[JingYing] Echoes of You (3/4)
A Dream that Deceives
Cảnh Nguyên luôn tự hào về khả năng nhận biết sự thật của mình, về việc dễ dàng nắm bắt mấu chốt để tìm ra những âm mưu ẩn giấu của kẻ địch hay của mấy lão già cùng phe nhưng luôn muốn hạ bệ hắn. Nhưng bây giờ, đối mặt với người đàn ông đứng trước mặt mình — người đàn ông có gương mặt, giọng nói và nụ cười của Ứng Tinh — người mà hắn yêu nhất cuộc đời này, hắn cảm thấy mình dao động.
Mọi chuyện bắt đầu với một sự nghi ngờ nhẹ nhàng. Một ký ức ùa về, ánh mắt của Ứng Tinh trong quá khứ đầy tự tin nhìn Cảnh Nguyên, và một ánh mắt quá dịu dàng khi Ứng Tinh của bây giờ nhìn Cảnh Nguyên.
Ban đầu, vị Tướng quân đã gạt bỏ nó, đổ lỗi cho chính mình vì làm việc quá căng thẳng và sự đa nghi ngu ngốc của bản thân. Nhưng dần dà, những sự bất thường ngày càng tích tụ, như một quả cầu tuyết nhỏ cứ được đà mà lăn mãi, lăn mãi... khiến nó khổng lồ đến mức quá khó để giả vờ không quan tâm như trước nữa.
Ứng Tinh không nhớ món ăn yêu thích của mình. Anh không ngân nga những giai điệu ngẫu nhiên mà anh thường sẽ làm khi đang mày mò với các bản vẽ của mình. Không, Ứng Tinh của bây giờ thậm chí còn không buồn động tới những bản vẽ hay vũ khí. Những lời trêu chọc và thái độ tự tin, kiêu ngạo mà Cảnh Nguyên nhớ đã biến mất, thay vào đó là cái gì đó… đơn giản hơn, dịu dàng hơn, như thể đây…
Như thể đây không phải là Ứng Tinh.
_
Cảnh Nguyên không ngu, đâu phải tự dưng hắn có cái danh Thần Sách.
Khi Ứng Tinh đột ngột quay lại, hắn đã âm thầm ra lệnh cho những người dưới trướng mình điều về sự trở lại kỳ lạ này của Ứng Tinh. Điều này dẫn Cảnh Nguyên tới vụ tai nạn đã cướp đi người hắn yêu một lần nữa, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại khi xem những chi tiết về vụ tai nạn, mỗi báo cáo pháp y về những nạn nhân — hắn đều kiểm tra kỹ lưỡng với một sự chính xác, mỗi dòng mực đen đều khiến hắn cảm thấy như đang bị phản bội.
Trái tim của hắn đang gào thét đừng xem nữa, chẳng phải Ứng Tinh đã quay lại rồi sao? Như vậy không phải là đã tốt lắm rồi sao? Như hiện tại không phải là quá thỏa mãn, quá viên mãn rồi sao? Sao mà cứ—
Nhưng lý trí của hắn lại trái ngược hoàn toàn, nó mắng trái tim là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, sự thật rõ ràng mà cứ tự lừa mình dối người, một người đã chết rồi sao có thể trở về nguyên vẹn được? Đã vậy còn có những thay đổi lớn như vậy! Chỉ có thằng dốt mới không nhận ra!
Đúng, người đã chết rồi, Ứng Tinh đã chết rồi.
Những báo cáo trước mắt Cảnh Nguyên chỉ càng chứng minh cho điều đó: không có người sống sót, không có lời giải thích hợp lý nào về cách Ứng Tinh được tìm thấy sống sót, không có hề hấn gì sau nhiều ngày xảy ra vụ tai nạn cả.
Các tài liệu về việc khám nghiệm tử thi chỉ càng khiến Cảnh Nguyên càng nhăn mày hơn. Trong số những phần thi thể bị cháy rụi thu hồi từ đống đổ nát có những đoạn xương phù hợp với DNA của Ứng Tinh.
Điều này đã chứng minh rõ một điều rằng.
Người đàn ông sống chung với hắn không phải là Ứng Tinh.
Cảnh Nguyên dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy tay mình run rẩy khi đọc lại báo cáo lần thứ năm. Hắn tự nhủ với chính mình phải hành động, phải đối mặt với kẻ giả mạo này, khiến gã ta phải trả giá đắt vì điều hắn đã và đang làm. Nhưng… nghĩ đến việc mất đi Ứng Tinh một lần nữa — hoặc bất kỳ thứ gì đó như thế — như khiến hắn bị…
Tập tài liệu trong tay bất ngờ rơi xuống đất. Cảnh Nguyên không nhặt ngay mà nhìn nó một lúc, sau đó mới nhặt lên.
Khi cuối cùng hắn sắp xếp lại các báo cáo và tài liệu một cách cẩn thận và rời khỏi văn phòng, mỗi một bước đi, Cảnh Nguyên mang theo sự nặng nề của một quyết định mà hắn chưa sẵn sàng để đưa ra.
...
Khi Cảnh Nguyên về nhà vào buổi tối hôm đó, bầu trời vẫn như cũ đầy sao, Ứng Tinh đã đứng chờ ở cổng và chào đón hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, như mọi khi, như thể không có gì là sai cả. “Chào mừng trở về, Cảnh Nguyên," anh nói, nắm lấy tay Cảnh Nguyên rồi dẫn hắn vào phủ, động tác cực kỳ thành thục. "Hôm nay anh đã làm món ăn yêu thích của em đó, chúng ta cùng thử đi!"
Cảnh Nguyên cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt thứ trong lồng ngực mình lại. Hắn biết Ứng Tinh không thể biết món ăn yêu thích của hắn — anh trước khi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, và hắn cũng thậm chí chưa từng nhắc qua. Thế mà giờ đây, nó lại xuất hiện, được bày biện hoàn hảo trên bàn ăn.
"Anh đã làm gì sai sao?" Ứng Tinh hỏi khi thấy sự im lặng của Cảnh Nguyên, đôi mày của anh nhíu lại đầy lo lắng.
Cảnh Nguyên cố nở một nụ cười. "Không, không có gì đâu, do nó nhìn trông ngon quá."
Nhưng ngay sau đó, họ lại ăn trong im lặng, suốt bữa ăn, Ứng Tinh đã cố gắng gợi chuyện để giảm bớt không khí trên bàn, nhưng Cảnh Nguyên chỉ đáp lại bằng những câu cụt ngủn, không cho cơ hội Ứng Tinh tiếp tục cuộc trò chuyện. Vị phu nhân của Tướng quân không biết được rằng, trong tâm trí Tướng quân lúc này bị lấp đầy bởi những nghi ngờ và bất an.
Tối đó, khi họ nằm trên chiếc giường chung, Ứng Tinh vẫn theo thói quen mà cuộn mình vào người của Cảnh Nguyên, những ngón tay lướt qua những vết sẹo trên của vị Tướng. “Chắc hẳn hôm nay em mệt mỏi lắm rồi đúng không,” anh thì thầm. "Em đã làm việc vất vả vì tương lai của La Phù, vì mọi người. Anh rất tự hào về em, ngủ sớm đi nhé.”
Những lời này đánh vào Cảnh Nguyên mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Chúng thật đơn giản, nhưng mang theo là thứ tình cảm sâu sắc mà Cảnh Nguyên đã khao khát suốt bao năm, khao khát người đó sẽ nói với hắn. “Ứng Tinh,” Cảnh Nguyên nói, giọng hắn khản đặc đi thấy rõ.
Ứng Tinh ngẩng lên nhìn hắn, hắn thấy anh đang mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời với tình yêu. “Có chuyện gì sao, Cảnh Nguyên?”
Cảnh Nguyên vốn mở miệng định nói, nói ra những lời có thể làm vỡ tan giấc mơ mong manh này, nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi của Ứng Tinh, ánh mắt quen thuộc mà hắn nhớ nhung ấy đang nhìn hắn như thể hắn là trung tâm của thế giới anh, thế là chỉ với một đòn, quyết tâm của Tướng quân đã bị K.O.
“Không có gì đâu,” Cảnh Nguyên nói, kéo Ứng Tinh lại gần hơn nữa. “Em vui vì anh ở đây lúc này, với em.”
_
Những ngày trôi qua như vậy, mỗi ngày lại kéo dài thêm giới hạn sự chịu đựng của Cảnh Nguyên. Ứng Tinh hoàn hảo — quá hoàn hảo. Anh chăm sóc mọi nhu cầu của Cảnh Nguyên, xoa dịu những lo lắng của hắn bằng những lời nói nhẹ nhàng và những cử chỉ âu yếm, và thậm chí chưa bao giờ đặt câu hỏi về những khoảnh khắc xa cách của Cảnh Nguyên.
Cứ như thể anh đã được tạo ra chỉ dành riêng cho Cảnh Nguyên, một phiên bản của Ứng Tinh mà hắn luôn mơ ước.
Tuy nhiên, tình yêu tưởng chừng hoàn hảo đó lại cảm thấy trống rỗng.
Cảnh Nguyên biết rõ sự thật, biết dù cho hắn có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, thì bằng chứng là thứ không thể chối cãi. Người đàn ông trước mặt hắn không phải là Ứng Tinh.
Nhưng Cảnh Nguyên lại không thể buông tay.
“Sao em lại nhìn anh như vậy?” Ứng Tinh hỏi vào một buổi tối, giọng anh đầy nhẹ nhàng và trêu chọc. Anh đang ngồi trên mép bàn làm việc của Cảnh Nguyên, quan sát khi chồng mình xem xét đống giấy tờ vô tận.
“Nhìn như thế nào?”
“Giống như anh đang cố nghĩ ra nước đi tiếp theo của ván cờ vậy,” Ứng Tinh đáp lại, hơi nghiêng người lại gần, vẫn giữ nụ cười trêu chọc đó. “Có ai nói rằng khi em làm việc thì rất đẹp trai không — Cảnh Nguyên à, ước gì anh có thể nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều đến mức nào.”
Cảnh Nguyên cảm thấy không khí trong phổi mình bị rút cạn, như thể giờ đây hắn phải thuyết phục trái tim mình đập tiếp để cung cấp máu. Một lúc sau, hắn mới đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Ứng Tinh, ngón tay cái lướt qua làn da mềm mịn. “Em cũng vậy,” hắn nói dối. “Em cũng ước gì em cũng có thể nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào.”
Ứng Tinh mỉm cười, nghiêng đầu hơn vào cử chỉ của Cảnh Nguyên. “Ừ. Anh cũng biết điều đó mà.”
_
Khi ngày trôi qua thành tuần, Cảnh Nguyên cảm thấy mình cũng đang bị xâu xé đi từng miếng thịt. Hắn chìm đắm trong tình yêu của Ứng Tinh, bám víu vào những khoảnh khắc hạnh phúc dù những vết nứt trên chiếc mặt nạ đang ngày càng rộng hơn.
Một buổi tối, khi Ứng Tinh đã ngủ say, Cảnh Nguyên nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường của cả hai để trở lại văn phòng, bản báo cáo khám nghiệm tử thi và các tài liệu, báo cáo khác lại được trải ra trước mắt hắn. Cảnh Nguyên lướt ngón tay qua từng từ, lồng ngực hắn thắt lại với một sự chua chát mà hắn chưa bao giờ cho phép mình thừa nhận.
Đây không phải là Ứng Tinh.
Đúng vậy.
Ứng Tinh chưa bao giờ yêu hắn.
Đúng vậy.
Ứng Tinh đã đi rồi.
Nhưng khi Cảnh Nguyên trở về phòng ngủ và thấy vẻ mặt bình yên của Ứng Tinh một lần nữa, tay hắn vô thức vươn ra để vuốt nhẹ lọn tóc trắng lòa xòa trên mặt anh. Cử chỉ này khiến Ứng Tinh mơ màng tỉnh dậy, mắt anh chớp chớp nhìn hắn với vẻ ngái ngủ.
“Em vẫn còn làm việc à?” anh thì thầm, giọng điệu chứa đầy lo lắng và quan tâm, tất nhiên là cả buồn ngủ nữa.
Cảnh Nguyên cố nở một nụ cười. “Vừa xong rồi.”
Ứng Tinh vươn tay ra, kéo Cảnh Nguyên xuống nằm cạnh anh. “Vậy ta cùng đi ngủ thôi,” anh thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của chồng mình. “Cùng nhau.”
Lồng ngực của Cảnh Nguyên nhói lên vì những lời này. Hắn thoáng chần chừ, rồi ôm Ứng Tinh thật chặt, tay hắn siết lại như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Mình sẽ để giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa vậy, Cảnh Nguyên nghĩ, rồi cho phép mình nhắm mắt lại.
Nhưng hơn ai hết, hắn biết sự thật rồi sẽ ngả bài, sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro