#1

Một lần ra tay, một đời hối hận, đến kiếp sau cũng không muốn gặp người.

Hakuro đã từng hỏi tại sao lại cứu hắn? Chẳng phải hắn ta là người trực tiếp đả thương anh hay sao?

"Theo ta bao năm nay, rồi cũng không hiểu ta thêm một chút nào nhỉ?", Fuzuki nhàn nhạc cười như chế giễu

"Ý ngươi là sao?" Cậu thắc mắc lắm, vì cậu biết rõ tính anh đúng kiểu 'khẩu xà tâm phật'. Cậu biết anh cũng không độc ác như lời ra tiếng vào từ những người dân. Fuzuki chỉ đơn giản là một người từng bị phản bội, và từng bị bỏ rơi giữa lằn ranh sống chết.

Cậu hỏi, nhưng điều đáp lại Hakuro lại là đôi mắt xanh ngọc hạ xuống, giấu đi những gì chất chứa sau bờ mi.

"Ngươi không nên biết thì tốt hơn."

Đúng Hanayamano Fuzuki, anh đã cứu tên quái vật đã từng tra tấn anh đến thừa sống thiếu chết giờ đang trú ngụ trong cơ thể anh. Fuzuki cũng chả hiểu sao mình lại cứu hắn, chỉ biết Jinmao lúc như sắp chết, đã thều thào với đôi mắt chỉ còn lại hai từ 'nhớ mong'.

Chẳng thể lý giải nổi, vì một chút gì đó khó hiểu về người tên Douman ấy, anh lại quyết định cứu hắn một mạng.

Nhưng đó lại là lần gieo rắc cho anh một cơn đau khốn cùng.

"Douman..."

Chỉ một cái tên thôi, mà anh nghe đến phát mệt. Hắn thì thào trong mơ, thì thào lúc hoảng loạn, thậm chí cả khi tỉnh táo cũng vẫn là cái tên đó. Không phải “cảm ơn”, cũng không phải “xin lỗi”, mà là “Douman”.

Fuzuki cười nhạt. Nụ cười ấy không có sức sống. Nó khô khốc như lá rơi giữa mùa đông, gượng gạo và chua chát đến quặn lòng.

Anh đưa tay lên xoa vùng ngực trái, nơi từng bị đâm xuyên bởi chính người giờ đây đang được mình che chở. Bên dưới lớp áo là vết sẹo dài chưa kịp lành. Vết thương bên ngoài có thể khép miệng, nhưng cái đau ở nơi tâm khảm thì lại âm vang từng ngày.

“Ngươi có bao giờ nhìn rõ ta chưa, Jinmao?” Fuzuki lẩm bẩm, như hỏi người, mà cũng như hỏi chính anh.

Hắn ở bên cạnh, nhưng ánh mắt lại không bao giờ dành cho anh. Hắn gọi “Douman” khi bị thương, gọi “Douman” khi ngủ mê, và thậm chí... khi nhìn vào mắt anh, vẫn là ánh nhìn dành cho một kẻ khác đã chết trong dĩ vãng.

“Ta là Fuzuki… không phải cái bóng thay thế nào cả.”

Giọng anh như gió đêm thổi qua khe đá, mỏng manh nhưng lạnh đến buốt lòng.

Hakuro từng gào lên, từng mắng anh ngu ngốc. Nhưng làm sao trách được? Lúc Jinmao nằm đó, máu loang đỏ vạt áo, thều thào gọi một người mà Fuzuki chưa từng biết mặt, trái tim anh lại lặng đi như bị siết nghẹt.

Lý trí bảo mặc kệ. Trái tim thì lại cúi đầu. Anh biết nghe ai?
.
.
.
Hắn lại ôm anh rồi. Giữa hành lang gió lùa lạnh buốt, Jinmao một thân ngái ngủ ôm lấy lưng Fuzuki.

Vòng tay hắn siết lấy anh, tưởng như níu giữ cả một dĩ vãng không bao giờ trở lại. Gương mặt anh chôn vào hõm vai anh, thở hổn hển, run rẩy... và rồi đôi môi ấy lại cất lên một cái tên.

“Douman…”

Fuzuki khựng lại.

Toàn thân anh như bị nước lạnh dội thẳng vào từng mạch máu.

“Douman… ta… nhớ ngươi…”

Bờ vai anh run lên, không phải vì gió. Mà vì cái tên ấy, lại một lần nữa được thốt ra, không hề có một chút ý thức nào về người đang bị ôm trong vòng tay.

“Buông.” Anh nói, giọng trầm xuống như dằn kim trong cổ họng.

“Dou…man…”

“Ta bảo ngươi buông!” Fuzuki nghiến răng, đẩy mạnh Jinmao ra.

Tên quái tóc vàng khuỵu xuống, miệng vẫn mấp máy. Hắn nhìn anh, ánh mắt lạc trôi giữa mộng tưởng và thực tại, như đang tìm một bóng hình không phải là anh.

“Ngươi không thấy ta sao?” Fuzuki rít lên, nước mắt không biết từ lúc nào đã dâng đầy khóe mắt, nhưng bị kiềm lại bởi thứ kiêu hãnh mỏng manh sót lại nơi đáy lòng. “Ta là Fuzuki! Không phải Douman, không phải bất cứ ai trong quá khứ ngươi day dứt!”

Jinmao vẫn nhìn anh, vẫn gọi cái tên ấy.

Một nhát đâm chí mạng… nhưng không để lại máu. Chỉ để lại trong tim Fuzuki một khoảng rỗng toang hoác.

“Ngươi ôm ta, mà gọi tên kẻ khác…”

Anh quay lưng. Bước đi không hề do dự, nhưng gió sau lưng lại thổi ngược, như muốn giữ anh ở lại. Vô ích.

“Jinmao… nếu như cái ôm đó là dành cho một người đã chết, thì đừng để ta sống như một kẻ thay thế nữa.” 

“Đáng lý ngươi nên chết đi, Jinmao.”

Nhưng Jinmao vẫn sống… như một lời nguyền. Hắn sống trong tòa thành này, sống trong những giấc mơ nơi huyễ mộng của chính anh, sống trong tiếng thì thào mỗi đêm khiến Fuzuki thức trắng.

Và tệ hơn hết, hắn sống… trong sự tha thứ yếu đuối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro