương nhiên, cô đỏ mặt luôn.

Họ miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô đều không dám nhìn lại bài trình diễn của họ. Nhưng có vẻ những người khác đều đã vui vẻ, dân mạng được dịp reo hò ý ới một trận. 

Đợi đến chiều thì họ leo lên ngọn đồi gần đó để ngắm hoàng hôn.

Leo núi đáng ra là một chuyện mệt người, nhưng Fern thì hứng thú không để đâu cho hết. Nhìn cái dáng vẻ hí hứng, giống như được lần đầu thả vào tự nhiên của Fern khiến Mai cảm thấy cô ấy đích thị là hoá thân của một chú Golden Retriever.

"Fern, đừng đi nhanh quá. Em sẽ ngã mất." Cô nói.

Cô ấy chạy từ trên xuống kéo lấy tay cô.

"Còn P'mai phải nhanh lên nào, đừng giống như một bà lão nữa."

"Em gọi chị là bà lão, còn em là bà cụ non."

Fern bật cười vì điều đó.

Với sự thúc giục và giúp đỡ của Fern, cô dùng tốc độ x2 để lên đên đài ngắm cảnh.

Gió ở đây khá lớn, nhưng mát và dễ chịu.

Hai người ngồi bên nhau, đợi chờ mặt trời buông xuống.

Đó là một trong những khoảng khắc yên tĩnh và đẹp nhất trong ngày. 

Fern tựa vào vai cô, dùng tông giọng chỉ đủ cho cô nghe thấy, nói:

"Em muốn nói rằng em rất vui khi được gặp chị, em rất thích chị. Em nói thật đó."

Những lời nói của cô ấy, tan vào cảnh trời chiều đẹp như tranh vẽ.

Khi đó cô biết, cô sẽ không thể nào quên được cô ấy.

......

Bữa tối là một bữa tiệc nướng thịnh soạn được đặc biệt chuẩn bị để chào đón khách mời. Đủ đồ ăn, chính đồ ngọt và bia rượu cho tất cả mọi người.

Mai nhìn đống bia rượu với ánh mắt dè chừng.

Bia rượu không phải là một thứ tốt trong hoàn cảnh họ được vô số dân mạng theo dõi. Họ có thể phạm lỗi bất cứ lúc nào.

Nhưng ngoài họ vui vẻ ra thì không khí của ba cặp con lại có thể nói là rất căng thẳng và stress. Và những lúc như thế, bia rượu là một liều thuốc chết người.

Khi bữa ăn gần kết thúc, mâu thuẫn đã xảy ra.

Có hai vị khách mời đã hôn môi, chính xác mà nói thì một người cưỡng hôn người còn lại. Cô vội che mắt Fern lại.

"Ups..."

Apsara cưỡng hôn người bạn gái cũ Premwadee, và lập tức bị tát một cái mạnh.

"Cô bị điên à!"

"Đúng đấy! Tôi bị điên đấy! Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được. Tôi đã làm gì có lỗi để cô đối xử với tôi như vậy hả?!"

Biết ngay Chaloem cho chuẩn bị bia rượu là cố tình mà. Mai nghĩ.

Một tay cô giữ Fern để cô ấy không bị cuốn vào cuộc cãi vã.

'Combat ngay trong ngày đầu tiên luôn!'

'Nghe nói tình trạng của Apsara không tốt lắm từ sau vụ chia tay. Nghe nói cô ấy bị đá không lí do.'

'Không ai tò mò là đạo diễn đã trả bao nhiêu tiền cho họ hả?'

'+1! Đạo diễn chắc phải bỏ nhiều tiền lắm! Nhưng tôi vui vì đạo diễn chịu chi!'

'+1! Nhờ ơn đạo diễn mà ngày của tôi hết chán luôn!'

'Nhìn cách P'mai kéo P'Fern ra phía sau khi xảy ra chuyện kìa 😍'

'...'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro