Bảo vệ (1)
Chuyện là hôm nay đám bạn cùng tuổi của Jin rủ đi sinh nhật 1 đứa trong đó, em đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn nằm ngủ. Nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh thì em liền tỉnh giấc. Em mở he hé mắt, giả như đang ngủ nhưng thực chất lại căng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của anh và ai kia bên điện thoại và nét mặt của anh khi nghe cuộc gọi nữa. Anh mà gọi cho con nào là chết với móng Moè của em.
"All right, banbokdoen sisogeim~"
Tiếng nhạc chuông vang lên, Trân vội cầm điện thoại và nghe máy.
- Alo, có gì không Chí Mẫn ? _Trân
-/ Chí Mẫn ? Hẳn là tên con trai, chắc không sao..Không được, nhớ đâu ảnh pede thì sao, vẫn phải nghe / _Kỳ
- Thì nay sinh nhật thằng Hanh á, mày có đi không ? _Mẫn
- À, đã sinh nhật thằng Hanh rồi cơ à, được, đi thì đi, để tao sắp xếp thời gian, làm bài ăn cơm tắm rửa xong đã. Cơ mà đi mấy giờ ? _Trân
- Tầm tầm 8h á, mày rảnh không, mai Chủ Nhật, bọn mình chơi thâu đêm luôn _Mẫn
- Chắc là rảnh. Ghê, tụi mày lần này chơi lớn ha _Trân
- Tất nhiên hehe, thằng Hanh đòi chơi vậy, mà mày có bạn hay gì rủ theo cho vui, nghe bảo gần nhà mày có 1 bé Mèo xinh lắm đúng không ? Tên gì mà..Mẫn..--
- Mẫn Doãn Kỳ - Tiểu Meo nhà tao _Trân
Nói đến đây anh liền quay sang nhìn em với anh mắt ôn nhu, em sợ liền nhắm tịt lại, khuôn mặt thả lỏng để nhìn như đang ngủ, thấy vậy anh liền nhếch môi cười 1 cái làm em rùng mình.
- Ui dờiii Tiểuuu Meo nhà tao cơ đấy _Mẫn
- Thì sao chứ _Trân
- Thôi mình không dám cãi lại bạn, nếu vậy rủ luôn bé đó đi _Mẫn
- Được _Trân
- Vậy tao cúp _Trân
- Ủa ơ TRÂNNNNNNNNN _Mẫn
Cậu hét to khiến em giật mình, còn anh thì mau chóng tắt máy để "ai kia" tự gào một mình mà không làm phiền đến anh, và cũng không khiến em giật mình sợ hãi nữa. Vì em khá là nhạy cảm với tiếng ồn - như một chú Mèo nhỏ.
- Kỳ Kỳ ah _Trân
- N..Nae ? _Kỳ
- Anh biết em dậy và nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của anh và thằng Mẫn rồi _Trân
Anh nói rồi kéo ghế lại gần giường chỗ em nằm, cúi xuống ghé sát mặt em, cười nhẹ, nhướng mày.
- E..Em..anh sẽ không trách em đâu chứ..? _Kỳ
Em nhìn anh với 1 vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt như cầu như mong anh tha thứ cho mình.
- Tất nhiên rồi, vậy em có muốn đi không ? _Trân
- Có ạaaa ! _Kỳ
-/ Ngốc, trẻ con thật ! / _Trân
Em chạy tót về nhà xin phép mẹ Mẫn cho đi sinh nhật. Lúc đầu mẹ Mẫn không cho, nhưng sau khi em nói đi cùng Trân liền đồng ý. Tin tưởng con rể vẫn hơn. Vậy là em tươi cười chạy lên lầu, thay quần áo. Giờ rất lạnh nên em mặc áo thun đen, bên trong sweater, quần bò đen rách gối và mũ bucket cũng đen nốt. Từ 1 bé Mèo đáng yêu thành 1 cậu con trai gầy gò trắng trẻo, 3 phần dễ thương, 7 phần lạnh lùng. Em lấy chiếc khẩu trang y tế đen, đeo lên rồi ra ngoài. Mẹ Mẫn giật mình vì con trai bà hôm nay sao lại mặc đồ đen từ đầu đến chân như thế này ? Không phải bình thường vẫn mặc đồ trắng năng động đáng yêu sao ?
- Kỳ, đi sinh nhật mà mày mặc thế hả con _Mẹ Mẫn
- Không sao đâu mẹ _Kỳ
- Vậy bao giờ thằng Trân qua _Mẹ Mẫn
- Giờ qua luôn nè _Kỳ
- Kỳ Kỳ ahhhh~ _Trân
-/ Ủa ?? / _Mẹ Mẫn
- Cháu chào bác, cháu đến đón Kỳ đi ạ ! _Trân
- Ừ cháu với Kỳ đi đi _Mẹ Mẫn
Em chạy đến bên anh rồi cầm lấy tay anh, tự sưởi ấm bản thân.
- Lạnh như này mà không mặc áo khoác à, đi lấy áo khoác đi _Trân
- Naeee~ _Kỳ
Một lúc sau tại nhà Thái Hanh
- Chúng mày, mở ra coi _Trân
- Đây đây, làm gì gắt _Mẫn
Chí Mẫn nhanh chóng lết đôi dép bông lẹt xẹt trên mặt đất ra mở cửa cho anh và em. 1 quả tóc đen highlight vàng nhạt hiện lên trước mặt em, đôi mắt sáng và bờ môi dày. Thật ra mặt cậu đập vào mặt vì cậu cũng xêm xêm chiều cao em.
- Chào Trân, lâu rồi không gặp, còn..đây hẳn là Mẫn Doãn Kỳ nhỉ ? _Mẫn
- Nae, chào anh, em là Mẫn Doãn Kỳ, anh là bạn anh Trân ạ ? _Kỳ
- Đúng rồi em, anh là Phác Chí Mẫn ! _Mẫn
Thấy em với cậu nói chuyện với nhau anh liền tối sầm mặt, nhìn em đang cười tươi với Chí Mẫn.
______________________
Helu, tui quay trở lại rùi nè
Một ngày tốt lành nha
Yêu💜
6/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro