Chương 1 : Gia đình (1)
Jinmao giờ đã trở thành Thức Thần của Fuzuki, sau trận chiến sinh tử và những ân oán tình thù, thật không thể ngờ rằng Fuzuki lại chọn kí khế ước với hắn.
Điều mà Jinmao luôn nuối tiếc, một giấc mơ không thể thực hiện cùng Douman lại để cho hậu duệ của người kia hoàn thành. Mà kẻ đó còn từng bị Jinmao hành hạ ngay từ khi mới gặp nữa chứ.
Kể ra nghe đúng là có chút buồn cười thật.
"Này Hanayamano Fuzuki."
"Gì?"
"Ngươi chưa nói cho đám thuộc hạ của ngươi là ngươi đã kí khế ước thức thần với ta đúng chứ." Jinmao lên tiếng hỏi.
"..."
Bước chân của Fuzuki khựng lại, bàn tay đang cầm thanh kiếm dài bỗng chốc run run, đầu hắn quay ngoắt lại nhìn Jinmao, thanh kiếm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, tạo nên tiếng va đập nặng nề trên nền đất.
Fuzuki liếc nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Jinmao, rồi lại nhìn qua đầu sói trắng muốt sau lưng kẻ kia.
Phải, Fuzuki chưa nói cho ai về việc mình kí khế ước với Jinmao. Nhìn vẻ mặt thiếu đòn của con mèo kia là hắn đã có thể biết chuyện chung sống trong hoà bình với 4 tên yêu quái trong thành là không thể rồi. Nghĩ đến đây thái dương Fuzuki lại giật giật.
"Jinmao, hay ngươi tạm lánh mặt một thời gian đi..."
"Ta không thích." Jinmao từ chối thẳng thừng.
"Ngươi là Thức Thần của ta thì nên nghe lời ta một chút đi chứ cái tên này?!"
Fuzuki bực bội túm lấy cổ áo Jinmao, định đánh một cái thì nhớ ra Jinmao đang cõng Hakuro trên lưng.
Có lẽ vì hai người quá ồn ào, nên dù đã bất tỉnh, Hakuro vẫn khó chịu rên lên một tiếng. So với Jinmao một thân sạch sẽ thì cả người Hakuro đầy vết thương, quần áo dính máu lẫn với bùn đất, chỗ này rách chỗ kia thủng. Thảm nhất là cổ, ở đó còn quấn lớp băng gạc dày và dán cả đống bùa. Nếu phải đánh giá thì chỉ có thể dùng hai từ 'tơi tả' để hình dung.
Nếu lúc này Hakuro mà tỉnh lại thật, nhìn thấy kẻ thù cũ vẫn sống sờ sờ đứng đây thì Fuzuki thật sự phải đánh Hakuro bất tỉnh thì mới có thể vác hắn về Thành. Bởi Fuzuki biết chắc rằng ở trạng thái này, Hakuro sẽ không nghe hắn giải thích mà lao vào tấn công Jinmao ngay.
"Sao ta lại rước cái tên rắc rối như ngươi về làm gì cơ chứ."
Fuzuki nhăn mặt rồi thở dài một hơi, hắn quay đi nhặt kiếm của Hakuro lên, gác lên vai rồi tiếp tục sải bước đi về phía toà thành.
Jinmao cũng đi theo ngay sau. Đi được một lúc, Jinmao đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Bây giờ ngươi có hối hận không?"
"Hả?"
"Vì đã kí khế ước với ta."
Fuzuki đừng bước quay người lại, ánh mắt nhìn Jinmao như nhìn một tên dở hơi.
"Ngươi phun cái câu vớ vẩn gì thế?"
"..."
"Cứu ngươi là quyết định của ta, dù ta có hối hận hay không cũng không phải chuyện của ngươi. Đến khi nào thấy ngươi phiền quá thì ta huỷ triệu hồi là được. Còn đám Izumo thì khi về Thành ta sẽ tự giải quyết, ngươi chỉ có một việc là đừng chọc tức bọn hắn thôi."
"..."
"Về rồi thì đừng có mà giở cái bộ dạng 'có ngon thì đến mà đánh ta' ra. Giờ ngươi đã là người của ta, đến sống ở Thành của ta thì phải nghe theo lời ta nói."
"Không thích đấy."
"Ngươi! Cái tên này..."
Lờ đi ánh nhìn như muốn giết người từ phía 'chủ nhân', Jinmao vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục đi, hắn nghe được loáng thoáng tiếng chửi thề vang lên sau lưng. Khoé miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên một độ cong vừa phải, chỉ đủ để hắn biết.
'A, đúng là...'
'Đừng làm ta thất vọng đấy, Âm Dương Sư của ta.'
...
"Izumo, Hakuro và Fuzuki...hai người bọn họ sẽ không sao chứ."
Cả người Ranmaru bồn chồn không yên từ lúc Fuzuki đuổi theo Hakuro, trong người nhóc luôn có dự cảm về một điều không lành sắp ập tới.
"Những lá bùa mà chủ nhân dán trên kết giới vẫn còn nguyên nên có lẽ họ vẫn ổn. Nhóc đừng lo quá, chủ nhân nhất định sẽ trở về cùng với Hakuro."
Izumo nhẹ nhàng xoa đầu Ranmaru để trấn an nhóc chồn vẫn đang lo lắng. Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được sự hiện diện của Fuzuki và Hakuro ở kết giới ngoài thành, ngoài ra còn một người khác đi cùng. Mặc dù không mang sát ý nhưng cũng không giống với khí tức của Toyochika đã từng đến đây, vì vậy vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn.
"Ranmaru à có vẻ chủ nhân và Hakuro đã về rồi, nhóc với Kasumi ở đây đợi ta một chút, để ta ra đón họ."
Thấy Izumo chuẩn bị rời đi, Ranmaru liền nhảy lên túm lấy tay áo hắn.
"Đ-Đợi chút đã! Ta cũng muốn đi, ngươi cho ta theo với!"
"Ta nghĩ Hakuro sẽ không muốn ngươi gặp hắn lúc này. Với lại ta chỉ đi một chút thôi, sẽ quay về liền."
"Nhưng ta muốn gặp Hakuro..."
Izumo thấy có chút khó xử. Hakuro sẽ không thể đối mặt với Ranmaru nếu hắn đem nhóc con đi theo lúc này.
"N-Nhưng..."
"Nào, ngoan. Nghe lời ta đi."
Dưới sự dỗ dành của Izumo, mãi lúc sau Ranmaru mới chịu buông tay. Kasumi thấy vậy liền nhanh nhẹn bay lên rồi đáp xuống trước mặt nhóc chồn.
"Đừng ủ rũ nữa Ranmaru, dù sao thì chủ nhân và Hakuro-sama cũng đã an toàn trở về, ngươi sẽ sớm được gặp họ thôi!''
"Ừm..."
Ở chỗ cổng thành, ngay khi vừa mở ra Izumo đã thấy Hakuro và Fuzuki. Fuzuki thì vẫn ổn nhưng trông Hakuro thì ngược lại hoàn toàn, dù chưa nhìn tổng thể nhưng đến mức ngất đi và phải để người khác cõng thì vết thương có lẽ cũng khá nặng.
Izumo để ý đến người đang cõng Hakuro, dựa vào trực giác lâu năm có thể đoán ra người này rất mạnh, vẫn còn đang che dấu sức mạnh nên chưa thể biết được năng lực thật sự.
Mái tóc vàng, dáng mắt hơi xếch nhẹ lên trên, mống mắt xuất hiện một khe hở làm cho đồng tử trông dài hơn bình thường. Khả năng là yêu quái giống đám Izumo.
Izumo nở một nụ cười thân thiện tiến đến đỡ Hakuro từ trên lưng Jinmao.
"A, xin cảm ơn vì đã giúp đỡ chủ nhân chúng tôi. Tôi là Izumo, là người phụ trách những việc lặt vặt trong thành. Xin hỏi tôi nên xưng hô với ngài như thế nào..."
"Ta là Jin...ặc!"
Lời còn chưa dứt, Fuzuki đã nhanh tay thọc bao kiếm vào eo Jinmao.
"Có gì để lát hãy nói, giờ chúng ta vào trong cái đã."
Izumo khó hiểu nhìn hai người, trong lòng vẫn còn sinh nghi nhưng vẫn chọn ưu tiên thể trạng của Hakuro trước.
"Chủ nhân, ta phải chăm sóc cho Hakuro, vị khách này phiền ngài nhé."
Khi bóng dáng Izumo khuất dần, Fuzuki mới liếc sang Jinmao.
"Hanayamamo Fuzuki, quả nhiên là ta vẫn muốn giết ngươi mà."
Bàn tay Jinmao đột ngột vươn ra túm lấy mặt Fuzuki, ánh mắt trừng trừng hiện rõ ý muốn giết người.
"Này! Ngươi... Cái tên này, bỏ ta ra!!"
Dù lực nắm không mạnh nhưng cứ bị nắm mặt như vậy cũng rất khó chịu. Fuzuki toan túm tay Jinmao định dứt ra nhưng lại chẳng thể làm gì người kia, bây giờ hắn lại nhận ra một lần nữa sự chênh lệch thể chất giữa yêu quái và con người lớn đến mức nào. Trong lúc đấu tập Fuzuki cũng đã từng suýt thua Hakuro vài lần vì chuyện này.
"Hanayamamo Fuzuki."
"Gọi Fuzuki như Hakuro đi."
"Không thích."
"Ha, được rồi ngươi muốn làm gì thì làm, mau bỏ tay ra khỏi mặt ta nhanh."
Jinmao tặc lưỡi một tiếng rồi mới bỏ tay ra. Hắn rời mắt khỏi người Fuzuki rồi đảo mắt nhìn khung cảnh bên trong toà thành. Những lần trước khi đến đây cùng đồng bọn Jinmao chỉ liếc nhìn từ trên cao, bây giờ được trải nghiệm cảm giác nhìn cận cảnh từ bên dưới đúng là khá mới mẻ.
Cả toà thành được bao phủ bởi một màu đen trầm, nhìn từ xa trông sẽ thấy kì lạ và đáng sợ, vô thức tạo cho người khác cảm giác sợ hãi đối với vị lãnh chúa cai trị bên trong toà thành. Nhưng nhìn vào bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, Hắc Thành thực sự trông như một toà thành cổ mang theo nét đẹp cũ kĩ của thời gian.
Khắp nơi đều trồng đủ loại hoa với sắc màu rực rỡ, từ những cây thân gỗ đến các cây thân leo, thân mềm. Dù số lượng nhiều nhưng chúng vẫn được chăm sóc cực kì cẩn thận, không cần nói Jinmao cũng đoán ra được người chăm sóc chúng là Izumo.
Hắn vô thức đưa tay ra vuốt nhẹ bông mẫu đơn vàng gần đó, thuận miệng hỏi một câu.
"Ngươi có vẻ khá thích hoa nhỉ."
Vốn không mong chờ câu trả lời tử tế từ ai kia, nhưng không ngờ Fuzuki lại đáp lại hắn một cách tử tế.
"Cũng không phải yêu thích quá, có hứng thì ngắm không có hứng thì thôi."
"Đống hoa này toàn của Izumo trồng, hắn kêu trong thành trống quá nên vác hoa về. Dù sao cũng không phải ta chăm nên cũng chẳng quản hắn."
Fuzuki sờ nắn mấy bông hoa khác rồi bứt một bông ấn vào tay Jinmao.
"Ngươi thích ngắm thì cứ việc ngắm, còn vặt thì đừng vặt nhiều quá, sau này có thời gian thì giúp Izumo chăm sóc đám hoa này giúp ta. Tên Hakuro ấy thích hoa nhưng tay chân thì lóng ngóng, đi giúp dọn vườn thì lại đập của ta mấy chậu hoa."
Kể đến đây Fuzuki hơi cau mày lại, có vẻ vẫn còn tiếc mấy chậu hoa ấy.
"Vào đây sống có gì không biết thì đi hỏi Izumo..."
"Hắn mà biết ta từng suýt giết chủ nhân với bạn hắn thì ngươi nghĩ xem hắn có còn thân thiện với ta được hay không?"
"Ngươi im cho ta, lát nữa đợi Hakuro tỉnh ta sẽ nói chuyện với bọn họ, ngươi chỉ cần ngồi im một chỗ, đừng nói gì, đừng làm gì là được."
"Chuyện này ta không chắc, còn phải xem bọn hắn có làm gì ta trước hay không."
"..."
Hơ, cái tên mèo chảnh choẹ thèm đòn này.
"Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi vào trong. Chúng ta sẽ phải tránh gặp Ranmaru và Kasumi, bây giờ mà để hai đứa nó gặp ngươi là phiền lắm."
Nói xong, Fuzuki vứt kiếm của Hakuro cho Jinmao rồi xoay người đi trước.
Cảm nhận được sức nặng của thanh kiếm và bông hoa đỏ rực trên tay, trong lòng Jinmao dâng lên cảm giác kì lạ.
Dường như là có chút...mong chờ.
Hắn chậm rãi bước đi theo sau Fuzuki, suốt cả quãng đường Jinmao không hề gặp thêm bất kì ai khác. Cũng có nghĩa cả toà thành rộng lớn này chỉ có Fuzuki, Izumo, tên sói trắng Hakuro, nhóc Tanuki và con dơi nhỏ Kasumi kia.
Ba trong bốn người đã từng gặp Jinmao và tất nhiên là không có thiện cảm. Còn Izumo nhưng chắc lát nữa cũng chẳng mong chờ được gì.
'Liệu ta có thể chung sống hoà bình với bọn hắn không đây Murasame~'
Jinmao đã có thể tưởng tượng ra được giọng nói những người bạn của hắn quanh quẩn bên tai, có lẽ bọn họ sẽ nói mấy câu khó nghe một cách mỉa mai,
Nhưng biết đâu cũng có người sẽ nói với hắn rằng.
'Được chứ sao không Jinmao.'
Những nỗi đau của ngươi, những vết thương của ngươi rồi sẽ được ai đó lấy đi.
Người đó sẽ mang chúng đi xa.
Đi thật xa để ngươi không bao giờ tìm thấy chúng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro