ngân hà trong mắt em

Hẳn ai cũng biết đến hanahaki - một căn bệnh mà người yêu đơn phương mắc phải sẽ nhận một hạt giống trong người, và rồi sự đau khổ kia là thứ nuôi dưỡng cho hạt cây ấy nảy mầm, sinh sôi và lớn lên, gốc rễ bám chặt vào khuôn phổi. Đến lúc nào đó, chúng sẽ nở hoa, đâm ra ngoài, sẽ rất đau đớn, sẽ chảy máu, như cách mà người kia tổn thương họ. Và rồi, họ sẽ có hai lựa chọn, một là cắt bỏ mầm cây đi, đồng nghĩa với thứ tình cảm kia cũng biến mất. Hai, là họ sẽ lụi tàn dần, vì hoa mọc trong phổi, lấp đầy khoảng trống khiến họ không thở được, và họ sẽ ra đi mãi mãi, cùng với tình yêu đơn phương đau khổ.

Và, star tears cũng vậy, đều xuất phát từ tình yêu một phía, nhưng người mắc hoặc là sẽ bị mù màu, hoặc hiếm hơn là mất trí nhớ, và những lúc nước mắt trào ra, sẽ không còn là giọt nước mặn chát nóng hổi nữa, thay vào đó là những ngôi sao lấp lánh. Giống như, có cả một dải ngân hà xinh đẹp trong mắt họ vậy. Có điều, tuổi thọ sẽ có giới hạn, 3 tháng ngắn ngủi. Có người sẽ sống nếu họ đủ ý chí và sự quyết tâm, còn không, căn bệnh kia sẽ cướp đi mạng sống của họ. Cũng không phải là hết cách, họ có thể phẫu thuật, ấy thế nhưng đa số nhiều người lại để mặc bản thân chết dần chết mòn.

Và Yoongi của chúng ta, lại mắc căn bệnh star tears này, chỉ vì em lỡ đem lòng yêu người anh cả của nhóm - Seokjin. Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Yoongi, hoặc biết mà phớt lờ chúng. Yoongi biết thừa rằng anh chẳng thích mình, nhưng em vẫn không ngăn được bản thân yêu anh, vì những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào đường mật kia, cũng đơn giản là hai anh trai em trai, khiến Yoongi đau đớn vô cùng. Có lúc Namjoon nói rằng em nên bỏ đi, nếu vậy em sẽ không phải như vậy nữa. Nhưng em chỉ lắc đầu nói rằng tình yêu này của em, có chết cũng phải mang theo, vì nó thật đẹp, thật đẹp biết bao trong tuổi xuân rực rỡ này.

Sống trong buồn bã ngần ấy năm, vào một ngày nọ, Yoongi không chịu được nổi nữa mà òa khóc, ngạc nhiên thay, những vì sao nhỏ tỏa sáng đang chảy ra từ mắt anh, kêu những tiếng vui tai.

"Twinkling, twinkling"

Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải một căn bệnh tưởng như chỉ có trong truyện. Star tears disease - cụm từ mà em đã đọc được nhiều năm về trước khi em đang lướt mạng. Em rất am hiểu về căn bệnh này, cũng không ngờ mình lại bị nó, thật trớ trêu làm sao. Không ai biết em như vậy, kể cả Namjoon đi chăng nữa, và dần dần em chẳng còn dám khóc trước mặt người khác, vì em sẽ bị lộ mất. Cũng vì vậy mà Yoongi dần khép kín hơn nữa, trước kia đã lầm lì khó gần, nay em lại cố ép chặt bản thân, không cho ai lại gần, đóng trái tim lại, vậy mà vẫn đặt Seokjin vào đó, luôn luôn nâng niu, trân trọng.

Những vì sao xinh đẹp nhất, Yoongi đặt chúng vào trong một lọ thủy tinh, miệng lọ có gắn một chiếc mác bằng bìa, trên ghi "my love".

Có lẽ em nhận ra, thị lực của mình ngày càng giảm sút, à không, đúng hơn là, ngày càng không phân biệt được màu sắc nữa. Và rồi, đến một lúc nào đó, em mù màu hoàn toàn. Điều này khiến tất cả mọi người đều rất lo lắng, fan cũng rất buồn về chuyện này. Em được công ty đưa đi khám mắt, nhưng họ nói mắt em chẳng có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc em đã khóc quá nhiều, dẫn đến việc sưng mắt và nhòe đi. Seokjin luôn là người quan tâm hỏi han em, dù em biết chỉ là anh trai chăm sóc em trai, nhưng em lại không nghĩ ngợi gì mà đón nhận tình yêu thương ấy.

Một ngày sau khi biết tin Yoongi bị vậy, đã có rất nhiều fan đặt ra câu hỏi và cũng như là giả thiết rằng: Yoongi mắc star tears disease ? Cụm từ này nhanh chóng thành hot search trên google, trending trên twitter cùng nhiều trang mạng khác. Fan rầm rầm đăng tin, rồi điên cuồng tìm kiếm thông tin về em để xem em có thực sự mắc star tears disease giống như lời đồn hay không. Hơn nữa, cũng có nhiều người hỏi rằng nếu em có mắc, mà bệnh này chỉ có khi yêu đơn phương, vậy em yêu ai mà đến nỗi để bản thân bệnh tật ? Rốt cuộc vẫn chỉ là những câu hỏi, đến nay cũng đã được gần một tuần từ khi có tin đồn kia.

Cả nhóm thấy vậy cũng xem rồi tò mò, chỉ trừ Yoongi thấy fan mình thật giỏi, chỉ biết được mình mù màu mà không lý do mà đã biết em mắc căn bệnh đó rồi. Phải làm sao đây, em có nên nói không, nói với cả nhóm rằng mình mắc căn bệnh này, và vì mình yêu một người đến đau khổ, có nên nói cho fan biết như vậy hay không ?

- Cái gì, anh thật sự mắc bệnh đó á ?

Tiếng Namjoon hỏi khi cậu nghe em kể lại tất cả.

- Ừ, đúng vậy

Yoongi chỉ đáp lại một cách thờ ơ, lạnh nhạt. Sức khỏe em cũng theo thị lực mà giảm sút, em tụt cân liên tục, làn da trắng nay lại xanh xao vì ốm yếu. Ý thức em cũng ngày càng kì lạ, nhớ nhớ quên quên, em bây giờ mang vẻ đờ đẫn, gầy gò đến thương xót. Không chỉ vậy, trái tim em còn phải chịu đựng những nỗi đau giằng xé, những vết thương không được chữa lành, cứ thế âm ỉ rỉ máu, không một ai biết.

Seokjin rất lo lắng cho em, nhưng Yoongi lại tạo khoảng cách của mình với anh, khiến anh cũng buồn vì hành động của em. Em cố gắng đẩy anh ra khi anh đang muốn lau mặt cho em. Ngay lúc đó, anh ôm chầm lấy em vào lòng, thỏ thẻ những lời an ủi bên tai em khiến em quên mất mình không được khóc, những ngôi sao kia lại cứ rơi xuống.

"Twinkling twinkling"

- Y..Yoon..Yoongi ?

- Vâng

Vẻ mặt ngạc nhiên của anh khiến em không nhịn được cười, ngôi sao nhỏ bé kia vẫn tiếp tục rơi xuống trong khi em nhoẻn miệng lên. Anh bỗng nhiên thấy em thật xinh đẹp làm sao, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, như chứa cả một dải ngân hà lấp lánh. Anh lại ôm em, em lại để mặc cho những ngôi sao kia rơi.

"Twinkling twinkling"

Sau chuyện đó, Yoongi hạnh phúc hơn đôi chút, nhưng em cũng biết, đó chỉ là phản ứng bình thường của một người anh trai, không hơn không kém. Cũng chỉ không hơn không kém mà thôi. Như đã nói, một số trường hợp hiếm sẽ bị mất trí nhớ, và Yoongi lại là một trong những người kém may mắn ấy. Cũng phải thôi, mình đã bao giờ may mắn chứ, mình đáng nhận được những thứ này - em nghĩ. Em bị căn bệnh quái ác kia hành hạ, ngày ngày chịu đựng cơn đau dai dẳng. Đến khi em phải nhập viện, mọi chuyện mới vỡ ra rằng em mắc star tears disease. Cả random ầm hết lên, đoán già đoán non người mà Yoongi thầm yêu. Các cậu cũng đọc được, vẫn đang tự hỏi em yêu ai. Chỉ có Namjoon là biết tất cả, mình cậu đứng trong căn phòng trắng được bao phủ bởi mùi thuốc, lặng lẽ rơi nước mắt, thương xót cho em, cho cuộc tình đẹp mà đầy đau đớn. Em đang nằm ngủ trên giường, bây giờ là 12h đêm, ai cũng đi ngủ hết rồi, chỉ còn cậu đứng đây, ngắm nhìn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy. Mặt em tiều tụy quá, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Trong căn phòng đặc quánh bóng tối, đầu giường có một lọ thủy tinh, bên trong là những giọt lệ hòa với những vì sao lấp lánh, tỏa sáng một góc phòng. Cậu đưa mắt nhìn dòng chữ trên tấm mác bìa - "my love". Chưa bao giờ Namjoon cảm thấy ghét Seokjin như lúc này, chưa bao giờ. Cậu ghét anh vì lúc kia đã lạnh nhạt thờ ơ, phớt lờ đi tình cảm của em khiến em thành ra thế này, ghét anh vì lúc em bệnh lại quay ra lo lắng hỏi han khiến em lại càng thêm đau đớn, ghét anh vì anh là lý do khiến em lụi tàn dần trong sự khổ đau.

Cậu thiếp đi lúc rơi nước mắt, ngồi trên sàn gạch men lạnh lẽo, cậu gục đầu vào thân thể gầy yếu nhưng vẫn mang hơi ấm, len lỏi vào tim cậu.

Yoongi tỉnh dậy, đúng rồi, em mất trí nhớ, thị lực và sức khỏe giảm sút một cách trầm trọng khiến ai ai cũng sốt ruột lo lắng.

- Yoongi nào, ahh anh đút cho

Seokjin đang ngồi trên giường bệnh, cố gắng đút cháo cho em, nhưng em chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Miệng lưỡi em không còn cảm nhận được vị nhiều nữa, em không muốn ăn.

- Yoongi hyung, hyung ăn đi mới khỏe được chứ

Namjoon đi đến, xoa mái tóc xơ rối bồng của em.

- Hong ăn đâu, ăn chẳng có vị gì vả

Yoongi vẫn một mực lắc đầu, em không thể ăn gì, chỉ đành truyền dinh dưỡng. Anh cả cùng nhóm cũng bất lực, không biết phải làm sao.

- Đúng rồi, Yoongi hyung, ừm, hyung thích ai mà để đến nỗi mắc bệnh vậy ?

Người dám nghĩ dám làm trong nhóm và luôn được em nuông chiều - Jungkook lỡ thốt ra câu hỏi, xong liền bị anh em mỗi người tát một cái vào miệng. Em thấy vậy chỉ đành bật cười.

- Sau này em sẽ biết thôi, Kookie ngoan của anh

Ngoài 6 thành viên, em không còn nhớ được gì, kể cả những kí ức năm xưa, những lúc nhớ lại đều rất mơ hồ, như một tấm gương bị hơi nước làm nhòe đi, không thể thấy rõ. Điều này khiến các cậu buồn, nhưng cũng đành chấp nhận mà sống tiếp với Yoongi.

Cũng đã 2 tháng kể từ khi em mắc bệnh. Namjoon ngồi cạnh sốt ruột hỏi em rằng có phẫu thuật hay không, em chỉ đơn nói "không".

- Tại sao cơ chứ ?

- Namjoonie, anh đã nói với em rồi nhỉ, có chết anh cũng phải mang theo tình cảm này...

"Twinkling twinkling"

- Hyung, đừng khóc, em xót lắm

Cậu lấy tay lau đi mắt em, cầm theo những ngôi sao sáng lấp lánh - thứ duy nhất em nhìn thấy màu trong thế giới trắng đen vô vị này. Giống như màu sapphire vàng, vô cùng bắt mắt và xinh đẹp. Cậu ngắm nhìn nó một hồi, rồi quyết định cầm theo tất cả ngôi sao ấy.

Một tuần trôi đi, sức khỏe em còn yếu hơn, ngồi dậy cũng khó khăn, mắt luôn trào ra những vì sao, rơi xuống kêu tiếng thật vui tai..

"Twinkling twinkling"

Yoongi từng thấy tiếng đó rất hay, nhưng bây giờ em gần như ám ảnh chúng, mỗi lần kêu lên đều bịt tại lại để không phải nghe nữa. Namjoon luôn ở lại mỗi đêm để chăm sóc em, để an ủi em, ôm em vào lòng. Có lẽ, ai cũng đều tò mò "my love" là người nào.

Một tuần nữa lại trôi qua, em yếu lắm rồi, Namjoon bỗng nhiên cũng như mắc bệnh mà sức khỏe giảm sút. Có lần đang ngồi cạnh anh, máu từ trong miệng cậu chảy ra, cậu hốt hoảng lau nó đi, rồi vào nhà vệ sinh. Em chỉ nghe được tiếng ho khan, nghe mà rát lòng. Sau đó cậu đi ra như chưa có chuyện gì.

3 tuần rồi, em chỉ còn một tuần nữa để sống.

- Yoongi..sao em không chọn phẫu thuật chứ..giờ làm vẫn còn kịp mà..

Seokjin nằm chặt lấy tay em, nức nở cầu xin. Yoongi xót, xót lắm, em vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng luôn có một tình yêu giữa em và anh, nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn chỉ là trí tưởng tượng của em. Đối với Seokjin, tất cả đều chỉ là tình anh em đơn thuần. Giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách mà do chính tình cảm của em xây lên. Nếu Yoongi phẫu thuật, em sẽ sống, rồi sẽ không yêu anh nữa, sẽ không khổ đau nữa. Em biết là vậy, mà em vẫn chọn cái chết mòn dần đau đớn đến tột cùng.

- Yoongi hyung...

Namjoon cũng rơi nước mắt, em chỉ biết nằm đó cười chua chát, tuyến lệ vì khóc nhiều mà như bị hỏng, hoặc em không khóc được, em không khóc nổi, nghẹn lắm, nhưng em không khóc được.

- Hai người..đừng khóc nữa nào..có gì đâu mà phải khóc chứ...

- Yoongi, xin em ở lại với anh đi..

- Seokjin hyung, em ghét anh

- Hả ?

- Namjoonie..đừng nói vậy..anh ấy sẽ buồn đó..

- Đến bây giờ anh còn quan tâm anh ấy được sao ?

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

Seokjin mặt ngơ ngác nhìn không hiểu gì đang xảy ra.

- Xin lỗi Yoongi hyung, em đành

- Namjoonie...

- Yoongi hyung thích anh đấy, đồ đáng ghét Kim Seokjin

.

Yoongi thấy người mình mệt lắm. Namjoon cậu đang ngồi trên sàn, ho ra máu, bắt đầu có những biểu hiện lạ. Lúc này cũng muộn rồi, mọi người đã về hết, chỉ còn mình em với cậu.

- Namjoonie ?

- Xin lỗi anh..

Cậu đặt lên tay em một bông hoa tím dính máu, em liền nhận ra đó là Clematis - loài hoa tượng trưng cho cậu.

- Namjoonie, em..?

.

- Namjoon hyungg !!

.

- Yoongi, đừng bỏ anh có được không...

_____________End_____________

Có bị "mở" quá hông mấy bồ, nội dung truyện lấy cảm hứng từ căn bệnh star tears nha, nếu mấy bồ tò mò có thể lên google tra hen. Mới đầu tui không định để Namjoon yêu Yoongi đâu, mà mấy bồ biết Namjoon bị gì rồi phớ hông:>

Cảm ơn vì đã đọc nhennn

Chúc mấy bồ một ngày vui vẻee💜

#ngocanhie

Ngày 19/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro