1

Một buổi sớm trời thu mát mẻ, khi mà tiếng chim đã bắt đầu tíu tít trên những cành bằng lăng rực tím nổi bần bật bên nền tường trắng và từng ô cửa sổ bắt đầu được mở ra, Min Yoongi nhanh chóng nhoài người ra ngoài, thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đến mức say mê. 

 - Này Yoongi, đừng để bị cảm đấy! 

 Chàng trai với mái tóc đen mượt, cơ thể nhỏ bé gầy gò trông lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, rồi cứ thế im lặng nhìn người y tá đứng trước mặt mình mà không nói không rằng, với một vài cái nhếch mi ra chiều băn khoăn khó hiểu lắm. Trầm ngâm mãi một lúc sau mới bật lên được một câu hỏi ngớ ngẩn: 

 - Yoongi là ai thế? 

 - Là cậu chứ còn ai nữa! 

 Dường như chẳng còn lạ lùng gì với mấy câu hỏi như thế này đến từ người kia, cô y tá chỉ nhún vai đáp lại rồi nhẹ nhàng tiến gần chỉnh mép chăn cho cẩn thận, đặt khay thuốc lên bàn và dặn dò: 

 - Lát nữa sẽ có điều dưỡng thực tập mới đến thay chị Yeon cho cậu ăn sáng và uống thuốc. Nhớ phải ngoan ngoãn và tỏ ra hòa hoãn đấy nhé! 

 Cậu con trai vẫn còn đang bận nhẩm đi nhẩm lại trong đầu xem Yoongi rốt cuộc là ai nên chẳng màng để ý gì đến lời y tá nói, chỉ gật gật bừa vài cái tỏ vẻ đã hiểu rồi lại chống tay lên cằm ngồi im lìm một góc trên giường, mặc kệ cái chẹp miệng của cô y tá đang tỏ ra bất lực. 

 Sau vài chục phút nhăn nhó đến đáng thương, cuối cùng cậu trai cũng nảy người lên, vỗ tay tự tán thưởng một phát rồi đập bôm bốp xuống bắp đùi trắng nõn của mình như thể vừa mới phát hiện ra được điều gì tuyệt vời lắm. 

 - Ừ nhỉ, Yoongi là mình mà. Haha, hóa ra mình là Yoongi! Yoongi! Yoongi! 

 - Ờ ừm... Tôi biết cậu tên là Min Yoongi, nhưng mà cậu không cần phải xúc động đến thế đâu! - Seokjin đã bước vào phòng bệnh được vài phút kể từ khi cái con người đang ngồi trên giường kia còn đang bận lẩm bẩm một mình mà chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của anh. Mới đầu bước vào anh đã cảm thấy cậu ta kì cục rồi, lại gần mới biết hoá ra thực sự là một tên cuồng tự kỉ. Đúng là khổ cho cái thân anh, ngày đầu thực tập lại vớ đúng phải ca khó, nhưng vì để làm tròn bổn phận tài đức của một lương y, anh sẵn sàng nhắm mắt cho qua.

 - Anh là ai? 

 Min Yoongi ngẩng đầu lên, phát hiện đứng bên cạnh là một người đàn ông xa lạ mặc áo blouse giống hệt như cái tên bác sĩ đểu cáng vẫn hay đến chỗ mình luyên thuyên đòi tiêm thuốc chứ không phải là chị Yeon như mọi khi. Cậu bắt đầu trưng ra bộ mặt ngờ vực và ném thẳng ánh mắt ghét bỏ về phía người kia.

- Tôi là...

- Ya! - Người kia còn chưa kịp giới thiệu xong thì Yoongi bỗng dưng lại gào lên - Tôi biết rồi nhé cái đồ Taehyung chết tiệt này, hôm nay lại định đè đầu cưỡi cổ tôi ra tiêm thuốc nữa chứ gì! Đừng có hòng!

- Ơ này! Tôi không phải Taehyung! Tôi là... - Seokjin giãy nảy thanh minh.

- Thôi đi, cậu tưởng là cậu có thể lừa được tôi thêm lần nữa hả? Đừng có mà mơ! Xem tôi đánh chết cậu đây này tên bác sĩ thối tha!

Nói rồi Yoongi nhảy bổ lên quàng cổ người kia ghì chặt xuống giường, tay không ngừng cào cấu mái tóc màu hạt dẻ xơ xác đến đáng thương, cái miệng nhỏ bé xinh đẹp cũng không quên chêm thêm vài câu nguyền rủa con nhà người ta nghe mà dữ dội.

- Ối ối cậu làm cái mẹ gì thế? Thả tôi ra mau! Tóc tôi mới làm!!! Á...

Đang yên đang lành thì lại bị người ta túm đánh, ghì chặt đến nỗi không ngóc đầu lên được, Seokjin dù thân hình có to lớn lúc này bỗng lại trở nên thừa thãi, yếu thế hơn hẳn so với con người ốm yếu kia. Anh quơ một tay về phía trước để đẩy cái người đang phát điên trên đầu mình ra, tay còn lại cố gắng giữ chặt phần tóc đang bị nắm đến rụng rời. Anh xin thề, là một thằng đực rựa đã sống được ngót nghét hơn nửa 50 trên cuộc đời này rồi mà chưa bao giờ anh lại bị người ta túm đánh như kiểu đánh ghen thế này. Ôi còn đâu sự tự tôn của một thằng đàn ông? Còn đâu phong thái chuẩn men lịch lãm ngời ngời nữa?

- Này thì bắt nạt ông này... Này thì tiêm này... Hahaha...

- Dừng lại đi cái đồ đanh đá này. Đã bảo bỏ cái tay ra xem nào!! Aaaaaaaa! Tôi có phải là Kim Taehyung quái đâu!!!

- Ối ối, mấy người đang làm cái gì trong bệnh viện của chúng tôi thế này? Min Yoongi anh bỏ tay ra mau! Sao lại đi đánh thực tập sinh của bệnh viện???

- Ôi Jimin! Jimin ơi cứu anh!!!

Chuyện là Park Jimin đang đi trực ban thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng bệnh liền hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Đến nơi thì há mồm thất kinh, chứng kiến cảnh tượng anh rể mình vừa mới đến bệnh viện thực tập đã bị bệnh nhân dần cho tàn tạ, khóc đến không ra nước mắt. Thế nhưng hét mãi mà hai bên vẫn không có ý định ngừng, cậu đành phải xông vào lôi Min Yoongi ra một bên tránh gây án mạng rồi cuống quít quay sang hỏi thăm anh rể:

- Anh đã làm cái gì mà để ông này tự dưng nổi khùng lên thế?

- Anh mày biết thế quái nào được! Cậu ta tưởng anh mày là Kim Taehyung yêu quý của mày nên định giã anh nhừ tử ra kia kìa!! Đi mà hỏi cái gì mà 'su gờ đẹt đy' của mày ấy! Rốt cuộc nó đã làm cái gì mà nghiệp nặng quá vậy??

Kim Seokjin đứng sang một bên, bực bội phủi lại quần áo, vuốt vuốt lại tóc tai, mặt thì nhăn như đít khỉ mà càu nhà càu nhàu. Jimin nghe xong câu chuyện thì nín cười đến chảy nước mắt. Vài giây sau ngay lập tức lấy lại vẻ thanh lịch thường ngày, tặng cho ông anh cái nhìn cảm thông hết sức giả dối, trong khi môi thì vẫn bặm chặt lại để không phát ra một tiếng cười cợt vô duyên nào.

- Thôi nào, Taehyung cũng là em trai anh mà. Anh cứ bình tĩnh!

- Bình tĩnh cái con khỉ! Vì nó mà cậu ta đòi lấy mạng anh mày cơ đấy! 

Đến đây thì ParK Jimin không còn có thể nhịn cười được nữa. Cậu ngẩng cổ lên ha hả ha hả nghe vẻ thỏa mãn lắm khiến ai kia tức chết, rồi lại quay sang giải thích cho Min Yoongi nãy giờ vẫn còn đang nghệt mặt ra chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì.

- Đây là Kim Seokjin, anh trai của Taehyung. Anh ấy mới đến đây thực tập nên anh đừng làm khó anh ấy nữa!

- Anh trai của tên đáng ghét cũng là kẻ đáng ghét! - Yoongi bĩu môi.

- Còn cậu thì là cái đồ đanh đá khó ưa! - Seokjin gân cổ lên cũng chẳng vừa.

- Anh là đồ đáng ghét!

- Cậu là đồ thần kinh!

- Thối tha!!!!

- Tự kỉ!!!

- ...

- ...

Park Jimin cười trừ ngồi giữa hứng chịu cơn thịnh nộ của hai con người đang chẳng kiêng kị gì mà lao vào nhau cãi qua cãi lại. Anh một câu, tôi một câu, chẳng ai chịu ai, om sòm củ tỏi hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ. Cho tôi xin đi, mấy người mệt hay không thì tôi không biết, chứ tôi thì mệt mỏi với hai người lắm rồi!

Cuối cùng do can ngăn không thành công, Jimin cũng đành phải lôi máy ra bấm số cầu cứu anh người yêu:

- Alo Taehyung! Anh đến ngay phòng 903 chích cho Min Yoongi liều thuốc để ổng bớt dại lại đi, cả Seokjin hyung nữa! Hai người này lên cơn nặng quá rồi, em không quản nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro